8. ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bảo An đứng giữa sân trường, thở dốc, mồ hôi đầm đìa, cái nóng cuối tháng năm thật khó chịu. Nó quay cuồng giữa những con người đang đứng xung quanh khuôn viên trường, đông đúc quá. Rồi nó nhìn về khu lớp học B. Một cô gái xinh đẹp với tóc xoăn đen, nụ cười tươi tắn. Phải rồi, là Nhật Hạ.
          Nó chạy đến Nhật Hạ, đứng trước cô ấy rồi lại ngẩn người, không nói nên câu. Nó tự hỏi cảm giác này là gì, hồi hộp, căng thẳng, sợ hãi. Hoặc tất cả.
- Ơ, chuyện gì mà đứng đực mặt ra đó vậy mày?
- Nhật Hạ. An có chuyện muốn nói.
- Hahahah, trời đựu. Mày vừa xưng tên đấy à? Chuyện gì ghê gớm vậy?
- An thích Hạ.
- Chời, tưởng gì. Tao mà ai hổng thích màyyyy.
- Không phải kiểu thích đó.
    Hạ sững sốt. Cô đã nhận ra vấn đề. Mà cũng chẳng phải khó khăn gì. Bao nhiêu lần nó cảm thấy cách cư xử của An đối với cô khác hoàn toàn với đám con gái trong lớp. Bảo An rất kém trong khoản che giấu cảm xúc. Nhiều lúc ngu ngơ, nó lại nói với Hạ là thích nó đi. Hạ làm sao không nhận ra chứ.
- Ý của mày là?
- Là thích như kiểu....ừm....như những thằng con trai đang theo đuổi Hạ. An thích Hạ. An không mong Hạ chấp  nhận, chỉ là, muốn nói ra cho Hạ.
     Trong một phút, Hạ không nói được gì. Những người xung quanh đó cũng bất ngờ tột độ. Và ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên lại nhanh chóng chuyển sang soi mói, An nghe được tiếng họ đang xì xào bàn tán và chẳng có lý do gì để Hạ không nghe được.
- Úi chà, lesbian kìa mày!!
- Hô hô, mày không nghĩ là Nhật Hạ quá xinh đẹp so với nó sao? Ý tao là nó không quá xấu, nhưng mà nó là ai vậy chứ?
- Tởm thật, lũ đồng tính bệnh hoạn.
        Người ta vẫn hay bảo rằng lời nói là vũ khí nguy hiểm nhất thế gian. Và khi yêu, ta đã cho người khác cái quyền quyết định tâm trạng ta rồi. Bảo An bây giờ, chỉ chờ đợi vào câu trả lời của Nhật Hạ. Nó sẽ khiến cô phát điên vì sung sướng hay sẽ khiến cô thất vọng nặng nề?
       Nhật Hạ đứng chết trân, mặt đỏ gay và toàn thân như căng cứng. Vốn là hoa khôi của khối, bây giờ lại phải nghe người ta gán lên cô cái danh " đồng tính" rồi hằng ngày dè bỉu. Cô không chấp nhận. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói thật lớn, cố tình để mọi người nghe thấy.
- Này! Tao không phải loại đồng tính ghê tởm đâu. Mày đi mà tìm cái loại dị hợm như mày mà yêu. Haha, nực cười, là đĩa đeo chân hạc sao?
        Nhật Hạ nói ra với gương mặt giận dữ và giọng nói dõng dạc như muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng cô "bình thường". Mà thật ra, vốn chẳng có điều gì là bất thường khi một người con gái yêu một người con gái. Là con người tự đặt ra chuẩn mực để so đo, liệu họ có biết rằng họ đang khóa chặt chính bản thân trong mớ luật lệ không đáng có và phản bác lại chính điều mà họ vẫn hay ngưỡng mộ : "tình yêu không phân biệt, không rào cản." Con người thật quá đỗi kì cục và ngu ngốc.
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro