9. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đối mặt với câu trả lời của Hạ, An chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc. Nó bật khóc giữa bao nhiêu con người và hầu như chẳng ai thương xót, an ủi nó. Tất cả những gì nó nhận được là sự từ chối thẳng thừng của Hạ và sự sỉ nhục từ những kẻ ngoài cuộc kia.
- Haha, đáng đời lắm. Con ảo tưởng.
- Ồ, nó khóc kìa. Ai bảo chơi ngu làm gì!?
      Và đôi lúc, vẫn có người động lòng, hoặc ủng hộ với quan niệm về tình yêu đồng giới. Nhưng họ quyết định im lặng, bởi họ cảm thấy họ nhỏ bé và yếu đuối so với đám đông ngoài kia. Điều duy nhất họ có thể làm là hướng ánh mắt thương cảm về phía An.
- Được rồi... - An nghẹn ngào
        Nó quay lưng, chạy một mạch, bây giờ nó chỉ muốn về nhà mà thôi. Nó không một lần quay lại, không quan tâm biểu cảm của Hạ hiện giờ ra sao. Thật sự thì khi quyết định nói ra, nó đã dự tính sẵn hai trường hợp. Một là Hạ sẽ chấp nhận nó rồi nó sẽ là kẻ may mắn, hạnh phúc nhất thế gian. Hai là Hạ sẽ từ chối và nó sẽ đem nỗi buồn bã, thất vọng về gặm nhấm một mình. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc bị kì thị bởi chính cô gái với quá nhiều nét đẹp mà nó vẫn yêu. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người ta nghĩ về nó tồi tệ như vậy, ghê tởm, rác rưởi, dị hợm là cái mà người ta không chút đắn đo gán lên nó.
            Suốt đường về, nó như kẻ mất hồn. Chuyến xe buýt vẫn chạy, vẫn hàng ghế đã cũ, đầy những thứ mùi kì lạ, nhưng quen thuộc. Tiếng xì xầm vẫn không dứt. Một số học sinh trên xe đã nhận ra nó và câu chuyện của nó. Tìm một chốn bình yên thật khó thế sao?
    "Rời bỏ Hạ đi, căm ghét Hạ đi. Hạ làm mày đau khổ đến nhường này cơ mà."
    " Hạ, làm sao đây? Thứ tình cảm chết tiệt này!"
      An phát điên lên vì những suy nghĩ trong nó đang mâu thuẫn với nhau. Tại sao chứ, nó vừa muốn ghét Hạ, vừa muốn yêu Hạ. Khốn khổ thân nó. An đã làm gì sai chứ. Nó chẳng còn có thể gặp Hạ nữa rồi. Chắc Hạ sẽ quên nó nhanh thôi, như một thứ sao chổi xui xẻo vô tình lóe ngang qua đời Hạ.
             Có nên lấy khoảng cách để chữa lành? Nơi đây khiến nó bị dày vò vì nỗi nhớ da diết mỗi khi mở mắt nhìn thấy. Đà Lạt đẹp quá, mà đẹp vì nó sẵn là như thế, hay đẹp vì ở đây có Hạ? Là con đường mà An vẫn hay đưa Hạ về khi cô say xỉn và chẳng có ai bên cạnh. Là quán trà sữa mà Hạ vẫn đòi nó mua cho mỗi lúc cô thấy buồn chán. Là cửa hàng Kitkat mà An vẫn nhịn ăn sáng để mua cho cô vì cô thích. Mỗi thứ liên quan tới Hạ đều được An ghi nhớ và cất giữ như kho báu, ở sâu thẳm trong một ngăn tủ nào đó phía trái ngực nó.
                   Nó ước được quay về năm nó mười bảy tuổi, rồi dừng ở đó, chẳng lớn lên nữa, để nó vẫn giữ được mối quan hệ không rõ ràng nhưng vui vẻ với Hạ. Khác với bây giờ, nó mất Hạ. Đà Lạt trở nên u ám và đáng sợ, An cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại những lời nói từ chính những người bạn cùng trường. Cách tốt nhất cho cả An và Hạ. Là An rời khỏi nơi này...
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro