1. Gió và đôi tay cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba...
Quãng thời gian làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những con người lãng mạn mỗi khi viết về. Và tốn không biết bao nhiêu nước mắt của những kẻ hay hoài niệm.
Nhưng chẳng bi thảm như những con người với trái tim đã chịu lớn, những cô cậu học trò chỉ nghĩ đến cười đùa, vui chơi, học tập. Và tất nhiên là cả yêu.
Đó là một ngày lạnh buốt xương tủy. Tầng 5 trường THPT Xuân Diệu đã đầy những cơn gió, đôi lúc giật mạnh khiến tóc bọn con gái bay không theo một trật tự nào cả. Vì lẽ thế mà bọn nó chả đứa nào thích ngày gió lạnh. Tất cả chỉ muốn gió ngưng để mái tóc không rối , và một cậu bạn trai đúng kiểu Hàn Quốc để ôm ấp, cho tay vào túi áo cậu ta rồi giả vờ xuýt xoa.
Nhưng những ngày thế này lại đặc biệt làm Bảo An hạnh phúc. Bởi nó hy vọng rằng có thể nhận được một cái nắm tay ấm áp từ cô bạn ngồi phía sau - Nhật Hạ.
Chẳng biết từ bao giờ mà Bảo An lại muốn gần gũi Nhật Hạ nhiều đến thế. Có lẽ là từ năm lớp 10, không, là cuối năm ấy. Và cái thứ tình cảm chết tiệt ấy đã theo cô đến tận bây giờ, là đầu năm 12. Cái người ta gọi là "tương tư" rõ ràng là phiền phức và khó chịu.
- Bà An bữa nay ghê quá hà. Suốt ngày thấy share hình gái xinh thôi ha
- Ủa, bộ mày không thấy mấy chị gái đó xinh sao Hạ? Tao muốn chết vì mấy chỉ luôn.
- Không, tao đâu có mê gái giống mày đâu.
An nằm gục trên bàn, chẳng hiểu tại sao, lại nhớ đến câu nói của Hạ. Buồn thật chứ, đó phải chăng là câu nói khéo của Hạ, rằng Hạ chả bao giờ yêu con gái, nhất là cái đứa thảm hại như An? Đã là tiết học cuối của ngày, mệt mỏi, An nằm gục xuống bàn, và mỗi lần như thế, nó toàn nghĩ linh tinh.
- Á, lạnhhhhhhhh - An bật dậy, hét lên
- Hahahhahaha, chồ ôi, lạnh kìa
- Chời đụ, tin tao tát xéo háng mày không Hạ?
Hạ lườm mắt. Đôi mắt nó ngày thường thật xinh đẹp, mi dài, sắc như cứa được tim người. Nhưng khi liếc, trông nó chả khác gì cái đứa có thù với cả Thế Giới. Mắt nó lác, nhưng là lác kim, không thấy quá lệch, ấy mà cứ lườm một cái lại trưng ra cái kiểu trắng đen hai tròng không quen biết. Khiến cho An vừa buồn cười, vừa sợ hãi. An luôn sợ Hạ như thế, sợ Hạ giận, sợ Hạ buồn, sợ Hạ nghỉ chơi nó, sợ nhiều.
- Hạ, đừng giận ha. Nay ăn gì nhìn cưng thế không biết
- Cưng cái củ cẹc, tao ghét mày rồi
- Ớ ớ, sao vậy, sao vậy???
An bắt đầu cái bài năn nỉ, xin lỗi. Và cả chọc ghẹo, nó thực muốn thấy Hạ cười, nụ cười của Hạ làm nó cảm thấy như một luồng điện chạy khắp người và cảm giác lo sợ đều biến mất. Mặc dù, nụ cười vẫn đi kèm đôi mắt ưa gây sự, nhưng An thích nó hơn mọi thứ trên đời.
- Hạ, Hạ. Tay tao lạnh quá nè. Ô tô kê???
- Kệ mày chứ
- Nắm tay tao đi, tao xòe sẵn năm ngón nè.
Hạ phì cười, rồi nó đưa ngón giữa ra. Tự giác cầm tay An, nắm lấy ngón ấy.
- Ê, vuốt trụ hả mày? - An châm chọc
- Hahhahahaha
Hạ cười, rồi nó đánh mạnh vào tay An. Như thường lệ, An nắm tay nó. Cảm giác ấm và mềm như giữ chặt An lại. Và dù cho Hạ cố siết tay để làm An đau, nhưng nó không buông ra. Nó biết sau này cũng thế, dù đau, nó quyết không buông Hạ. An cười hạnh phúc, trước những cặp mắt biểu hiện cái sự bất lực của hai đứa bạn ngồi gần đó. Như thể thế giới chỉ còn Hạ và nó thôi.
Nguời ta nói đàn bà không có men, nhưng làm người ta say như rượu. Và nó cũng say Hạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro