Chap 1: Dáng hình bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

- Mẹ, con sang nhà Shisui-san chơi nhé!

.

Một cậu bé 5 tuổi chạy lon ton vào bếp, túm lấy gấu váy mẹ và không ngừng nài nỉ....

Mái tóc đen hơi dài khẽ rung rinh theo từng cử động của cánh tay...

.

- Nha mẹ? Con đã làm mọi thứ mẹ dặn rồi mà.

.

.

Người phụ nữ hiền hậu nhìn cậu con trai nhỏ đáng yêu van nài, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú...

Con trai cô vốn là đứa trẻ điềm đạm và suy nghĩ hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Chính vì thế, cậu bé luôn cư xử cực kì đúng mực như người lớn vậy.

Ừ, hầu hết là như thế...

.

Nhưng có 1 trường hợp ngoại lệ....

Đó là lúc cậu bé ..........xin sang nhà Shisui.

.

.

- Mẹ ơi! - Đôi mắt đen to tròn lại ngước lên nhìn một lần nữa. Kiên nhẫn chờ đợi. - Mẹ đồng ý đi.

.

Mikoto hỏi nhẹ nhàng:

- Con sẽ về đúng giờ chứ?

- Dạ!

- Thế thì mẹ sẽ cho con đi, Itachi.

.

.

- Dạ!

Itachi cười tủm tỉm sau khi được mẹ đồng ý. 

Tung tăng chạy vào trong phòng khách, cậu lấy một sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi. 

Rất nhanh chóng và cực kì khéo léo....

Itachi buộc túm tóc mình lại thành 1 cái đuôi tóc bé xíu.....

Y như cái cọ trang điểm của mẹ Mikoto vậy....

.

.

- Con đi đây ạ! - Itachi hét to để mẹ mình nghe thấy.

Toan bước ra xỏ giầy.....

Nhưng Itachi bỗng sực nhớ ra điều gì đó....

Cậu cắm đầu cắm cổ chạy lại chỗ mẹ...

- Tí thì con quên rồi!

.

- Con quên cái gì?- Mikoto nhìn con trai, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên...

.

Không trả lời mẹ, Itachi khẽ giơ bàn tay nhỏ xíu lên, xoa xoa vào cái bụng bầu to đùng của mẹ Mikoto mà nói dịu dàng....

- Nii-san đi chơi đây, chào em nhé!

Rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi ....

.

.

Điệu bộ của cậu con trai nhỏ làm Mikoto bật cười thành tiếng...

Bà nhìn theo Itachi cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau mấy bụi cây lớn...

Rồi cúi xuống, bà nhìn đứa con sắp chào đời của mình...

Đôi môi mỏng hơi cong lên....

.

.

- Mẹ tin là sau này, em sẽ rất yêu thương con, Itachi ạ!

.

.

------------------------------------------------------------------

.

.

.

- Shisui! 

-......

- Shisui ơi!

- Hử?

- Shisuiiiiiiiiii!

.

Kagami bỏ cuốn giấy da xuống ....

Lắng tai nghe ngóng xem tiếng gọi phát ra từ đâu....

.

- Shisui! 

.

.

- Tiếng nói thì đây, nhưng mà người thì đâu? - Kagami lẩm bẩm.

Ông nhấc người đứng dậy, chậm rãi đi ra cánh cửa nhà được bao phủ toàn hoa của mình.....

.

- S...h...i..s...u...i! - Tiếng nói lại phát ra một lần nữa. Có vẻ mệt mỏi và chán nản.

.

Thò mặt ra cổng nhà, Kagami nhìn thấy một bóng người bé tí đang ngồi xổm bên cạnh cái cổng cao lớn....

Vì gọi mãi mà không được nên cậu bé thất vọng ra mặt.....

Hai tay chống vào má....

Đôi mắt đen láy nhìn không chớp vào đàn kiến đang nối đuôi nhau bò trước mắt....

.

.

- Itachi! - Kagami cười tươi khi nhận ra cậu bé hàng xóm. - Sao cháu lại ngồi ngoài này.

- Cháu đợi Shisui ạ!

- Cháu có thể vào nhà đợi mà.

- Nhưng mà....

- Shisui đang tắm mà. Cháu sẽ phải ngồi đây lâu đấy. Nghe lời ta, đi vào trong nhà nào.

.

Itachi tròn mắt nhìn Kagami một hồi....

Cảm thấy lời bác nói vô cùng có lý...

Itachi chậm rãi đi theo bác Kagami cho đến khi cậu dừng lại ở bậc thềm trước cửa ra vào....

.

- Chuyện gì thế, Itachi?

- Cháu ngồi đây đợi là được rồi ạ! - Itachi cúi người cám ơn. 

Nói rồi Itachi ngồi bệt xuống hiên nhà rộng lớn

Hai chân cậu khẽ vung vẩy...

Trong khi tay thì không ngừng loay hoay ôn lại động tác kết ấn mà ba đã dạy vào sáng hôm đó...

.

.

.

Cứ thế, cứ mải mê với việc của mình, Itachi không hề hay biết rằng....

.

Có 1 người...

Chính xác là một cô bé cỡ 4 tuổi, mặc váy suông màu trắng....

Đang chăm chú quan sát cậu từ đằng sau...

Bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ....

.

Chả biết đã bao nhiêu lần....

Cô bé luôn lặng lẽ đứng ở đây, sau cánh cửa này...

Quan sát cậu bé kia đến rủ anh trai mình đi chơi, đi tập....

Hay đơn giản là đến nói vài câu

VÀ cũng chả biết từ khi nào...

Cậu bé có mái tóc đen dài đó đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô bé.....

Một vị trí ......RẤT đặc biệt!

.

.

Cô bé cứ đứng thế mãi....

Cứ không ngừng nhìn cậu bé tóc buộc đuôi gà hí hoáy làm đủ trò....

Cho đến khi cậu bé tình cờ phát hiện....

.

.

Quay nhanh người lại....

Itachi nhìn chằm chằm cô bé núp sau cánh cửa....

.

Cô bé bị bất ngờ....

Đứng yên nhìn lại Itachi....

.

Cả 2 đứa bé nhìn nhau.....

Im lặng...

Không chớp mắt....

.

.

.

Rồi bất ngờ, cậu bé mỉm cười....

.

.

Nụ cười làm xao động trái tim cô gái bé nhỏ.....

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro