Năm tháng đó, chúng ta từng có nhau (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đó, em đã bị cộng đồng mạng chửi mắng rất nhiều. Họ tìm ra tài khoản của em, đào cả những bức ảnh hồi nhỏ. "Báu vật Nhật Bản" không phải cái danh nhỉ, sao mà khó khăn quá. Em thậm chí còn sợ lên mạng, dần dà em cũng chẳng cố gượng cười được nữa.

Sae nhận ra chứ. Anh cũng hận chính cái danh tiền vệ thiên tài, báu vật Nhật Bản của mình. Khi còn nhỏ thì ảnh hưởng đến em trai, khi lớn lại làm hại đến bạn gái.

Em cứ như người mất hồn, quầng mắt em thâm đi, sưng vù.

Sae nghe tiếng dép bên cạnh, anh tỉnh dậy thì không thấy em đâu. Anh đi ra phòng khách, em đang ngồi trước cửa sổ. Thành phố hoa lệ vẫn còn đèn đóm, rất sáng. Không giống anh và em.

Đôi mắt em ầng ậc nước, em ôm lấy Sae mà khóc. Sae cũng xoa đầu em, anh hiểu. Em đưa ra quyết định rồi.

"Không suy nghĩ thêm sao?"

Anh hỏi, em lắc đầu.

Em và Sae chia tay trong yên bình. Hai năm tìm hiểu, một năm yêu nhau tổng lại chỉ vỏn vẹn ba năm. Ba năm đổi lại một đời, anh thấy mình thiệt quá.

Sau đó tám năm, khi đang đấu giải. Anh lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trên khán đài. Em đi cùng chồng, cười cười chỉ vào anh.

Sae sững người, trận đấu kết thúc. Em nhắn tin bảo muốn gặp anh. Sae mừng thầm trong lòng, nhưng cũng có chút bối rối.

Anh đứng chờ em ở bãi đỗ xe.

Cạch cạch.

Em bước từng bước đến... cùng một đứa trẻ?

"Lâu rồi không gặp. Đây là con trai em, thằng bé thích anh lắm. Anh có thể chụp cùng thằng bé được không?"

Thằng bé tròn xoe mắt nhìn em: "Mẹ quen chú Itoshi ạ?"

Em gật đầu.

Anh cảm thất nực cười thật, quen gì chứ. Chúng ta đều là người lạ, nhưng lại hiểu rõ từng sở thích của nhau.

Sae chụp hình cùng đứa bé, rồi quay ra nhìn em.

"Có thể chụp với em một tấm được không?"

Em mỉm cười: "E là không được rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt."

Em dắt con đi. Thằng bé được gặp thần tượng vui sướng nhảy cẫng lên.

Tách.

Anh chụp em và thằng bé. Khó tả quá, nếu như lúc đó anh không công khai, cứ thầm lặng yêu nhau. Nếu như anh không đồng ý chia tay, cứ giữ em mãi bên mình thì có lẽ em và anh cũng đã có một gia đình hạnh phúc như vậy. Cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ.

Anh cũng là người bình thường, cũng muốn có được hạnh phúc. Chỉ là sau ngần đó năm, trái tim anh vẫn như vậy, chẳng chịu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro