Chap 3: Kỉ vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Thảm cỏ xanh mượt khẽ rung rinh theo nhịp điệu của từng cơn gió....

Những bông hoa nhỏ nhắn mọc đầy bên dưới chân núi cao....

.

.

Ngắt một bông hoa nhỏ màu vàng tươi, cô bé váy trắng nở một nụ cười rạng rỡ...

.

" Đẹp quá!

Bông hoa này .....nó đẹp quá đi!"

.

Konoha là một ngôi làng khiến nhiều người phải mơ ước.....Có gió, có nắng, có cây cối và có cả những cơn mưa....Nhất là vào lúc thời tiết cuối hè như thế này, khi những vệt nắng vàng nhạt được nhuộm bởi thứ không khí dịu mát của một mùa thu sắp đến......

.

.

Gồng người hít đầy một luồng gió............Joji cười khúc khích....

Cô bé cảm thấy mình thật khôn ngoan khi đã đồng ý theo nii-san và Itachi ra chỗ này...

"Nó tuyệt hơn ở nhà rất nhiều" - Joji tự nói với bản thân mình....

.

.

Cứ thế, cô gái nhỏ mặc váy trắng không ngừng "chìm đắm" vào thiên nhiên...

Cho đến khi...cô bị chú ý bởi tiếng nói của Shisui....

.

- Dám không, Itachi? - Chàng trai con ba Kagami hướng mắt về phía cậu nhóc tóc đuôi gà bên cạnh. Không ngừng nháy mắt thách thức.

- Mục tiêu là ở đâu vậy? - Nheo nheo con mắt, Itachi ngưởng cao cổ nhìn mỏm núi trước mặt.

- Đầu của tượng Hokage đệ nhị, được chứ? 

- Cậu biết là tôi không thể từ chối mà, Shisui-san!

.

.

Và thế là 1 cuộc thi đua đã được nổ súng ngay sau câu nói của Itachi.....

Nhanh chóng chỉnh sửa trang phục của mình....2 cậu bé hào hứng bước vào vạch xuất phát...

.

- Ji-channnnnn! 

Shisui vẫy vẫy cô em gái - người vẫn đang tròn mắt nhìn từ tít đằng xa. 

- Dạ, nii? - Joji chạy tới chỗ anh hai, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

- Em là ban giám khảo nhé! 

- Em ạ?

- Ừ, nếu cậu ta mà chơi xấu. - Shisui chỉ Itachi. - Thì em hãy hét lên nhá.

- Tôi tưởng câu đó tôi nói mới đúng chứ. - Cậu nhóc tóc đuôi gà lườm đểu bạn mình.

- Ha ha ha. - Shisui cười toe. - Vậy nhé Ji-chan!

- Được thôi nii-san! 

.

.

.

Joji lùi lại chục bước.....

Rồi chăm chú quan sát .....

.

- Bắt đầu! - Shisui gào ầm lên. Rồi nhanh chân chạy lên vách núi dựng đứng.

Itachi cũng xuất phát ngay sau đó, cơ thể nhỏ nhắn trở lên nhanh nhẹn đến không ngờ.

.

.

Tốc độ của 2 cậu nhóc...

Khiến Joji không khỏi ngưỡng mộ và 1 chút gì đó như là.....ghen tị.....

Ừ! Ghen tị với cậu anh hơn mình có 2 tuổi mà hơn mình về mọi mặt kia kìa.....

.

" Nữ nhân Uchiha không cần quá xuất sắc đâu con. Các nam nhân sẽ bảo vệ nữ nhân đấy con gái à!" - Ba đã nói thế.

Nhưng mà cô bé thì không thích chấp nhận cách suy nghĩ có phần cổ hủ đấy của tộc Uchiha...

Và cô đã đáp trả lại ba cô.....

.

"Con gái cũng có thể mạnh mẽ như con trai chứ ba....."

.

.

Nhưng ngay giờ phút này đây, khi nhìn chính nii-san của mình và Itachi đang lao lên với một tốc độ kinh hoàng....

Khi cả hai mới chỉ 6 và 5 tuổi....

Cô bé cảm thấy....

Hơi mất hi vọng....

Thật đấy!

.

.

.

Trên lưng chừng đỉnh núi.........

.

- Này này! - Cậu nhóc tóc xoăn hét lên. - Cậu điều khiển chakra cực kì đỉnh đấy.

- Cám ơn.-  Itachi híp mắt lại. - Vẫn thua cậu.

- Đùa à? - Shisui lại hét lên một lần nữa, trước khi rút thanh kunai và găm nó vào vách núi. Dùng tay của mình, cậu bé nhẹ nhàng đu người lên trên, rồi tiếp tục chạy về phía trước.- Tôi vẫn còn phải dùng đến kunai đây này.

.

Thế rồi cả 2 cứ tiếp tục chạy như thế, cho đến khi lên đến đỉnh núi.....

.

Thở hổn hển, Shisui quăng mình xuống đầu ngài Hokage đệ nhị....

- Tôi thắng.

- Ừ ừ! - Itachi gật gù cái đầu hưởng ứn.

- Chẳng vẻ vang gì! - Cậu bé tóc xoăn làu bàu.

- Trong một cuộc chiến thì chỉ có kẻ thắng và người thua thôi, vẻ vang để làm gì chứ!

- Cậu lại nói cái giọng ông già ấy rồi đấy.

.

.

Itachi thở hắt.....

Cậu không phản đối gì về câu nhận xét của bạn mình....

Cậu còn cảm thấy nó đúng 1 phần nào đấy....

.

Hướng đôi mắt đen sâu thẳm, cậu quan sát toàn bộ ngôi làng thân yêu của mình....

Cậu yêu nó...yêu ngôi làng và gia tộc mình bằng cả trái tim...

Có quá nhiều thứ kinh khủng đã xảy ra.....

Và cậu đã từng phải chứng kiến tất cả....

.

Nhắm mắt lại, quá khứ kinh khủng đó lại như ùa về tâm trí Itachi....

Quá khứ của 1 ngày mưa năm cậu 4 tuổi.....

.

.

.

" - Ba! Tại sao......tất cả......máu.....?"

- Đúng như con thấy đấy, tất cả đã chết rồi....

.

Ba đã nói thế.....khi dẫn cậu đến chỗ đó.....

Chỗ mà ngổn ngang chỉ toàn xác người....trong đó, còn có những người họ hàng của cậu....

Cậu đã thấy đôi mắt mình tối sầm lại....

Cả cơ thể cậu run lên....vì một điều gì đó......

.

- Con ghét nhìn thấy điều này.

- Con phải nhìn, Itachi. Hãy nhìn cho kĩ và nhớ lấy.

- Tại sao?

- Đó là hiện thực....Một hiện thực tàn khốc."

.

.

.

Hiện thức đó..............quá tàn khốc trong mắt Itachi.....

Và từ đó.....

CHIẾN TRANH......

Đối với cậu, đó chính là ...................địa ngục!

Và chính vì thế......

Cậu đã tự hứa với lòng mình là phải bảo vệ tất cả....cho dù có chuyện gì đi nữa...

.

.

.

- Itachi! -Tiếng nói quen thuộc của của Shisui phát ra, đưa Itachi trở lại hiện tại....

- .....

- Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì...

-........

- Và.....tôi muốn giúp....

- Cám ơn!

.

Shisui vui vẻ ngồi dậy.....

Rồi cậu chăm chú nhìn thứ gì đó dưới chân núi.....

Một thứ gì đó....nhỏ bé.....đang hướng mắt tìm kiếm.....

.

.

- Itachi, tôi muốn nhờ cậu 1 việc được không?

- Việc gì?

- Em gái tôi.

-......

- Con bé làm tôi lo lắng.

- Thì sao?

- Tôi muốn khiến con bé trở nên mạnh mẽ hơn... Có thể an toàn và không bị ai đó bắt nạt khi không có thằng anh này bên cạnh.

- Vậy tôi làm được gì chứ?

-  Hãy giúp tôi nhé!

- Tại sao là tôi?

.

Shisui liếc nhìn cậu bạn.....rồi nhìn cô em gái từ xa....

Bất giác nhếch môi cười....

- Cậu không nhận ra à? Con bé................giống cậu lắm đấy!

.

"Giống ư?" - Cậu bé Itachi thoáng ngạc nhiên...

Rồi sau đó.............

Như lờ mờ.....

Nhận ra một điều gì đó...........

.

.

.

- Tôi đồng ý!

.

.

.

---------------------------------------

.

.

3 đứa trẻ chậm rãi bước ra khỏi bãi cỏ rộng lớn.....

Cậu bé tóc xoăn đi đầu..................với tâm trạng đầy thoải mái.....

.

Ngay đằng sau cậu.... 2 đứa trẻ còn lại đi song song nhau......

.

Cậu bé tóc đuôi gà thi thoảng lại quay sang....

Khẽ quan sát cô bé bên cạnh......

Quan sát dáng vẻ nhỏ bé của cô....

Quan sát cô bé............. đã khó khăn như thế nào....khi giữ mái tóc ngắn ngang vai của mình không bị thổi tung vì mấy cơn gió.....

.

.

Rồi vô cùng bất ngờ....

Cậu bé cởi chiếc dây buộc tóc của mình....

Đưa nó vào tay cô bé váy trắng....

.

Cậu nói nhỏ...

Trước khi tiến nhanh hơn và đi ngang hàng bạn mình........

.

.

- Hãy cầm lấy và buộc tóc mình lên nhé. Hãy để đôi mắt có thể quan sát được mọi thứ!.

.

.

.

Ngạc nhiên.........

Cô bé váy trắng giữ chặt sợi dây trong tay....

.

Dừng lại....

Đôi mắt đen mở lớn hơn bao giờ hết....

.

.

Sợi dây này...............

Sợi dây của cậu bé ấy

.

" Itachi..........."

.

.

 Và từ đó trở đi............

Joji coi nó như một thứ không thể thiếu....

Một thứ báu vật của chính bản thân mình......

.

.

.

" Em sẽ luôn giữ nó..............sẽ luôn để đôi mắt mình quan sát mọi thứ..........trong đó có Itachi......"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro