Ngụy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alvisse ngẩn người vì câu trả lời của Kürt, cô vội vàng xua tay sau khi ý thức được câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào:

"Tôi không có ý coi thường anh, chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là nhìn tôi không có dáng vẻ của người có tiền?" - Kürt nhếch mép một cách hài hước.

Cô nhắm mắt tự chửi rủa bản thân, sau đó quay sang làm điệu bộ lấy lòng:

"Tôi chỉ cảm thấy anh rất nghĩa khí, hẳn là kiểu lấy của người giàu, chia cho người nghèo, mà những người như vậy thường không có nhiều tiền..."

"Lấy của người giàu chia cho người nghèo, cụm từ gì lạ vậy?"- hắn nheo mắt tò mò.

"À, đó là một câu nói ở nước tôi, ý là anh dùng sức mạnh hoặc mánh khóe để lấy vật chất từ người giàu có và chia cho những người nghèo khổ" - Alvisse gãi đầu - " nói chung ý của câu này đều ở mặt chữ, tôi không biết phải giải thích như thế nào".

Hắn phẩy tay: "Thật là vớ vẩn, nếu cứ cướp của người có tiền thì còn ai muốn giàu nữa? Còn người nghèo, họ nghèo chứ đâu có thiếu chân tay"

Alvisse lập tức bắt lấy cơ hội để chuyển chủ đề: "Nhân tiện, đơn vị tiền tệ ở đây là gì vậy?"

Kürt mò tay vào túi da ở thắt lưng, thả 3 đồng tiền kích cỡ khác nhau vào tay cô:

"Đồng to nhất bằng vàng gọi là Altın, màu bạc là Søliv và đồng nhỏ nhất là Varîs, một Altın bằng mười Søliv và một Søliv thì bằng mười Varîs".

"Chỉ đơn giản vậy thôi?" - Cô tỏ ra ngạc nhiên.

"Tiền tệ được ban ra đa phần chỉ để trao đổi các vật dụng thông thường, cô còn có thể sử dụng rất nhiều thứ khác, ví dụ như 100 đồng Altın có thể mua được một con žirgelis, tuy nhiên 10 viên hồng ngọc cũng vậy, không nhất thiết mọi thứ phải quy đổi ra tiền."

"Xin lỗi vì cắt ngang nhưng žirgelis là gì?"

Kürt chỉ tay xuống dưới, Alvisse ngơ ngác nhìn theo thì chỉ thấy phần lông xám mượt mà của Zirz đang phấp phới trong gió, cô gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Như vậy nếu tôi có 1 đồng Varîs thì có thể mua được thứ gì đó không?"

"Một quả táo hoặc một chiếc bánh nướng" - hắn nhún nhún vai.

Hai người tiếp tục di chuyển cho đến khi sao Oīnas từ một hình cầu nhỏ xíu xa lắc dần dần tiến lại gần thành một hành tinh khổng lồ. Bầu trời bắt đầu hửng sáng, cảnh sắc cũng thay đổi, trước mắt họ là cao nguyên xanh ngắt trùng điệp, những dãy núi trải dài bất tận, thi thoảng lại có những vách bậc hay sườn dốc với thảm cỏ bạt ngàn.

Qua lời kể của Kürt, Alvisse cũng phần nào nắm rõ được những điều cơ bản về Världenya. Lịch sử của vùng đất này được chia thành hai thời kỳ, kỷ Zälık hay còn được gọi là Bóng Tối khi mà mọi thứ chìm trong chiến tranh loạn lạc, các giống loài chanh chấp để có được một vị trí trên ngọn tháp cấp bậc. Con người trở thành nô lệ, các tộc thú chém giết lẫn nhau, người lùn đứng giữa bán vũ khí cho các bên tham chiến, loài tiên tuy có mọi thứ nhưng số lượng quá ít ỏi. Cho đến khi tất cả có một kẻ thù chung, một lực lượng sức mạnh bí ẩn đến từ phương Bắc đã tấn công vào 5 thành phố lớn của Världenya rồi lan rộng ra toàn vùng lãnh thổ khiến tất cả các tộc người phải liên kết với nhau. Sau gần 100 năm chiến đấu, cuối cùng họ cũng đánh bại được thứ ác quỷ đó, nhưng một lần nữa vấn đề quyền lực lại nổi lên, lòng ích kỷ, sự mất mát và hậu quả sau chiến tranh khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Sau đó, sự kiện của Vëliteľ đã kết thúc kỷ Zälık và chuyển sang kỷ Draži - Cân Bằng khi mà quyền lực được trao vào tay bốn vị thủ lĩnh của bốn tộc thú. Tuy nhiên, Dëmetriz đã phản bội, tham vọng cùng nỗi ám ảnh với sức mạnh khiến ông ta liên kết với lũ quái Gálak để thâu tóm quyền lực hợp nhất. Một lần nữa tranh đấu lại nổi lên, nhưng lần này lại là giữa tộc dơi và 3 tộc thú còn lại, tất nhiên phần thắng không thuộc về Dëmetriz, sau đó bản hiệp ước Konvencija ra đời, chia Världenya làm hai vùng lãnh thổ được chia cắt bởi rừng Rzeş, toàn bộ tộc dơi bị đày đến Dùvaš và bắt buộc phải cam kết không được bước chân đến địa phận Narışciëra.

Sau khi vượt qua một quả đồi, từ trên cao nhìn xuống, Alvisse có thể thấy thấp thoáng trước mắt một thành phố nhỏ nằm lọt giữa các thung lũng với những mái vòm màu xanh rêu nhấp nhô và những cột khói trắng. Cô ngẩng đầu hỏi Kürt:

"Chúng ta đang đi đến đó phải không?"

"Đúng vậy, Yeşil - một trong chín thành trì, nhưng không phải ngay bây giờ, chúng ta cần làm một vài việc trước đã."

Sau đó, thay vì đi thẳng vào con đường tiến vào thành phố, hắn điều khiển Zirz rẽ sang bên trái vào một rừng lá kim u tối.

"Anh đi đâu vậy? Vết thương của anh cần chữa trị càng sớm càng tốt?" - Alvisse cất cao giọng.

Kürt không trả lời mà tiếp tục đi sâu vào trong, chừng khoảng 20 phút sau thì dừng lại. Alvisse đã quan sát cả phút đồng hồ nhưng cô không thể tìm ra được sự khác biệt giữa khoảng đất này với những khu vực khác, khắp mọi nơi đều chỉ có những cây tuyết tùng cao vút, phía dưới là cây dương xỉ và đôi chỗ có vài tảng đá nằm chỏng chơ. Hai người từ trên lưng Zirz nhảy xuống, Kürt lấy một sợi dây thừng vòng qua lưng Zirz, đầu còn lại buộc vào một tảng đá khá lớn nằm dưới chân một cây tuyết tùng rồi ra hiệu cho nó tiến lên, viên đá bị di chuyển lộ ra một tấm kim loại cũ kỹ có tay cầm. Alvisse chạy đến giúp hắn nhấc tấm kim loại ra, phía dưới là một đường hầm tăm tối với những bậc thang bằng đá. Kürt thò tay xuống lần mò rồi rút ra một vật thể hình trụ bằng gỗ với một quả cầu chạm rỗng ở một đầu, bất chợt một đốm sáng xuất hiện rồi lớn dần, nằm lơ lửng phía trong quả cầu màu bạc . Cô trợn trừng mắt chỉ vào thứ kỳ quặc đó:

"Đây là cái gì?"

"Một cây ışık, đi thôi!"

Alvisse âm thầm cầu nguyện cho chính mình rồi chập choạng bước theo hắn. Ánh sáng của cây ışık đủ để giúp cô không bị trượt ngã khỏi những bậc thang bé xíu bụi bặm, mùi đất ẩm và mùi cỏ cây xộc tới khiến cô thấy gai mũi. Khi đến bậc thang cuối cùng, phía trước là ba đường hầm dẫn đi ba hướng khác nhau nhưng Kürt có vẻ rất quen thuộc với nơi này, hắn tiến vào đường hầm bên trái không chút do dự. Đi chừng 200m là đến điểm cuối, một cánh cửa gỗ nặng nề cao ngang đầu họ chắn ở đó, Kürt quay lại đưa cho cô cây ışık:

"Cô, lùi ra sau 5 bước và nhắm mắt lại"

Alvisse lườm hắn rồi quay ngoắt đi, vừa nhắm mắt vừa tự dặn dò bản thân: "Alvisse, không được nhìn! Sự tò mò giết chết con mèo, sự tò mò giết chết con mèo, sự tò mò..."

Chưa đi đủ 5 bước chân, một âm thanh kẽo kẹt thật lớn vang lên cùng với tiếng của Kürt:

"Được rồi, cô quay lại đây đi".

Hai người bước qua cánh cửa gỗ, bên trong không như những gì cô tưởng tượng, thay vì một căn hầm đất tăm tối ẩm mốc lại là một gian phòng nhỏ chừng 20m², bốn mặt đều được ốp gỗ nâu, sàn trải thảm và trên trần treo một quả cầu tương tự cây ışık chỉ khác là lớn hơn và dĩ nhiên, đốm lửa bên trong cũng sáng hơn và ấm áp hơn nhiều. Nơi này nói đúng ra giống như một sự kết hợp giữa phòng thí nghiệm,nhà kho, thư viện và ngân hàng. Bên trong rải đầy những rương gỗ đựng đá quý, cả những bao vải chứa cả núi đồng Altın, ngoài ra còn có những bức phù điêu, bình hoa chạm trổ, đao kiếm, những bộ áo giáp bằng vàng... Ba bức tường là ba kệ sách cao đến trần, chất kín hàng trăm quyển sách dày cộp bọc da nhàu nát, thậm chí vài quyển còn có ổ khóa, mấy cuộn giấy vứt lung tung khắp mọi nơi hoặc được đính cẩu thả trên giá sách. Mặt tường còn lại là bàn thí nghiệm với bình cao cổ, ống dẫn, cân tiểu li và vài thứ kỳ quặc nhăn nheo xám xịt giống như rễ cây hoặc là móng của một con vật nào đó.

Vừa tiến vào, Kürt lập tức đi về phía bàn thí nghiệm lục lọi trong đống chai lọ lỉnh kỉnh đầy màu sắc của hắn, Alvisse vừa hứng thú dào dạt nhìn ngắm vừa hỏi:

"Đây là đâu?"

"Một nơi thừa kế, cô đừng làm hỏng thứ gì đấy" - Hắn cảnh cáo.

Tuy vậy Alvisse không thực sự bỏ câu nói đó vào tai vì còn mải mê sờ soạng những đồ vật trong phòng. Cô tò mò rờ tay lên mặt da thuộc mềm mại của những quyển sách cũ nát, mùi giấy và mùi ẩm mốc gay mũi phả ra khiến cô hắt xì vài cái. Alvisse cẩn thận mở một quyển sách trông có vẻ nhàu nhĩ hơn cả, những dòng chữ ngoằn ngoèo và hình minh hoạ cổ xưa đập vào mắt khiến cô chợt nhận ra một vấn đề nghiệm trọng: cô không biết đọc. Alvisse thầm nhắc nhở bản thân phải nhờ vả Kurt vấn đề này và phải nhanh nhất có thể. Sau khi lướt một dọc ở kệ sách, mắt cô chợt bị hấp dẫn bởi một bức phù điêu ngay cạnh đó, cô lại gần nhìn chòng chọc vào người phụ nữ được khắc phía trên, khuôn mặt bà ta xinh đẹp đến mức không thật nhưng trong đôi mắt có vẻ gì đó buồn thăm thẳm khiến Alvisse không dám nhìn lâu. Cô lắc lắc đầu, quay ngược về phía đám kho báu trong góc phòng, hai mắt lóe sáng khi trông thấy một thanh kiếm gắn bên hông một bộ áo giáp, chuôi kiếm bằng bạc đã hơi xỉn màu chạm khắc một chiếc đầu sói dữ tợn, hai mắt nó cẩn hai viên đá thạch anh vàng trong suốt. Alvisse cố rút cây kiếm ra khỏi bao nhưng sức lực không đủ khiến cô trượt tay, ngã nhào ra phía sau. Lưng va vào một chiếc bình trên tủ làm nó rơi xuống đập vào trán cô, Alvisse hét lên:

- A!

Tiếng động làm Kurt quay ngoắt lại, ánh mắt hắn lướt qua cái trán sưng đỏ của cô rồi dừng lại ở bình hoa chỏng chơ dưới đất, hắn nhíu mày:

- May cho cô là nó chưa vỡ đấy.

- Tôi không cố ý mà - Alvisse ấm ức xoa trán nhưng cũng hiểu bản thân là người có lỗi - Tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì nữa, thật đất- cô đưa tay lên thề thốt. Nhận được lời đảm bảo của cô, Kurt mới bằng lòng quay đi, hắn tiếp tục tập trung vào đống chai lọ bày lan tràn trên mặt bàn. Alvisse thầm thấy may mắn vì cái lọ không bị vỡ rồi lồm cồm bò dậy, nhặt nó lên đặt vào chỗ cũ. Lúc này cô không dám nghịch ngợm nữa, chỉ đi đi lại lại nhìn ngắm mọi thứ, Alvisse chợt vô tình ngó xuống tấm thảm dưới chân, cô ngỡ ngàng nhận ra đó thực chất là một tấm bản đồ khổng lồ, góc trái còn có một dòng chữ đen viết gần như kiểu Celtic "Veľky Världenya" - Världenya Vĩ Đại. Chân cô đang dẫm lên một hình biểu tượng nằm chính giữa hình ngũ giác, còn chưa kịp lui ra để nhìn kỹ, tiếng gọi của Kürt vang lên khiến cô giật mình:

"Alvisse, lại đây giúp tôi!"

Cô tiến lại gần:

"Anh cần tôi làm gì?"

"Tìm giúp tôi một lọ thủy tinh hình thoi cỡ bằng hai ngón tay, bên trong là một chất không màu, nhanh lên." - Hắn nói một lèo trong khi đầu vẫn không ngẩng lên.

Alvisse gật gật, vội vàng lục lọi trong đống cả trăm chai lọ lỉnh kỉnh, nhưng một lúc lâu sau cả hai vẫn chưa tìm thấy, thực sự rất khó vì những màu sắc và hình dạng cứ lẫn lộn vào với nhau, may mắn sao mắt cô bắt được một chớp sáng lóe lên dưới một chiếc cân đồng, cô ngó xuống nhìn, chộp lấy rồi reo lên:

"Tìm thấy rồi!"

"Tốt lắm!" - Kürt nheo mắt cười, mở nắp chiếc lọ lấp lánh sau đó cầm một cái ống bé xíu, nhỏ vào trong ba giọt màu tím. Chất lỏng bên trong xoay tròn một cách chóng mặt, một cuộn khói màu tím đậm đặc phả ra ngoài miệng lọ tạo thành hình một nhãn cầu rồi tan dần.

'Không có gì đáng ngạc nhiên cả, chỉ là một lọ thuốc thôi, sau đó là khói và con mắt...' - Alvisse hít ra thở vào vài lần và tự trấn an trong đầu. Cô cố gắng hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Thứ này để làm gì vậy?"

"Để ngụy trang" - hắn vuốt cằm đầy nham hiểm.

Cô ỉu xìu: "Là để cho tôi đúng không? Anh từng nói ở đây không có người mắt màu đen mà. Có an toàn không đấy?"

"Chính xác! Mỗi bên mắt chỉ cần một giọt thôi, nào, lại đây!" - Kürt cất giọng dụ dỗ.

Alvisse hít một hơi rồi tiến lại gần, dù biết là bắt buộc nhưng vẫn cố giãy chết:

"Anh có chắc là không có tác dụng phụ gì không thế?" - cô hỏi bằng giọng nghi ngờ.

Hắn lại làm điệu bộ nhướn mày quen thuộc: "Bây giờ cô chọn nhỏ thuốc hay là bị mổ xẻ để nghiên cứu? Còn nữa, nếu tôi muốn hại cô thì cô không còn sống đến bây giờ đâu."

"Thôi được rồi, tôi nhỏ là được chứ gì".

Alvisse tự tay giật lấy lọ thuộc, cẩn thận nhỏ một giọt vài mỗi bên rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Ban đầu cô gần như không cảm nhận được gì trừ cảm giác man mát, nhưng chỉ vài giây sau, mắt cô bắt đầu bỏng rát, cơn đau kéo dài chừng 1 phút rồi biến mất nhưng cũng đủ để cô phải nghiến răng ngăn lại tiếng kêu đau đớn, cô quệt vài giọt mồ hôi lạnh trên trán rồi nhìn vào gương, cô gái trong gương sắc mặt hơi tái, mái tóc đen dài qua vai, quầng thâm ở mắt lộ rõ vì mệt mỏi, không nét nào là không quen thuộc, chỉ có đôi đồng tử đã chuyển sang màu tím nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro