Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, Alvisse trằn trọc xoay người, chiếc đệm êm ái và hương thơm tinh khiết của bộ chăn ga mới giặt cũng không giúp cô dễ ngủ hơn chút nào. Đây là lần thứ ba cô chuyển nhà trong vòng sáu tháng trở lại đây, thế nên hôm nay là ngày đầu tiên Alvisse ở trong căn phòng này. Nơi ở mới của cô nằm trên Rue Norcard, một con đường ngắn ngủn giao giữa Rue Nélaton và Quai de Grenelle ở quận 15, từ tầng bốn có thể nhìn thẳng ra dòng sông Seine lười biếng. Theo wikivoyage, mùa hè ở Paris thường ấm và dễ chịuvới nhiệt độ trung bình khoảng 23°C, nhưng thật không may cho Alvisse, lúc nào cũng có ngoại lệ, sáng hôm nay, cô và Anna đã phải hì hục bê một chiếc vali nặng 40kg lên tầng bốn của tòa nhà trong trong cái nóng 32°C hiếm hoi ở thành phố này.

Không khí ẩm ướt của mùa hè khiến cả người Alvisse dấp dính mồ hôi, khó chịu đến mức cô phải đứng bật dậy, bước xuống giường, vươn tay mở toang hai cánh cửa sổ dài sát đất. Từng đợt gió đêm mát mẻ lùa vào khiến mái tóc đen của cô bay lên, vấn vít cọ vào gáy, Alvisse tóm gọn lại mớ tóc lòa xòa, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng giây phút yêntĩnh hiếm hoi của con phố nhỏ trong lòng Paris hối hả. Đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô mới quay lại giường, đôi mắt thao láo nhìn đăm đăm trần nhà đính sao dạ quang lấp lánh. "Không biết đêm nay chúng có đến nữa không nhỉ?" - một suy nghĩ bất chợt nhen nhóm trong đầu Alvisse, sau đó những ký ức xưa cũ cứ thế tràn về, như đám cỏ dại mọc lên sau mưa, chồng chất lên nhau khiến cô có chút quay cuồng, thêm vào đó là cả một ngày mệt nhọc dưới cái nóng oi bức, cuối cùng cô cũng nặng nề chìm vào cơn mê.

Alvisse có một giấc mơ kỳ lạ nhưng cũng rất quen thuộc, cô bị lạc trong một khu rừng phủ đầy sương mù, kích thước và hình dạng của cây cối nơi đây không giống bất cứ thứ gì cô từng nhìn thấy. Chúng đều có chung một kiểu gốc to, phủ kín rêu xanh rì, nhưng nhánh lại mọc trái ngược với thông thường, không phải kiểu sang ngang mà lại thẳng đứng. Thậm chí bộ rễ cũng rất kỳ lạ, chúng vặn xoắn quấn quýt lấy nhau, xõa tung trên nền đất như thể những cuộn tóc xoăn mượt mà của một cô gái. Alvisse nhẹ nhàng bước đến một thân cây gần nhất, đột nhiên những nhánh rễ động đậy như một vật thể sống vươn về phía cô, trái tim Alvisse đập thình thịch, máu trong cơ thể dường như đông lại, cô hốt hoảng xoay người chạy nhưng đã quá trễ, một thứ gì đó man mát sần sùi quấn lấy bắp chân khiến cô ngã nhào, cảm giác đau nhói trên trán làm cô bật tỉnh dậy. Alvisse hốt hoảng nhận ra cô vừa lăn từ trên giường xuống, vội vàng mò tìm công tắc đèn trong bóng tối đặc quánh, ánh sáng vàng cam ấp áp lóe lên soi rõ những đồ vật quen thuộc giúp cô lấy lại bình tĩnh được một chút. Sau khi điều hòa hơi thở, Alvisse xoa cái trán sưng tấy, vuốt lại mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi rồi chậm rãi bước vào nhà tắm, cô cần rửa mặt cho tỉnh táo.

Từ rất lâu, những giấc mơ kiểu này không còn là điều xa lạ đối với Alvisse, chúng xuất hiện lần đầu tiên khi cô mới bốn tuổi, đến rồi đi không theo một quy luật nào, thường xuyên thay đổi và đa phần chỉ quanh quẩn ở những mảng hình ảnh và màu sắc mông lung. Khu rừng đầu tiên mà cô mơ tới là một nơi tuyết rơi trắng xóa với những cây lá kim cao vút, bám trên từng thân cây sần sùi màu ghi xám là hàng ngàn vệt sướng giá ngoằn ngoèo như những dây hoa leo lấp lánh ánh bạc. Một thời gian sau, chúng đưa cô đến một cánh rừng thưa thớt hơn, thân cây khẳng khiu thẳng đứng không có gì đặc biệt nhưng mặt đất mọc dầy một lớp cỏ màu tím huyền ảo xen lẫn vài bụi tầm ma. Đôi lúc cô lại mơ thấy một đầm lầy xanh ngắt, từng vũng nước trong veo đọng dưới thảm thực vật nhấp nhô uốn lượn phủ một lớp rêu mịn màng như nhung, xanh đến chói mắt, thậm chí ánh nắng yếu ớt dường như cũng nhiễm một tầng sắc xanh mơ hồ. Vài lần đầu tiên, Alvisse cũng có ít nhiều sợ hãi nhưng dần dần cô học cách sống chung với chúng, đến khi đã trở nên quen thuộc, cô lại ngóng chờ chúng xuất hiện và đưa cô đến những nơi kỳ bí mang đầy màu sắc cổ tích mà cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy trong hiện thực. Nhưng đêm nay có gì đó đã thay đổi, trong mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên giấc mơ của cô xuất hiện một cách chân thực và... ma mị đến vậy, thậm chí cảm giác ram ráp quanh bắp chân khi bị nhánh rễ cây quấn vào vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Alvisse đờ đẫn nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt trắng bệch và hai mắt trũng sâu càng làm cô trông thiếu sức sống, cô vỗ vỗ hai cái vào má rồi rời khỏi phòng tắm. Tiếp đó, Alvisse lục tìm một tấm carton màu xanh khổ lớn phía dưới gầm giường, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một tập dầy các bức tranh cô vẽ những khu rừng từng xuất hiện trong mơ. Cô lấy một tờ giấy trắng, bàn tay phác họa vài nét đậm nhạt khác nhau, chỉ vài phút sau một khu rừng lá đỏ, thân cây to bằng vòng tay của ba người với những nhánh rễ xoắn lan tỏa trên mặt đất dần dần hiện lên. Alvisse nắm chặt tờ giấy rồi xoay người bước về phía laptop, hai tiếng đồng hồ sau cô gọi điện cho Anna, chỉ 3 hồi chuông cô ấy đã nhấc máy.

-Sao thế?

Giọng nói của Anna có vẻ ngái ngủ và cáu bẳn, nhưng cũng không thể trách được, ai có thể vui nổi khi bị đánh thức vào bốn rưỡi sáng cơ chứ.

-Này, chúng lại đến nữa! - Alvisse thì thào.

-Lại nữa à? - cô ấy ngáp một hơi dài.

-Không, nhưng lần này lạ lắm - Cô dừng một lúc như để cân nhắc rồi mới từ tốn kể cho Anna về giấc mơ vừa rồi.

Một lúc sau, câu chuyện dù đã kết thúc cả phút đồng hồ những Alvisse vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ phía bên kia, cô ngập ngừng hỏi nhỏ:

- Anna, cậu còn ở đấy không?

- Ừ, tớ đây - Giọng nói của cô ấy đã mất hẳn vẻ thờ ơ, thay vào đó là âm thanh sắc sảo mà Alvisse vốn quen thuộc - Vậy, cậu định làm gì?

- Tớ cũng không biết nữa, tớ vừa tìm được một nơi, một khu rừng tên là Otzarreta ở xứ Basque, cậu không biết đâu, mọi thứ đều như thể bước ra từ giấc mơ của tớ vậy. Có lẽ, tớ sẽ đến đó.

Một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi Anna lên tiếng:

- Cậu chờ đấy, tớ sẽ qua bây giờ.

Không đợi cho Alvisse trả lời, cô ấy dập máy để lại những tiếng tút tút đều đặn.

Alvisse ngỡ ngàng nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt hơi nóng lên. Cô không thể nói rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì, cô và Anna quen nhau đã được 6 năm, 3 năm trung học không quá thân thiết cho đến khi hai người cùng sang Pháp bắt đầu cuộc sống mới. Dù hơi khó gần, nghiêm khắc nhưng Anna là người đã đứng bên cạnh cô trong những khoảng thời gian khó khăn nhất và luôn sẵn sàng có mặt khi cô cần.

Khoảng năm mươi phút sau tiếng chuông cửa vang lên, Alvisse vội vàng chạy ra mở, Anna đang thở phì phò ở phía ngoài hành lang với bộ dạng nhếch nhác, quầng mắt hơi trũng sâu, mái tóc dip dye vàng chói lọi rối tung vì gió. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng bước vào trong, tự thưởng cho mình một cốc nước lớn rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Alvisse yêu thích nhất, chiếc ghế antique kiểu Victoria mà cô may mắn giành được ở chợ đồ cũ từ năm ngoái. Nó có phần dựa lưng dạng bầu dục bọc gấm màu xanh cổ vịt với 12 nút khuy đính chìm thành hình hạt trám. Sau khi giọt nước cuối cùng trong cốc trôi xuống cổ họng, Anna khoan khoái thở dài một hơi rồi bắt đầu cuộc tra hỏi:

- Được rồi, kế hoạch của cậu là gì?

Alvisse bối rối mở to mắt, khuôn mặt hơi hốc hác vì thiếu ngủ khiến đôi mắt đen láy của cô trông càng lớn thêm.

- Tớ không có kế hoạch nào cả, chỉ cố gắng sắp xếp thời gian để đến đó sớm nhất có thể thôi.

- Sớm nhất là bao giờ?

- Tớ nghĩ... khoảng hai tuần nữa.

- Sớm vậy cơ à? - Anna cắn môi - Nhưng không sao, lúc đó tớ cũng đang rảnh.

- Tớ không cần ai hộ tống cả...

- Alvisse, cậu sẽ không đến đó một mình - Anna cắt ngang với một giọng nói không cho phép cô cò kè mặc cả gì nữa - Thậm chí không chỉ mình tớ, những người khác cũng sẽ đi.

Alvisse đương nhiên biết rõ "những người khác" mà cô ấy đang nhắc đến là ai, cô nhíu mày:

- Không được.

6 năm quen biết nhau, Anna thừa hiểu cô đang nghĩ gì, cô ấy làm một động tác chém vào không khí thật mạnh mẽ - Thôi nào, đừng ngớ ngẩn thế nữa, chỉ là một giấc mơ thôi, cậu nghĩ chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra cơ chứ? Hãy coi như đây là một chuyến du lịch bình thường mà bọn mình vẫn hay đi ấy, hơn nữa, cậu nghĩ mọi người sẽ đồng ý cho cậu đi một mình à?

Đến mức này thì Alvisse đành nhượng bộ, cô gật đầu ra vẻ miễn cưỡng nhưng khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên vì chính bản thân Alvisse biết rằng cô mong muốn có bạn bè ở bên biết bao. Sau đó hai cô gái cùng chụm đầu vào lên kế hoạch cho chuyến đi bất chợt, từ việc mua vé máy bay cho đến thuê nhà nghỉ và cách thức đi lại, đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng thì họ mới mệt mỏi ôm nhau ngủ.

5h00 sáng ngày 25/9, Alvisse giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, cô vươn tay tắt rồi nhập nhèm mở mí mắt còn đang díp vào nhau, phải mất gần ba phút đờ đẫn cô mới đủ tỉnh táo để nhìn sang bên cạnh, Anna vẫn vùi đầu vào gối thở đều đặn, có vẻ như tiếng ồn vừa rồi chẳng ảnh hưởng mảy may đến cô ấy. Nếu như hôm nay là một ngày bình thường, nhất là đêm qua cô chỉ ngủ hơn hai tiếng đồng hồ thì Alvisse sẽ không bao giờ thức dậy vào giờ này, nhưng sự hưng phấn như một quả bóng căng phồng trong lồng ngực khiến não bộ hoạt động nhanh chóng, cô xuống giường bật đèn sáng choang rồi lật tung cái chăn trên người Anna: "Dậy thôi". Anna ú ớ hai ba tiếng rồi kéo chăn ngủ tiếp, phản ứng của cô ấy khiến Alvisse bật cười . Khoảng 15 phút sau, từ trong phòng tắm bước ra cô đã thấy Anna đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Dậy sớm ghê nhỉ?". Cô vừa trêu đùa vừa hít hà hương bánh mì nướng thơm phức.

"Đèn sáng choang ai mà ngủ được". Anna bật lại, "Nước sắp sôi rồi, cậu đợi rồi rót vào ấm nhé, tớ để sẵnhai hộp trà trên bàn, có Earl Grey và Matcha gạo rang, cậu thích loại nào thì tự cho vào, bánh mì nướng xong rồi đấy, chỉ cần..."

"Biết rồi, cậu đi tắm đi, bọn mình chỉ còn bốn mươi phút để chuẩn bị thôi, nhanh lên còn ăn sáng". Alvisse ngắt lời một cách sốt ruột.

Cô và Anna bước ra khỏi nhà đã là hơn sáu giờ, lố gần mười phút so với kế hoạch, vừa đến métro Châtelet, hai cô gái vội vã kéo vali sang RER B phía đối diện, bốn con mắt vừa để ý hành lý vừa dáo dác tìm kiếm. Chạy dọc ke tàu, Alvisse nhìn thấy nhóm ba chàng trai đứng cách đó không xa, có lẽ do mái tóc của Anna quá nổi bật, Glenn gần như ngay lập tức lia mắt về phía họ rồi vươn tay chỉ cho Kei. Hai cô gái bật cười vì bộ dạng hớn hở vẫy vẫy của ba chàng trai to xác, thậm chí những người đứng xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn.

"Mọi người chờ lâu chưa?" Alvisse vừa thở dồn dập vừa hỏi.
"Không lâu lắm, vừa đủ mỏi chân". Glenn nháy mắt.

Glenn là bạn học cùng lớp với Alvisse, cậu ta cao vừa phải, khuôn mặt búng ra sữa với đôi mắt tinh quái. Glenn thường thích trêu trọc, mua vui cho mọi người, là kiểu người galant, hay pha trò, khá hợp để đi du lịch cùng. Tuy vậy, đôi lúc cậu cũng hơi gia trưởng và cứng đầu, bằng chứng là số lần cãi nhau giữa Glenn và Anna trong ba năm đã vươn đến một con số ấn tượng.

Michel chỉ tay vào đồng hồ giả vờ trách: "Hẹn hò thế đấy, theo bảng thời gian biểu em gửi cho anh thì cách đây 10 phút hai cô đã phải gặp bọn anh ở đây rồi."
Kei cất giọng nửa quan tâm nửa đùa cợt: "Hai đứa có thời gian ăn sáng chưa? Hay mới chỉ kịp trang điểm thôi?"

"Ăn sáng hay trang điểm cái nào bọn em cũng xong hết rồi " - Anna hất cằm.

"Thảm nào muộn hẳn mười phút". Michel trêu chọc.

Alvisse biết hai người họ qua một lần cùng Anna đi làm mẫu ảnh cho studio của Kei. Kei lớn hơn các cô 7 tuổi, đang học ngành nhiếp ảnh, anh cao dong dỏng, mũi cao, mắt xếch, môi mỏng, không thể gọi là đẹp nhưng có gì đó rất cuốn hút. Anh thuộc tuýp người gọn gàng, trầm tính, sống nội tâm và dễ mềm lòng. Michel hơn hai cô 4 tuổi - bạn thân kiêm flatmate của Kei, tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế đồ họa và đang đi làm. Anh thấp hơn một chút so với Glenn, da hơi ngăm, nụ cười đặc biệt rạng rỡ khiến người ta tin tưởng và dễ chịu. Ba người họ đều yêu thích đi du lịch và khám phá những điều mới lạ, cùng với Anna, họ là những người thân thiết nhất với Alvisse ở thành phố này, người mà cô có thể tin tưởng bằng cả mạng sống của mình.

Sau một tiếng mười lăm phút check in, gửi hành lý và chờ đợi cộng thêm một tiếng ba mươi phút trên máy bay, cả nhóm đã đến sân bay quốc tế của Bilbao - một thành phố hải cảng ở phía nam Tây Ban Nha, bao gồm một khu phố cổ nằm phía bên phải và một khu phố mới xây từ thế kỷ XIX ở phía bên trái dòng sông Nervión. Lịch trình trong bốn ngày đã được Alvisse cẩn thận ghi chú trong quyển sổ da cừu màu xanh, thậm chí chi tiết đến từng phút một. Khoảng bốn lăm phút sau, họ dừng lại ở Plaza de Don Federico Moyús - một quảng trường hình elip được coi là tâm của thành phố, nơi mà tám trục đường chính gặp nhau.

Năm người tìm đường đến địa chỉ căn hộ cho thuê trên đường Arechaga Kalea, trước mặt họ là một tòa nhà sáu tầng sơn màu vàng custard. Anna lôi điện thoại ra gọi cho Carlos - người chủ căn hộ để lấy mã cửa ra vào.

Lên đến tầng ba, đứng đợi họ ở cửa thang máy là một người đàn ông chừng 30 tuổi, anh ta rất cao, khoảng 1m85, làn da rám nắng đặc trưng, mái tóc nâu sậm bồng bềnh và trên môi nở nụ cười thân thiện. Người đàn ông bước về phía Alvisse, người gần anh nhất, vươn tay ra:

- Xin chào, tôi là Carlos. Anna phải không?

Cô lịch sự bắt tay Carlos, rồi chỉ về phía sau - Xin chào, tôi tên Alvisse. Hân hạnh. Cô ấy mới là Anna.

Anh chàng Carlos gãi đầu xin lỗi vì sự nhầm lẫn rồi bước ra sau bắt tay từng người một, tiếp đó là một màn giới thiệu làm quen phổ biến và dài dòng. Cô lập tức nhường lại quyền giao tiếp cho Anna, cô ấy luôn là người quảng giao, khéo léo trong khi Alvisse thường lạnh lùng và có chút kiêu kỳ đối với những người mới gặp.

Kết thúc màn chào hỏi, Carlos dẫn bọn họ về phía cánh cửa bên trái, trên cửa gắn một tấm biển vuông bằng đồng khắc số 1. Bước vào trong, cả năm người đều òa lên vì sự gọn gàng và xinh xắn của căn hộ. Nổi bật nhất trong phòng khách là một chiếc sofa nỉ màu ngà, phía sau đặt giá sách âm tường, chất kín những quyển tiểu thuyết và sách du lịch. Bên trái cửa ra vào là một cái bục gỗ diện tích cỡ bằng một chiếc giường đôi, cao hơn so với nền nhà khoảng 50cm, bên trên đặt một tấm nệm trải ga xanh, để tạo không gian riêng tư cho chiếc giường kỳ lạ này, người ta có lắp một bức tường thạch cao dày chừng mười phân nối liền với trần nhà, nửa trên được khoét thành nhiều ô vuông để đặt vài vật trang trí, mặt còn lại là rèm trắng có thể buông xuống lúc ngủ.

Carlos có vẻ rất tự hào khi thấy biểu cảm của họ, anh chàng cầm chìa khoá đưa cho Anna, sau đó là hai phút giành cho việc bắt tay, hôn má, cảm ơn, Carlos cười thật tươi chào tạm biệt rồi ra về.

Hai cô gái được ưu tiên dùng phòng tắm trước, đầu tiên là bày đủ các loại chai lọ lỉnh kỉnh phía trên mặt đá lavabo rồi tẩy sạch bụi bẩn sau gần sáu tiếng đồng hồ thấm mệt. Alvisse bước ra ngoài phòng khách trước Anna, cô vươn vai vùi mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại, rồi quay sang phía Kei:

"Anna sắp xong rồi, mọi người chờ chút nhé, em vừa nhắn địa chỉ cho Jessica, hai người họ chắc đang trên đường đến đấy."

"Ừ, không vấn đề gì" - Michel vừa ngáp vừa trả lời cô - "bọn anh vừa bàn với nhau xong, cái ghế sofa này có thể kéo ra thành giường, rất rộng đủ cho ba người. Anh, Kei và Glenn sẽ ngủ ở đây, còn em với Anna có thể chọn cái giường dị hợm đằng kia hoặc một phòng phía trong, thế nào?"

Cô lập tức đồng ý: "Ừm, quyết định vậy đi, em và Anna đâu có khó tính."

Ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên, "Ừ, hẳn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro