năm bốn, lá thứ tám mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae yêu dấu,

Khi viết lá thư này, mình có thể cảm nhận được sự sống trong cơ thể đang dần cạn kiệt. Tuy vậy, mình vẫn sẽ viết cho cậu. Có thể cậu sẽ nhận được lá thư này từ tay Rin cùng một số di vật của mình. Cứ tự nhiên lấy bất cứ thứ gì cậu muốn, trừ những món ba mẹ mình không đồng ý cho.

Có lẽ cậu sẽ tự hỏi, thứ gì đã giết chết mình? Ừ thì một căn bệnh không rõ tên đã làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể, đó là lý do tại sao khi còn nhỏ mình luôn bị bệnh. Trong suốt quãng thời gian cậu rời đi, mình và Rin đã thân thiết hơn nên mình đã kể cho cậu ấy, tất nhiên đôi bên chẳng có tình cảm nam nữ gì đâu. Mình biết cậu sẽ nghĩ là hai đứa yêu nhau, mình sẽ giải thích cặn kẽ sau.

Dù sao thì, cái túi. Trong đó có một vài chiếc áo đấu mà cậu từng mặc, mình đã lén trộm từ tủ quần áo khi cậu không có ở đây. Mỗi khi cùng Rin theo dõi trận đấu của cậu, lần nào mình cũng mặc chúng. Nhưng có một thời gian bị bệnh nặng, mình chỉ có thể nằm trên giường xem cậu thi đấu, đôi khi là ở giường của Rin. Đừng suy nghĩ bậy bạ, bọn mình chẳng làm gì đâu.

Mình còn gửi kèm sợi dây chuyền mà cậu đã tặng vào dịp sinh nhật lần thứ mười ba của mình đấy, vì trông nó cũng không "nữ tính" lắm nên có thể cậu cũng đeo được đấy? Dù sao thì nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bằng vàng lồng vào tấm bùa có tên viết tắt của mình trên đó mà thôi. Nếu không đeo thì cũng không sao đâu, chỉ cần cậu để nó ở một nơi nào đó an toàn giúp mình là được.

Và cuối cùng là chiếc áo hoodie yêu thích của mình, mình biết cậu mặc không vừa, mình cũng vậy. Nhưng hãy cứ giữ cái thứ chết tiệt đó nhé?

Được rồi, cậu và Rin đang xảy ra chiến tranh đúng không? Có vẻ như cậu đã chuyển sang làm tiền vệ bỏ mặc ước mơ của hai người. Mình không muốn cậu cảm thấy tồi tệ, nhưng đó thật sự là một hành động khốn nạn. Tuy vậy, mình vẫn sẽ luôn cổ vũ cậu bằng tất cả sức lực. Nhưng hãy nhẹ nhàng với Rin nhé, cậu ấy thật sự rất ngưỡng mộ Sae đấy. Cứ từ từ không phải vội, khi nào sẵn sàng rồi hẵng nói chuyện với Rin. Cậu hoàn toàn có thể trở thành tiền vệ (hoặc tiền đạo) giỏi nhất, mình sẽ đứng trên khán đài cổ vũ cho cậu.

Thứ hai là mình chỉ muốn nói là giữa mình và Rin không có gì hết. Mình thích cậu lắm, Sae biết không nhỉ? Có lẽ là không vì cậu đâu có đến thăm mình. Bởi vì mình viết thứ này trước nên nếu cậu có đến thăm thì hãy quên những gì vừa đọc được đi nhé. Khi thời gian sắp hết, hãy làm những việc cậu cần làm.

Mình vẫn chưa giỏi lắm trong việc viết thư, nên hãy thông cảm cho mình nhé.

Mình muốn nhắc nhở cậu một điều rằng đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi (nếu cậu có) vì bất kỳ chuyện gì liên quan đến mình. Mình không quan tâm đến việc cậu không gửi thư hồi âm đâu, vì đến cuối cùng thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Sae luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim mình, mặc dù nghe có vẻ sến súa nhưng nó là sự thật.

Ở bệnh viện rất khó chịu, nó bốc mùi như thể cái chết đang đứng trước ngưỡng cửa nhà khiến mình sợ hãi, nơi này lạnh lẽo và cô đơn quá Sae, đồ ăn cũng dở tệ. Mình nhớ cậu, Rin và cả ba mẹ nữa. Sae biết không? Mình muốn một lần nữa được thấy cậu chơi bóng cùng Rin. Cậu ấy đã rất phấn khích khi nhận được thư tuyển chọn tham gia vào dự án Blue Lock, tên ngốc đó đã kể cho cậu chưa? Nếu chưa thì mình đã kể rồi nhé.

Sae, đây là lời cuối của lá thư rồi.

Mình thương cậu lắm, cảm ơn vì mọi thứ, từ việc xuất hiện trên cõi đời này cho đến việc chăm sóc mình.

Chúc cho sự nghiệp bóng đá của cậu luôn gặp nhiều may mắn.

Mình vẫn sẽ cổ vũ Sae từ trên cao.

Thương nhớ thật nhiều,

[L/N] [Y/N]

03.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro