Istennő

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alvisse ngồi trên lưng Zirz nhìn thành Yeşil từ một chấm nhỏ dần dần trở nên rõ nét, không tự chủ được nhớ lại lúc ở căn hầm trong cánh rừng lá kim:

"Sao thuốc gì của anh cũng khiến người ta khổ sở thế?" - Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang thản nhiên lục tìm mấy món đồ trong túi.

Kürtnhún vai: "Cái gì cũng có giá của nó, đau đớn về da thịt đã là cái giá rẻ nhất rồi."

"Tôi không hiểu, tại sao lại là màu tím?"

"Về cơ bản, màu mắt có thể giúp cô phân biệt các dòng tộc, loài người thường là mắt màu nâu, tùy từng nơi mà sắc độ thay đổi từ nâu gỗ sáng sang nâu đất, người tộc báo sẽ có mắt màu xanh lam, cô cũng nhìn thấy Alëxejd rồi đấy, mắt hắn màu đỏ, cũng đúng thôi, với bản tính khát máu đó. Tộc hổ, hừm, hình như là màu xanh lá thẫm thì phải, loài sói là màu hổ phách... Còn màu mắt tím là đặc điểm của người cá."

Alvisse giật nảy: "Nói như vậy anh là người sói?"

Kürt ậm ừ một tiếng trong cổ họng coi như thừa nhận.

Alvisse chợt nhận ra cô không biết một chút gì về người bạn đồng hành này, trừ việc đoán hắn không phải là người thường từ lúc giao chiến với lũ Gálak, nhưng cô cũng không thể dồn dập tra hỏi như bức cung người ta được, nhất là cô đang ở trong thế yếu cần nhờ vả hắn. Alvisse nghi ngờ:

"Vậy tại sao anh không để mắt tôi thành màu nâu? Tại sao nhất thiết phải là người cá?"

"Một người thường đi với một người thú trông có vẻ không được bình thường cho lắm, hơn nữa, tôi không biến cô thành người cá, cô hiện giờ là một Mozjs - người lai." - Giọng hắn đầy vẻ nhạo báng.

"Người lai?"

"Người không thuần chủng, lai giữa người thường và tộc thú, thường được sử dụng làm nô lệ."

Alvisse quay ngoắt lại: "Cái gì? Anh bắt tôi làm nô lệ?"

"Hiện giờ thì như vậy là hợp lý nhất!"

"Không được, tôi không muốn đứng ở cấp thấp nhất trên cái tháp chết tiệt đó. "

Kürt cất giọng thản nhiên: "Nô lệ không được coi là một cấp bậc, chỉ là thứ để trao đổi thôi." - Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp: " Nếu cô muốn tìm đường về nhà thì ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Alvisse tức tối quay đầu lại, cô vẫn còn hàng trăm câu hỏi cần giải đáp, nhưng cơn giận giữ và lòng kiêu hãnh không cho phép cô mở miệng, hai người vẫn tiếp tục đồng hành trong im lặng cho đến khi màn đêm dần buông xuống.

Cổng thành Yeşil chỉ còn cách một con đường mòn đâm thẳng vào một khu rừng nhỏ, nơi này không u ám như rừng lá kim lúc trước, cây cối có vẻ xanh tốt, chỉ cao hơn đầu người khoảng vài mét, dù có rậm rạp hơn nhưng chủ yếu là những lùm cỏ thấp và bụi rậm. Alvisse vẫn giữ thái độ im lặng, hơn ai hết cô biết bản thân không có quyền làm mình làm mẩy, thực ra mà nói, ở thế giới này, hắn là người duy nhất cô biết, dù chỉ là một chút, lại là người đã cứu cô, dù phải làm nô lệ cho hắn cô cũng không thể nói được gì. "Nên xuống nước thôi", Alvisse thầm thở dài. Đang định mở miệng nói chuyện, Zirz bỗng hí lên một tiếng rồi khựng lại, những hoa văn hình xoáy ốc trên người nó đột nhiên sáng rực. Ở sau lưng, Kürt cũng tỏ thái độ cảnh giác, cơ bắp của hắn căng lên, Alvisse nghe hắn thì thầm:

"Có gì đó không ổn?"

"Chuyện gì?" - Cô hoang mang hỏi lại.

Hắn vỗ vỗ lên người Zirz để trấn an, những vệt sáng trên người nó cũng dần lịm tắt- "Tôi cũng không rõ, linh cảm của thú vật rất nhạy bén, nhất là žirgelis, nó đang đề phòng."

Alvisse không dám thở mạnh, cô ngoan ngoãn ngồi yên:

"Có phải lại là lũ Gálak không?"

"Không phải, mùi của bọn chúng rất dễ nhận thấy."

"Vậy...?"

"Suỵt! Yên lặng..."

Alvisse lập tức im bặt, Kürt lặng lẽ giật nhẹ dây cương, di chuyển một cách chậm chạp. Trước đó Alvisse không hề cảm thấy gì, nhưng hiện tại từng tiếng động nhỏ phát ra từ những bụi cỏ đều trở nên đáng sợ. Sắp đến một khúc ngoặt, một tiếng xoẹt kỳ quặc như thể tiếng một mũi tên bắn ngang qua bất chợt vang lên, lần này Kürt không chần chờ gì nữa, trong nháy mắt những chiếc móng sắc nhọn trồi khỏi bàn tay phải của hắn, tay còn lại giật mạnh dây cương, miệng hét lớn: "Chạy!"

Zirz phi như điên trên con đường mòn nhỏ hẹp, dù là ngồi phía trước, Alvisse cũng có thể cảm nhận được thứ gì đó đang đuổi theo họ nhờ vào sức nóng khủng khiếp từ đằng sau phả lại. Bất chợt, Kürt nói vào tai cô: "Vào thành tìm người tên Koník" tiếp đó, sau lưng cô trở nên chống trải, Alvisse quay ngoắt đầu lại, mắt cô trừng lớn khi nhìn thấy một con quái vật sáng rực, từ phía ngoài cho đến trong miệng và mắt nó là những ngọn lửa đỏ cháy rừng rực, thật kỳ lạ là cây cối xung quanh dù bị ngọn lửa liếm qua nhưng không hề bị hư hại. Kürt đã nhảy xuống đất, mặt đối mặt với con quái vật.

Alvisse sợ hãi hét lên:

"Anh làm gì vậy? Quay trở lại mau!"

Thậm chí hắn còn không quay đầu lại, tay giơ lên làm một tư thế phòng vệ:

- Ngươi là ai?

Con quái vật không trả lời hắn, nó dường như không có ý thức, chỉ biết xông lên chém giết kẻ trước mặt. Móng vuốt của Kürt nâng lên đỡ một đòn giáng xuống của nó, sức nặng khiến hắn khuỵu xuống, hắn dùng toàn lực hất ra rồi nhanh chóng lăn người tránh khỏi cú đập nảy lửa. Vừa mới đứng dậy, hắn bị một thụi vào bụng khiến cả cơ thể bay lên va vào một thân cây gần đó. Kürt hừ nhẹ rồi lập tức lao về phía con quái, cả hai đâm sầm vào nhau rồi bổ nhào xuống mặt đất, hắn chộp được cơ hội đâm móng vuốt vào bên mắt trái của nó, phần mu bàn tay bỏng rát vì bị lửa đốt cháy xém. Con quái gào rú rồi quẫy đạp, cào một đường trên ngực hắn, Kürt cũng rít lên vì đau đớn, vết máu mỏng manh trước ngực dần dần lan rộng thấm ướt vải ảo.

Sau khi rẽ vào khúc ngoặt, những tiếng động chát chúa từ xa vang lại khiến Alvisse hoang mang cực độ. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Alvisse, lý trí khuyên cô nên tiếp tục chạy về thành Yeşil nhưng cô phát hiện mình không thể làm như vậy. Cô kéo dây cương, miệng hét lớn:

- Dừng lại! Ta bảo ngươi dừng lại cơ mà...

Alvisse cố gắng kìm Zirz lại nhưng chỉ có thể khiến nó giảm tốc độ tuy vậy như thế là quá đủ để đôi mắt cô bắt được một bụi cỏ um tùm bên trái, ngay trước khi kịp hối hận, Alvisse rút một con dao khỏi tấm yên, nghiêng người ngã nhào xuống bụi cỏ. Dù đã được đỡ không ít, nhưng bả vai và cánh tay vẫn đau nhói khiến cô nghiến răng, Alvisse cố nén cơn đau đứng dậy, giờ mới phát hiện cổ chân trái hình như đã bị trật khớp, cô cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngược lại. Vừa tới nơi, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí xộc vào mũi cô, Kürt hình như đã bất tỉnh, máu từ vết thương trên ngực chảy lênh láng dưới đất, ngay phía trên là con quái vật đang chuẩn bị đâm một nhát xuống cổ hắn, từng mảng tro tàn dập dờn bay ra khỏi một bên hốc mắt sâu hoắm vô hồn. Alvisse gào lên:

- Đừng!

Con quái khựng lại, quay đầu nhìn rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước về phía cô, Alvisse nắm chặt chuôi con dao trong tay dù cơ thể đang run rẩy dữ dội, cô tự chửi bản thân thật ngu ngốc hoặc có lẽ cô điên mất rồi, biết rõ là vô dụng nhưng cô không thể bỏ lại Kürt như thế được. Alvisse nghe tim mình đập thình thịch, hai tai bắt đầu ù đi, cô cảm thấy hơi xót xa khi nghĩ rằng mình sẽ chết ở một nơi xa lạ, không người thân không bạn bè. Con quái tiến lại gần, lửa trên cơ thể nó dường như hơi dịu xuống, nó vươn tay ra phía trước, Alvisse nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau sắp đến, nhưng nằm ngoài dự đoán, trước khi ngón tay của nó chạm vào cô, vết thương sau lưng Alvisse bất chợt đau buốt rồi một thứ ánh sáng trắng rực rỡ nhá lên, cô cảm thấy năng lượng trong cơ thể như bị rút cạn, trước khi mất đi ý thức, Alvisse chỉ kịp nhìn thấy ngọn lửa từ con quái vật bị ánh sáng trắng bao lấy, chuyển thành màu xanh rồi dần dần lụi tắt.

***

Alvisse tỉnh lại trong một căn phòng ốp gỗ nâu ấm áp, có vẻ khá đơn sơ, ngoài chiếc giường cô đang nằm ra thì trong phòng chỉ có một chiếc bàn, một giá sách, một tủ quần áo và một bục gỗ kỳ quặc cao tầm thắt lưng người, trông giống như lavabo để rửa mặt. Alvisse lật tấm chăn ngồi dậy, cô đang mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, dài đến bắp chân, một bên cánh tay cùng bả vai của cô quấn băng trắng, những vết xước trên mặt và đùi có vẻ đã được bôi thuốc, ngay cả vết thương sau lưng cũng không còn đau nhức nữa. Alvisse ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, những mái ngói màu rêu nổi bật dưới ánh nắng ấm, có cả tiếng người khá ồn ào phía dưới, đây hẳn là thành Yeşil rồi. Trong lúc đang hoang mang, cánh cửa chợt bật mở, một người phụ nữ chừng 50 tuổi bước vào, bà có thân hình hơi đẫy đà, khuôn mặt phúc hậu khiến cô liên tưởng đến bà Barberin trong tiểu thuyết Không gia đình của Hector Malot. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài bằng lụa xanh đậm, phần eo quấn thắt lưng tua rua đẹp mắt, cổ và gấu váy được thêu chỉ đỏ sẫm, trên tay là một cái khay đặt một chiếc bát sứ bốc khói nghi ngút. Mùi thơm tỏa ra từ chiếc bát khiến bụng Alvisse réo lên liên hồi, cô hơi xấu hổ nhưng vẫn nhìn người phụ nữ chăm chú.

- Tỉnh rồi à?

Alvisse không lên tiếng, chỉ gật đầu coi như câu trả lời. Người phụ nữ nở nụ cười hiền hòa nhưng vẫn có vẻ gì đó dè chừng, bước lại gần đưa cho cô cái khay.

- Ăn đi! cháu cần bổ sung dinh dưỡng.

Cô vươn tay nhận lấy, dù rất đói nhưng cô không ăn ngay lập tức, Alvisse bối rối mở miệng:

- Cảm ơn, ừm... bác là ai? Cháu ở đây bao lâu rồi?

- Tôi là Zena, còn đây là nhà tôi, cháu đã hôn mê 2 ngày rồi.

Cô nhíu mày:

- Bác có thấy một người đàn ông đi với cháu không? Rất cao, mắt màu hổ phách, tóc nâu vàng.

Một tia sáng lạ lóe lên trong mắt Zena, bà gật đầu cười:

- Đừng lo, Kürt không sao đâu, còn tỉnh lại trước cháu nữa kìa. Chính cậu ta bắt tôi cứ mỗi 1/3 cung phải vào xem cháu một lần.

'Ít nhất hắn cũng nói tên thật cho mình biết' - Alvisse nhủ thầm trong đầu.

- Vậy tốt rồi, cảm ơn bác.

Alvisse mỉm cười, lời cảm ơn lần này của cô thực sự xuất phát từ đáy lòng. Zena xua tay:

- Không có gì, Alvisse đúng không? Ăn hết sạch chỗ súp này đi nhé! Lát nữa Kürt sẽ lên thăm cháu.

Sau đó Zena rời khỏi phòng, Alvisse cầm chiếc thìa, chậm chạp đưa từng muỗng vào miệng, mùi vị thực sự rất ngon, hơn đứt món thịt khô cô từng ăn, vừa giống súp hành vừa có vị của thịt cua. Chỉ một loáng cô đã giải quyết xong bát súp, đặt chiếc khay lên bàn, Alvisse quay trở lại giường, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ một lúc sau, cô nghe tiếng gõ cửa vang lên.

- Mời vào - Alvisse hắng giọng.

Một người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hắn ta để trần, chỉ khoác một tấm áo choàng trên lưng, phần bụng và ngực được băng bó kỹ lưỡng, dường như vết thương khá nặng vì vẫn có vài vệt đỏ thấm qua lớp băng trắng. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt vì mất máu, hai hốc mắt sâu hoắm mệt mỏi. Alvisse vội vàng ngồi sát vào trong tường, hắn cũng không khách sáo ngồi xuống, hai người đều không mở miệng cho đến khi cô lên tiếng đánh vỡ sự im lặng:

- Anh sao rồi?

- Như cô thấy đấy, không chết được - Hắn nhếch mép.

Alvisse không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô bèn chọn một chủ đề an toàn:

- Tôi đã gặp Zena rồi, bác ấy rất tốt.

- Cảm ơn cô.

Kürt bất ngờ bật ra một câu không liên quan, khuôn mặt hắn nhăn nhó như thể lời cảm ơn vừa rồi khiến hắn cực kỳ khó chịu. 'Thật là một tên kiêu ngạo' - Alvisse thầm nghĩ, tuy vậy cô vẫn thoải mái phất tay:

- Không có gì! Vậy... làm cách nào chúng ta đến được đây?

- Nhờ Zirz, khi chạy tới cổng thành, nó đã dẫn nhóm gác cổng đến.

Alvisse gật gù:

- Còn thứ ở trong rừng, đó là cái gì?

- Tôi cũng không biết - Kurt lắc đầu, tiếp đó hắn nhìn thẳng vào mắt cô - Sau khi tôi bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra?

Alvisse chần chừ không mở miệng, cô không biết có nên kể cho hắn về vết thương sau vai cũng như thứ ánh sáng trắng kỳ lạ đó hay không. Dường như nhận thấy sự bối rối của cô, Kürt trầm giọng lên tiếng:

- Alvisse, nếu muốn tôi giúp cô tìm đường về nhà, cô cần phải kể với tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Cô hít một hơi, 'đành đánh cược thêm một lần vậy, đến đâu hay đến đấy', rồi từ từ thuật lại cho hắn mọi chuyện đêm đó. Nghe xong, Kürt trầm ngâm một lúc, hắn yêu cầu:

- Cô quay lưng lại đây, tôi cần xem vết thương của cô.

Alvisse mím môi nhưng vẫn cam chịu xoay người lại, cô cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn kéo cổ áo ngủ xuống, đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Alvisse bất an hỏi nhỏ:

- Sao rồi? Không có vấn đề gì chứ?

Kürt thả tay khổi cổ áo cô, cất giọng thản nhiên:

- Vết thương ổn rồi nhưng sẽ để lại sẹo.

- Chỉ thế thôi? - Alvisse ngơ ngác.

- Vậy cô còn muốn thế nào?

- Tôi chỉ đoán là sẽ có một thứ gì đó đặc biệt hơn thế.

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Đúng là có một thứ gì đó - Lời của hắn khiến Alvisse giật thót - Nhưng tôi không hoàn toàn biết nó là gì, vết thương sau lưng của cô rất kỳ lạ, nó không kết thành sẹo thông thường.

Hắn đứng dậy mở cánh tủ quần áo, lôi ra một chiếc gương, mang về phía Alvisse

- Cô tự nhìn đi.

Từ trong gương, Alvisse sửng sốt khi nhìn thấy sau lưng cô là một hình xăm biểu tượng lớn bằng bàn tay, nó có cấu trúc đối xứng bốn cạnh với những vòng xoắn vào với nhau kết lại thành một ngôi sao năm cánh nằm ở tâm. Cô lắp bắp:

- Cái này... cái này...

- Hình xăm này tôi chưa nhìn thấy bao giờ, duy chỉ có ngôi sao năm cánh ở giữa. Cô cũng biết Världenya là một mảnh đất hình ngũ giác, vì thế biểu tượng thiêng liêng nhất của chúng tôi chính là hình sao năm cánh, tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng, sao năm cánh còn là biểu tượng của một thứ gọi là Istennő. Truyền thuyết kể rằng trên đỉnh Alvähora, nơi cao nhất thuộc về tộc tiên, có một cây thần gọi là cây Tổ Mẫu, tất cả mọi loài thực vật của Världenya đều được sinh ra từ rễ của cái cây này. Cây Tổ Mẫu xuất hiện trước cả khi Velitel' có mặt trên đời, chính nó mới là thứ đã chứng kiến sự hình thành cũng như biến đổi của Världenya từ khi sao Kovä bắt đầu quay vòng quay đầu tiên. Cứ mỗi một vòng Amžius tương đương với 1000 vòng di chuyển của các ngôi sao, cây Tổ Mẫu mới cho ra một quả, và chỉ một quả duy nhất, được gọi là Istennő. Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh thứ quả này, có người cho rằng nó là quả Bất Tử, có người cho rằng có được Istennő sẽ có được Världenya, vì thế đã có không biết bao nhiều cuộc tìm kiếm nhưng không một ai sống sót trở về, sau hàng ngàn năm thì truyền thuyết về Istennő cũng phai nhạt dần và trở thành truyện cổ tích cho tụi trẻ con.

Nói đến đây, Kürt liếc nhìn cô đầy dò xét:

- Nhưng đến hôm nay, bằng một cách nào đó, câu chuyện vớ vẩn từ hàng ngàn năm trước lại có liên hệ với cô - một người thậm chí còn không được sinh ra ở Världenya. Alvisse, cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro