12. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Nhật Hạ, An yêu Hạ, An chờ đợi Hạ quá lâu rồi.."
          Đó chính xác là những gì mà April nghe được. Trong căn phòng ngập bóng tối, hai cô gái không mảnh vải che thân nằm cạnh nhau. Một người đã say ngủ còn người kia đang khóc. April đang khóc, khuôn mặt chất chứa đau khổ và nước mắt chực trào. Cô không hiểu, sau tất cả những gì mà họ trải qua, An vẫn yêu Hạ. Nhật Hạ trong tưởng tượng của April rất mơ hồ, khi cô và An còn ở mối quan hệ bạn bè, An đã tâm sự với cô rằng nó ra đi vì một người con gái đẹp nhưng tàn nhẫn.
      Như hoa hồng gai góc rướm máu. Trái tim April thắt chặt và có gì đó như nghẹn ở cổ. Cô muốn kéo người nằm bên dậy mà trách móc. Nhưng hiện tại, cô lại thấy thương hại An hơn, thứ xúc cảm quái lạ kia không hiểu do đâu. April vuốt tóc An, để nó nằm lên đùi, thở dài.
" Tám năm rồi, chị vẫn yêu khờ dại như vậy sao?"
            Sáng hôm sau, An tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ vào đầu. Nó nhăn mặt, tự hỏi tối hôm qua nó đã mơ thấy loại giấc mơ gì. Nó thấy nó ôm Nhật Hạ, hôn Nhật Hạ và âu yếm cô. Nó nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, nó thực chẳng muốn mình yêu đến mất đi lý trí. Cố gượng dậy, thân thể trắng ngọc của nó như lấp lánh dưới ảnh nắng buổi sớm.
- Ughh, đã tám giờ rồi, muộn mất.
      An vội vã thay bộ suit ôm lấy những vòng gợi cảm. Vừa đến phòng khách, nó đã thấy April ngồi đó. Dường như cô không ngủ, cô trông mệt mỏi, đờ đẫn lắm.
- Em không ngủ à? Hm, nhìn em có vẻ mệt lắm đó.
        April cứ nghĩ rằng An sẽ hỏi tại sao mắt nó ướt nhòa rồi ôm chầm lấy nó. Nhưng có lẽ yêu thương chưa đủ, An thực sự không dành trọn trái tim cho cô, không hướng hết mọi sự quan tâm cho cô. April khẽ nói:
- A.....ưm, chị à, em có chuyện này muốn nói.
        An chau mày, nó tự hỏi điều gì làm cho April phải thức suốt đêm suy nghĩ. Và dường như điều đó làm April buồn lắm, bởi An nhìn thấy đôi mắt April long lanh những nước và có một chút sưng lên.
- Được, được chứ. Chị đi muộn một chút không sao. Em có chuyện gì vậy?
- Tối hôm qua.......lúc chị say và hôn em, chị đã gọi tên người khác. Chị có biết không?
        An giật mình, nó cũng đoán được là ai. Nó có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối chính bản thân mình. Nó biết ai ngự trị trong trái tim và làm choáng ngợp tâm trí nó.
- A...vậy sao? Chị thực sự ra là........à, không, chị...xin lỗi April.
       An quả thực không có bất kì lời giải thích hay biện minh nào. Nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Chỉ biết nhận mình là kẻ khốn nạn, nhẫn tâm làm đau lòng cô gái bé nhỏ kia. April nhìn An ngồi cạnh, nước mắt cạn rồi. Cô mỉm cười :
- Chị à, em quyết định rồi. Em sẽ quay về Florence với gia đình em. Vậy thì sao chị không cho bản thân mình một cơ hội với Nhật Hạ nhỉ? A.....một con đường tốt cho cả hai nhỉ?
          Bảo An thực sự ngạc nhiên, trước mắt nó, cô gái kia giống hệt một thiên sứ không cần đôi cánh. Người ta nói yêu là ích kỉ, là chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nhưng tình yêu đích thực là khi ta tha thứ, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về người mình yêu. Bảo An cảm thấy nó được giải thoát, nó quý April lắm, nhưng không yêu, và nó biết rằng : nó phải đi, đi vì nó, vì Nhật Hạ.
- April, chị nợ em nhiều lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro