Chap 5: Ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Một chiều thu tháng 7.....

3 đứa trẻ đó vẫn đều đặn đến bãi cỏ này mỗi ngày....

Tập luyện và .........tập luyện............

.

Đã nửa tháng trôi qua nhanh chóng.........

Sự tiến bộ của cô nhóc Joji khiến cả Shisui lẫn Itachi đều không khỏi kinh ngạc...

.

Từ 1 người cầm đôi xích còn thấy ngượng tay....giờ đây, cô bé có thể dùng nó khá tốt với một tốc độ.......

...nói sao nhỉ...........vô cùng đáng nể!

.

.

" Tôi nghĩ thứ vũ khí này sinh ra là để cho Ji-chan"

Itachi nhớ lại câu nói của Shisui cách đây không lâu và tự cảm thấy nó đúng đến không tưởng....

Trong tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa, trừ Shisui ra...thì cô bé này là người thứ 2 khiến cậu phải tập trung cao độ đến vậy....

Vừa né được 1 đòn của sợi xích này....thì sợi xích kia đã vung đến ngay trước mặt......

Nếu không phải chính cậu rèn luyện Joji...

Thì cậu sẽ không bao giờ tin  1 cô bé 4 tuổi có thể dùng thứ vũ khí hạng nặng này.... thành thạo đến vậy.

.

.

.

- Haizzz! Xem ra hôm nay cậu cũng khá vất vả với Ji-chan đây nhỉ, Itachi? - Shisui nháy mắt trước khi ngồi bệt xuống bên cạnh cậu bạn.

- Cậu thử thì biết. - Itachi đưa tay lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Vớ chai nước gần kề, cậu ngửa cổ tu 1 ngụm nhỏ.

- Thôi, cậu nhanh hơn nên cậu làm đi. Tôi sẽ đứng và góp ý thôi.

- Cậu đang bàn lùi đấy.

- Ha ha.

.

.

Shisui cười híp mắt.....

Itachi luôn giống 1 ông cụ non....rất rất giống....

Nhưng chính vì điều đó, lại khiến Shisui tôn trọng lời nói của Itachi hơn.....

Những lời nói luôn khiến cậu không thể đáp trả....

.

- Này, Itachi! 

- ...

- Tôi sẽ đợi cậu trong học viện.

- 1 năm nữa, Shisui-san!

- Rồi rồi. Vào sớm đấy.

.

.

.

Itachi đưa mắt nhìn lên trời sau khi nghe trọn vẹn câu nói của cậu bạn thân....

Cảm thấy hứng thú kì lạ!

" Học viện ư?

Sẽ nhanh thôi......."

.

Rồi lại rất nhanh chóng, cậu hướng mắt đến cô bé vẫn đang miệt mài luyện đánh xích trúng cột...

Buộc chặt lại túm tóc nhỏ xíu, cậu hăng hái đứng dậy...không quên nhét cả chục cái kunai vào túi...

- Nào, ván quyết định ngày hôm nay...

.

.

-----------------------------------

.

.

- Sẵn sàng rồi chứ!

- Dạ!

.

Itachi cẩn trọng hỏi cô nhóc áo xám phía đối diện...

Đôi mắt đanh lại ..... vô cùng nghiêm túc....

.

- Nếu thắng anh lần này....anh sẽ công nhận thực lực của em.

- Còn...

- Nếu thua....anh sẽ không dạy em nữa mà để Shisui đảm đương hết.

- Rõ rồi ạ.

.

.

Joji cảm thấy run với yêu cầu mà Itachi đặt ra..... thấy áp lực lớn hơn gấp đôi so với ban nãy....

"Nếu thua...anh sẽ không dạy em nữa...." - Câu nói đó cứ không ngừng văng vẳng trong đầu cô nhóc 4 tuổi ....

Cô thực sự không thích điều đó xảy ra....

Điều đó đồng nghĩa với việc.....cô sẽ phải cố gắng hết sức.......

Để thắng Itachi.........

Để được Itachi công nhận.........

Và để có thể được Itachi dạy mỗi ngày.........

.

"Phải rồi, Uchiha Joji...KHÔNG ĐƯỢC THUA!"

.

.

Joji đứng thủ thế sau khi tự khích lệ bản thân....

Cẩn trọng...cô bé quan sát mọi động thái từ phía đối thủ của mình....

.

Itachi đứng đó, thản nhiên đến khó hiểu....

Rồi đột ngột, cậu lao nhanh đến chỗ Joji bằng một tốc độ kinh khủng....

.

Bị ngạc nhiên, cô nhóc tóc đen vung mạnh 2 sợi dây xích....

Vừa xoay người, cô bé vừa xoay sợi xích thành 1 vòng tròn...tại thành 1 lớp vỏ bọc ngăn cản đối thủ có thể tiếp cận đến cơ thể của bản thân...

Itachi hơi sững lại vì chiêu thức bảo vệ đó...

Nhưng với bộ óc phán đoán siêu phàm, cậu nhanh chóng tìm được cách...

.

Bật cực nhanh lên 1 thân cây cách đó không xa, Itachi tạo một lực đẩy khiến cơ thể lộn một vòng.... ngay trên lớp vỏ bọc Joji tạo ra....

Khi lộn được 1 nửa....Itachi nhanh chóng phát hiện ra cô nhóc giữa chuyển động đó.........

.

Rất nhanh, cậu giơ 1 tay ra và bám vào bả vai Joji, khiến cô bé mất đà phải dừng việc xoay người lại.....

.

1 tay vẫn bám vào bả vai, 1 tay Itachi túm lấy tay phải cô bé.....

bàn chân vừa tiếp đất...Itachi dùng lực hất văng cô bé về phía trước....

.

.

May mắn thay, Joji đã trụ được và không bị ngã...

Lao đến chỗ Itachi, cô nhóc tấn công cậu bé tóc đuôi gà bằng 1 loạt những động tác chân liên hoàn...

Nhưng tất cả đều vô hại với Itachi....

.

.

" Bực quá mà!" - Trong lòng Joji gào thét...

.

Cứ thế, cứ thế..... 15 phút trôi qua với đủ thể loại và các đòn thể thuật đa dạng.....

Tuy không nói ra...nhưng Itachi...

khá tự hào.....

Vì khả năng tiếp thu quá tốt của cô bé này.....

.

Joji giờ ra đòn chả khác gì Itachi....

Từ cách né....cách đưa chân.........cho đến cách dứt điểm đối thủ.............

.

Một sự vui thích nhẹ thoáng qua lòng cậu nhóc tóc buộc đuôi gà................

.

.

Tuy nhiên........có vẻ thể lực của cả 2.............cũng tệ y chang nhau............

Cả 2 đều có vẻ khá mệt mỏi sau mấy chục phút tấn công...........

.

Joji thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm....

Vịn tay vào đầu gối, cô bé mệt mỏi hất gọn đống tóc mái đang ướt nhẹp trên trán........

.

Tranh thủ thời cơ đó........

Itachi xông đến ra đòn quyết định...........

Bằng 1 cú đá móc, cậu khiến cô bé lảo đảo tí thì ngã lăn ra nền cỏ........

.

Tuy nhiên, khi tí thì chạm đất..........Joji túm được áo của Itachi.........

Xoay người lại nhanh chóng...........mắt cô bé áp sát và vô tình nhìn thẳng vào mắt Itachi......

.

2 đôi mắt đen nhìn nhau............

Cùng mở lớn không tưởng............

.

Và vẻ buồn bã kì lạ trong đôi mắt cô nhóc 4 tuổi Joji.......

Làm Itachi như đông cứng lại trong mấy giây ngắn ngủi............không thể phản đòn được nữa...........

.

Chỉ chờ có thế........

Joji hất văng cậu bé hàng xóm xuống bãi cỏ....

Rồi dùng 2 cẳng chân ép chặt không cho cậu nhóc đứng lên....

.

- Ha....em...túm được ....anh rồi..... - Joji nói khó nhọc.........

- Nhưng em không...có....vũ khí. - Itachi thở hổn hển.- Làm sao 1 shinobi có thể uy hiếp người khác khi không có vũ khí trong tay?

- Ai .......bảo em ......không ...có?

- Hử?

.

Joji thò tay xuống chiếc túi mà Itachi đeo dưới chân......

Rút ra 1 thanh kunai.......

Cười đắc thắng trước khi đưa nó vào cổ Itachi........

- Em có đến cả chục cái! Hì hì.....

.

.

Itachi ngỡ ngàng..............

Rồi cậu nhìn Joji....

Nhìn cô bé cười............

.

Rồi bất giác...............

Cười theo một cách vô thức................

Một nụ cười thực sự............không vướng bận, không có những nghĩ suy................

.

.

- Em................

.

.

.

Itachi chưa kịp nói hết cậu...............

Thì đã có 1 tiếng gọi lớn từ đằng xa..............vô cùng khẩn thiết..........

.

- Itachi-kun.........

- Cháu đây, bác Kagami!

- Mẹ cháu sinh rồi!

- DẠ?

.

.

Itachi bật dậy nhanh chóng........

Vất cả vũ khí, cả đồ đạc...........

Cậu phi như bay về nhà mà chẳng hề để tâm đến một cái gì nữa...........

.

.

Bỏ đằng sau 1 cô bé...........

Đang nhìn theo.......

Rồi nói thầm trong gió..........

.

.

.

- Anh có công nhận em không?

.

.

.

-------------------------------------

.

.

.

- Mẹ!

- Itachi, bình tĩnh nào.

- Ba, mẹ sao rồi? 

- Mẹ vừa sinh em xong. Để ba đưa con vào với mẹ và em nào.

.

.

Và cánh cửa đó mở ra.......

Khuôn mặt bé xíu đó xuất hiện..........

Đỏ hỏn.....

Yếu ớt............

Nhưng...........nó như là một phép màu với cậu bé 5 tuổi Itachi.......

.

.

.

.

.

- Itachi....em là Sasuke........con hãy bảo vệ em, con nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro