ii, anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Điểu của Sasuke không giết được Itachi.
Nên, anh dùng Thiên Chiếu thiêu rụi trái tim cậu.

Ấy chỉ là lời đãi môi. Nhưng ấy cũng là điều xác tín. Itachi nuôi dưỡng em trai bằng những mâu thuẫn nổi trôi dưới vòm trời biêng biếc. Anh muốn bảo vệ áng ngát xanh trong ánh nhìn lúng liếng non trẻ. Mà đồng thời, anh cũng giằng xé xác thịt giữa những xung khắc chẳng thể đúc đẽo lại thành một dáng hình. Bởi Itachi hằng chôn vùi bản thân dưới thẳm sâu đất đá, nơi rễ cây chẳng thể bén mầm mọc ngọn; nên anh xa vời và lững thững khuất dạng khỏi mắt cậu. Đau. Rát. Nghẹn ngào dợn thành từng cơn đặc sệt, bết dính nơi buồng phổi, chặn đứng hơi thở khò khè của kẻ đương cheo leo bên bờ cõi tử. Như thể lồng ngực bị cả thế gian giày xéo, dẫm đạp nát bươm, nhưng tuyệt nhiên thinh lặng.

Itachi tựa lưng vào mỏm đá. Ánh trăng bạc lẳng lặng rơi vào hốc mắt.

Năm nay, sơn trà nở muộn. Sương giáng rét mướt, nên những cơn buốt giá được đà thốc vào khối óc nguội lạnh của anh. Hỏa cầu không cháy nữa. Và Itachi nhớ Sasuke vô cùng. Anh ngẫm. Quá khứ vần vũ cuộn về như sóng bão. Dường như đó cũng là những đêm đông dài. Bên tấm phản gỗ và tấm đệm bông dày, Sasuke cuộn tròn, dụi đầu vào bụng anh như mèo con bày trò nũng nịu. Tay anh đan vào mớ tóc đen mềm của cậu, vuốt ve gò má và vỗ về tấm lưng. Em trai anh còn nhỏ. Nhỏ lắm. Sáng rực như mặt trời. Cậu thủ thỉ kể anh nghe về chiếc phi tiêu trúng hồng tâm ban chiều, và vòi vĩnh một đĩa trứng cuộn vàng óng cho buổi sớm mai. Itachi mỉm cười. Anh mân mê chỏm tóc chỉa ra sau gáy của cậu, cẩn thận vuốt chúng lại cho thẳng thớm.

Mưa. Nhưng Itachi mặc. Anh rúc người vào tà áo đỏ đen trộn lẫn, chìm dần trong miền khơi kí ức. Bóng hình Sasuke nhòe mờ, bởi anh nhìn cậu bằng Tả Luân Nhãn cay xè nước mắt. Vạn Hoa Đồng chọn anh. Đàn quạ đen chấp chới. Và Itachi rời làng, khảm sâu vào hồn người một vết cắt không bao giờ lành.

Cả anh. Và cả Sasuke.

Nhưng tình yêu có giá trị vĩnh cửu. Itachi tin thế. Cừu hận mà anh gieo trồng trong nhãn cầu không thể bị rửa sạch, nhưng Sasuke vẫn có thể được cứu rỗi. Một ai khác. Không phải anh. Bởi cái chết vẫn mải miết rình rập Itachi sau gáy, bò vào tận mảnh xương ống tủy. Và, dẫu anh yêu làng, nhưng Sasuke vẫn là thứ mà anh đặt lên trên tất thảy. Những đêm mộng, anh thấy đồng tử cậu rực sáng dáng dấp của chính anh. Itachi biết. Anh luôn biết những gì cần được biết. Nhưng, em ơi. Xin lỗi nhé. Vì rằng, cách yêu của anh đi ngược với ước nguyện của em.

Hơn ai hết, anh hiểu thấu lòng em. Anh đọc em rành mạch hơn đọc một cuộn trục thư. Anh luôn nhận thấy rằng em mong mỏi điều chi, và chờ đợi những gì. Có thể là một buổi ráng chiều, hoàng hôn nhuộm rực tóc ta, và anh sẽ cõng em về nhà sau buổi tập ném phi tiêu bụi bặm. Cũng có thể là, một buổi đêm muộn, anh vẫn chong đèn làm việc, còn em gà gật bên tay anh. Hoặc giả chăng, xa xôi hơn thế: ta thức giấc cùng nhau trên một chiếc giường, với nụ cười sáng rỡ của em thay cho ánh nắng, và cái nheo mắt rất khẽ của anh khi vẫn còn ngái ngủ. Anh mơ cùng một giấc mơ với em. Anh vẽ nên khung cảnh chẳng thể hữu hình trong trí óc. Đừng bận lòng. Hãy cứ mơ, em nhé. Đôi mắt anh sẽ chạm trổ bức họa tàn thay em. Lấy máu làm màu, và đôi ta là mẫu. Anh sẽ ôm em thật lâu trong ảo thuật của Vạn Hoa Đồng, cảm nhận hơi ấm giả dối rục nhừ; cho đến khi thân xác lụi tàn vĩnh viễn.

Và, bởi tình yêu có giá trị vĩnh cữu, nên anh sẽ trao em cả thế giới.

Sasuke, hãy nhớ rằng; anh sống vì em.
Sasuke, hãy tin rằng; em sẽ giết anh.

Em buộc phải dấn sâu trên con đường ngập tràn xương xẩu máu tanh; tìm anh, và tìm anh.

Anh sẽ chết. Nhưng anh muốn chết dưới Thiên Điểu của em. Sasuke. Em phải tự tay giết anh. Đừng sợ hãi. Thiên Chiếu sẽ chẳng thể thiêu rụi em thành tro. Rồi, xác thịt già nua của anh sẽ gột rửa hận thù thẳm sâu tâm khảm em. Vạn Hoa Đồng của em sẽ lại rực sáng. Này, nghĩ mà xem. Một bông sơn trà trên mộ anh trông cũng chẳng đến nỗi tệ.

Nhớ lấy, Sasuke.

Itachi nguyện chết vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro