5. 90 ngày yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Đình Anh đối với Bảo An có tác động rất lớn. Nếu như ngày đó Đình Anh không chủ động bước lại gần Bảo An thì nó sẽ sầu đến chết đi vì thất tình. Nhờ có anh, mà nó vơi bớt đi phần nào. Đình Anh tính cách năng động, vui vẻ, rất hợp với Bảo An. Khi họ ở cạnh nhau, chỉ nghe tiếng cười đùa vui vẻ :
- Chời má, bữa nay diêm dúa dữ vậy? Son ăn trộm của mẹ hả? Có bị tát xéo bàn tọa chưa?
- Gì chứ? Nên nhớ là chị đây có khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa, chỉ là muốn thêm chút phấn son cho ra dáng tiểu thư.
- Thì tiểu thư đài cát thật mà. Đấng phụ vương của bà giàu tới mức lắp nguyên cái sân bay lên ngực con gái cưng luôn.
- Nói lại nghe coi, giờ muốn ăn vả theo chiều dọc hay chiều ngang?
- Ái ái á
      Cú kẹp cổ của An làm Đình Anh la oai oái. Nhưng mà đứa mét sáu đang kẹp cổ đứa mét tám trông rất buồn cười. Cứ như một bên cố nhón, còn bên kia lại khom lưng như cọng bún xìu.
        Họ hoàn toàn không để ý là phía sau họ, Nhật Hạ cùng bạn trai nhìn thấy tất cả. Bạn trai cô thậm chí chẳng hiểu Hạ bỗng dưng tức giận, khó chịu vì chuyện gì. Mà chắc Nhật Hạ cũng lờ mờ đoán ra rồi, chỉ là cô không thừa nhận mà thôi.
        Cứ như thế, ba tháng trôi qua với những nụ cười và cả những giọt nước mắt mà Đình Anh khóc vì nó. Có những ngày nó cố gắng tránh mặt anh, bởi nó nhận ra nó không thể quên Hạ, và hẳn là nó phải đấu tranh lắm. Anh hiểu điều ấy, nên anh mới buồn. Nó cố dùng lời nói công kích để làm anh ghét nó mà rời đi, nhưng anh vẫn ở lại.
         An đôi khi cảm thấy nó thật may mắn khi có anh. Nhưng còn với anh thì sao? Nó đã đem cho anh nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nó nghĩ, có lẽ gặp nó là điều xui xẻo nhất trong đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro