Chẳng sao cả, có anh thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Có một lần bạn và Sae cãi nhau. Lí do thì hết sức cỏn con thôi. Vì một miếng khoai tây chiên ấy.

- Sae à, nhưng thật sự chỉ có một miếng khoai tây thôi mà.

Bạn làm nũng, anh chàng vẫn lạnh tanh.

- Cái thứ này nhiều dầu mỡ lắm. Đêm rồi, anh không muốn sau này phải lấy một con lợn đâu.

Bạn nghe thế thì bực tức gắt gỏng lên với anh ấy. Nghĩ lại mới thấy mình trẻ con thật. Vậy mà anh ấy lại bỏ đi mất rồi.

Dinh dong.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chắc chắn là Sae siêu cấp đẹp trai của bạn rồi. Bạn chạy ngay ra mở cửa, vẫn không biết có nên xin lỗi anh ấy không.

- Này.

Anh vừa nói vừa nhét một túi khoai chiên vào tay bạn.

- Anh nhặt được ở ngoài đường. Hết cách rồi, sau này anh đành phải nuôi một con lợn thôi.

Bạn nhìn túi khoai chiên rồi nhìn lên tên bạn trai của bạn. Sao tên bạn trai của bạn ngốc nghếch vậy nhỉ?

- Em biết Sae sẽ không bỏ đi mà.

- Ừ, giờ anh phải nuôi một con gián có thể biến thành lợn.

#5

Sae thường rất bận bịu với các buổi phỏng vấn, những buổi tập luyện ở nước ngoài hay gặp gỡ các nhân vật quan trọng. Vì vậy nên anh ấy thường hay vắng nhà, có khi là cả tháng không thèm vác mặt về.

Loại bạn trai như vậy làm sao có thể chịu nổi cơ chứ. Hôm nay Sae có nhắn cho bạn rằng sẽ về, anh ta hết cứu rồi. Dễ gì bạn bỏ qua dịp này.

"Y/n, mở cửa."

Đúng vậy, bạn đã chốt cửa khỏi cho anh ấy vào luôn. Đi thuê cái khách sạn mà ngủ cùng trái bóng đi.

"Không nhé, công chúa đời nào lại mở cửa cho kỵ sĩ vào nhà bao giờ" - Bạn nói vọng ra.

Bên kia cánh cửa là người con trai đang thở dài não nề. Như thể hắn ta có thêm một đứa con gái vậy.

"Kỵ sĩ cho công chúa hai phút để mở cửa trước khi kỵ sĩ phá cửa và tống công chúa ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro