#1.// Thị trấn cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoài chợ đen, hắn rảo bước trên từng con hẻm hàng góc phố, khá luộm thuộm với cái không khí nồng mùi rượu chè. Hôm nay là ngày nghỉ, một quân nhân hạng bạc như hắn cũng cần có chút thư giãn dù là chỗ khỉ ho cò gáy nào như cái phố rách nát này, Iwaizumi cất mình hòa vào đám đông chỉ lẫn lộn những kẻ ăn mày hoặc những tên cướp bóc.

Hắn dừng chân ngay tại ngã ba đang có một phi vụ khá sôi nổi. Dù gì cũng không có thứ để làm, hóng hớt một chút cũng không chết ai.

- Nhóc ranh, mày chết chắc - Gã đàn ông to lớn khịt mũi

Thằng nhóc khụy xuống, khuôn mặt rướm máu với đôi mắt đỏ sòng sọc khi thấy hai gã đàn ông truy đuổi nó giờ đang ở ngay trước mắt cách chưa đến vài bước chân. Hơi thở nó nặng nhọc như tảng đá đè lên ngực, tay ra sức nắm giữ bất kì thứ gì giúp nó vùng vẫy được. Trong những hẻm xó tối tăm như thế này, việc đơn giản cần hiểu là giết người khác hoặc bị người khác giết, đó là quy luật của tự nhiên.

Cảnh tượng thảm hại lẫn đau xót ấy, một gã binh sĩ như hắn "được" ngắm đi ngắm lại đến không biết bao nhiêu lần, tâm can hắn chuyển sắc dần như giấy trắng thấm mực đen, quay đầu tặc lưỡi thể hiện sự phiền phức.


Gót chân thằng nhóc va phải bức tường ngõ cụt, nó bắt đầu bị dồn ép dẫu cho nãy giờ có ra sức thoát thân. Tay chân nó vùng vẫy kịch liệt khi gã đàn ông chạm vào và định tóm nó.

- Không. không,....thả tôi ra..!!!!

- Chết tiệt

Hắn thúc mạnh cái đấm vào mặt cậu, thằng nhóc nghẹn ức và ho sặc sụa khi những giọt máu trong cổ họng bắt đầu trào lên và phụt ra khỏi miệng. Đến lúc kiệt sức, nó buông thõng người trên cái vai thô kiệt của gã, mặc cho số phận nó sẽ bị bán đi đâu. Từ khóe mắt giọt nước nóng hổi bắt đầu thi nhau rơi lả tả, chắc là nhóc muốn gặp mẹ.

Iwaizumi im lặng. Chân hắn vô thức chép theo từng lối đi của chúng, nội tâm thắc mắc tại sao bản năng lại làm vậy. Hoặc có thể là máu nhân nghĩa anh hùng của hắn dâng lên, hoặc có thể vì một điều gì đó hắn vô tình thấy được ở thằng nhóc ấy.

Nhóc có một đôi mắt rất to và sẫm, dù lúc long lên sòng sọc khi ở trước hai gả đô con kia ngăn bản thân mình không đổ lệ, hắn vẫn thấy được tia sáng ánh lên bên trong con ngươi đó như chuỗi sao chổi hắn từng mãi ngắm trên bầu trời. Một đôi mắt rất mỏng manh và kiên quyết. Một chút hoài niệm nữa.


[..'.]

Bàn tay đầy to lớn ném cậu vào một thùng chứa hàng, hai gã xì xầm to nhỏ rồi liếc nó với một ánh mắt de dọa bạo hành. Thằng nhóc cuối gầm mặt xuống, không muốn thấy bất cứ thứ gì trên cuộc đời nữa, dù là một ánh sáng nhỏ nhoi. Kiếp trước liệu có làm gì để trở thành một đứa mồ côi bị mua bán như món hàng giẻ rách ngoài chợ không có lấy một chút nhân từ?

- Này, hai anh gì ơi...

Giọng hắn thật sự trầm ấm như cơn mưa rào qua tai. Nó thu hút ánh nhìn của cậu một chút, cậu khẽ ngước đầu.

Và, quào. Mặt hắn không hề giống chút gì gọi là 'người tốt' như những gì cậu đã tưởng tượng vào một giây trước khi thấy. Khuôn mặt góc cạnh (phải nói là khá đẹp nhưng trông cứ gian tà thế nào) cộng thêm đôi mắt nhỏ dài, một chút nheo híp lại, một vài vết sẹo độc nhất ngay cuối đường chân mày và vầng trán cao rộng như đại dương (dù là nhóc chưa thấy đại dương bao giờ). Thứ vớt vát lại cái sự côn đồ duy nhất của hắn có lẽ là cái mũi cao khủng khiếp với những đường nét cứng rắn, kiểu khá thô ráp nhưng nhóc chưa thấy ai có vẻ đẹp như vậy bao giờ.

thay vì khóc òa lên sịt mũi các thứ như những đứa trẻ con hay làm khi thấy sự đáng sợ từ hắn, nhóc ngồi đó nhìn chăm chú vào hắn trong tĩnh lặng. Có thể là vì nãy giờ nó khóc nhiều quá rồi.

- Mày muốn gì đây? - Một tên lên tiếng, có lẽ hơi hoảng hồn vì đụng phải kẻ trông gian hồ hơn hắn, nắm tay bắt đầu chặt hơn lại miệng phát ra tiếng gầm gừ.

Iwaizumi không rãnh hơi hồi đáp lại câu trả lời cho đàng hoàng, tốc độ kinh hoàng dùng tay đấm vào cằm hắn, ngã bật ra song cửa kính phía sau. Thằng bé giật mình, đây là anh hùng hay trùm cuối?

Dù sao cũng không thể đến lượt nó ngồi suy nghĩ hết được. Tên còn lại nhanh tay nắm cổ áo nó xách lên định thoát thân.

Bốp. Nhóc lại ngã bịch xuống đất khi gã đàn ông lạ mặt kia đá phăng cánh tay tên khốn cố bỏ chạy, mặt hắn cắt không còn một hột máu. Lính đánh thuê mà chất chơi thế cũng muốn làm thử một lần trong đời, giờ thằng nhóc lại được Iwaizumi bế lên như chưa-có-chuyện-gì-xảy-ra.

- Theo ta.








[...]

Đi theo một kẻ bá đạo còn hơn cả hai gã buôn bán trẻ em lúc nãy có thật sự là một ý tốt? Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn duy nhất của nhóc trong ngõ cụt này.

- C...Cảm ơn anh..

- Iwaizumi Hajime. Gọi ta là Iwaizumi.

hắn cất giọng chán nản. Dù là giang hồ nhưng cũng không bỏ mắt những việc vặt thế này cũng tốt lắm với hắn rồi.

- Tại sao Iwaizumi-san lại cứu tôi thế - thằng nhóc lên tiếng sau một lúc đi theo bước chân khổng lồ của hắn, tay vẫn nắm chặt mảnh vải cái áo choàng ngang hông hắn.

- Ừ. Ta cũng tự hỏi.

Ta luôn tự hỏi về những việc ta làm.


Một căn nhà gỗ phủ hoa rêu xanh hiện ra sau con đường trải dài. Lối mòn đằng đẵng khiến chân nó gần như tê liệt, thế này còn mệt hơn phải chạy trối chết trong những quán xó để không bị tóm đi bán thân.

Iwaizumi thả người trên chiếc ghế sofa xếp dài, ánh mắt như kẻ say rượu mơ màng chớp mi. Thằng nhóc lật đật bước theo sau, để đôi giày bông hắn vừa mua cho lúc nãy ngoài cửa. Nhà của hắn không giống hắn. Từng đồ đạc, tủ giày đến bàn ghế, tất cả không những không xộc xệch lại rất trật tự như trong cổ tích. Rèm cửa phấp phới bay khi vài ngọn gió bắt đầu lùa vào khung cửa sổ gỗ.

- Chậc, ta quên mất.

Iwaizumi tặc lưỡi, nhớ ra điều gì rồi đứng dậy lảo đảo đến tủ đồ góc phòng, mạnh bạo mở ra. Hắn đang lục lọi một bộ quần áo?

- Của nhóc đây.

Cái áo phông rõ là rộng như cái bao... à nhầm cái váy cỡ đại. Rộng với nhóc, cảm giác mặc vào có thể trượt xuống hết mất. Nhưng chẳng ai bắt nhóc phải phàn nàn vì điều này.

- Thật sự cảm ơn - Nó lí nhí.

- Sau đó ta sẽ mang nhóc ra cô nhi viện gần đây.

Hắn rút điếu thuốc, châm lửa.

- Đừng...đừng làm thế...

Ánh mắt hắn chuyển sang khuôn mặt đang cay xè của nhóc.

- Tại sao?

- Tôi không thích nơi đó, Iwaizumi-san làm ơn..

- Nhưng đừng bảo với ta rằng sẽ phải nuôi nhóc. Ta e là nhóc biết sẽ phải chấp nhận quyết định mà.

Nó ngưng giọng khẩn thiết, cúi mặt xuống đăm chiêu nhìn bức tường bất lực. Sẽ chẳng có ai nhận nuôi thêm một đứa trẻ làm gì vào thời điểm này, huống gì là một người có vẻ bôn ba bạo lực như hắn. mắt nó sáng lên một chút:

- Nhưng nhóc có thể ở lại đêm nay.


[.....]

- Ta sẽ không nói là mình sẽ tắm cho nhóc đâu.

Thằng nhóc đơ người, bối rối và thắc mắc với định nghĩa đó. Nó cầm cái áo trên tay, huơ huơ rồi đưa ánh mắt vô tội nhìn hắn. Haiz, có vẻ như nó còn không biết phải làm gì. Hắn mệt nhọc, ánh mắt bực bội tiến về phía bồn tắm.

- Đây là xà phòng. Xoa nó lên khắp người và tắm bằng nước.

Giải thích một cách khái quát và vô trách nhiệm hắn có thể nghĩ ra được, thằng nhóc gật gật rồi lẳng lặng vào phòng. Có thể nghe tiếng hắn thở dài sau những màn hơi nước.





- Xong rồi à?

- Vâng

- Lại đây.

Thằng nhóc sau khi đã làm sạch mới lộ những nét của một thằng con trai tuổi lớn. Đôi mắt rất to, như đã nói, khuôn mặt nhỏ gọn như tranh vẽ, làn da ngọt như sữa với một đôi môi hồng nhạt hay mím lại khi thấy hắn. Chỉ là nó không có được một gia đình như bao người.

Một điều khá lạ lẫm về Iwaizumi Hajime. Hắn khát máu và tung hoành trên chiến trường, để chẳng ai có ý tưởng gì về việc con người hắn thế nào khi ở một căn nhà bình thường hết mức.

Cậu ngồi vào lòng hắn, cảm nhận từng mái tóc mình khẽ bị đụng vào kéo nhẹ. Lần đầu được một người chải tóc.

- Ta cũng chẳng giỏi giang gì mấy thứ này, chỉ nghĩ là đã tha về thì cũng phải có chút trách nhiệm - Hắn trầm giọng nói.

Bàn tay thô cứng cáp của hắn tách từng lọn tóc nhỏ, từng sợi chải chuốt lại cứ khẽ đụng vào nhau.

- Nhóc tên gì?

Thằng nhóc sực tỉnh sau giấc mộng mơ màng. Tên quỷ quái khổng lồ này đúng là có chút thô kiệt, gọi nhóc con đến giờ mới nhớ ra chưa biết tên, chẳng biết hắn có nhận thức sự vô văn hóa của mình không nữa.

- Oikawa Tooru

- Tooru à...?

Tim hắn đọng lại ngay cái tên.

- rất hợp với nhóc đấy.

Oikawa mỉm cười tự mãn. Tay nó bắt đầu tự mò mẫm những đồ đạc hình thù quái lạ trong phòng với ánh mắt lấp lánh. Tiếng gió rít qua âm ỉ trầm lắng sau một mùa thu lá rơi tả lả ngoài đường.



- Iwaizumi có sống chung với một cô Iwaizumi nào khác không? Giống như...một cặp ấy

Hắn sặc nước, hạ tay đặt chiếc ly xuống bàn. Thâm tâm không ngừng thắc mắc ai lại dạy cho nhóc những điều như thế chứ?

- Nhóc hỏi vậy làm gì...?

- Vì quanh nhà có rất nhiều hoa hồng.

Từng cánh hoa nhẹ rớt xuống bàn gỗ, chết lặng trước một chuỗi đau thương. Iwaizumi ngâm mình trong đó. Đã lâu rồi hắn không giở lại những hồi ức, cũng chẳng ai khiến hắn màng nhớ lại.

- Ta có.

Oikawa chớp chớp mắt

- Giờ cô ấy đâu rồi?

- Chết rồi.

Cánh hoa hồng trên bàn vẫn cứ rơi, sau đó là ánh mắt ngơ ngác của Oikawa nhòe đi trong không khí. Ta từng có một hồi ức rất đẹp đẽ, đẹp hơn bất kì ai.

- Ta đã không cứu được cô ấy.

Oikawa im lặng trong sự đắng đo suy nghĩ. Chẳng phải vừa nhắc đến một chuyện không nên nhắc, cậu không biết phải làm gì, cảm nhận được hắn đang dần thay đổi cảm xúc.

- Anh nên cảm thấy tốt hơn, vì cuộc sống này vốn là một món quà.

Một thằng nhóc mồ côi, bị ruồng bỏ và bắt cóc bị đem đi bán khắp xứ, một ngày được ở trong một căn nhà như một điều cực kì đáng trân trọng đối với nó. Hắn có những điều tốt hơn, những tài sản quý giá hơn, những mất mát lớn lao hơn phải chôn giấu bên trong kí ức. Tất cả đều sống trong cùng một thế giới này.

- Iwaizumi nên cười. Vì em rất may mắn khi được anh cứu.

- Ta cũng thấy mình may mắn khi được gặp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro