Bản tình ca, chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isrn

Thể loại: Tình cũ không mời mắc clz đến

Guitar boi x phục vụ mỏ hỗn

----------------------------------------------------------------------------------

Quán cafe hôm nay có chút khác

Đông vãi lồ

Với tư cách là một nhân viên mẫu mực, Itoshi Rin vừa bước chân đến cửa liền tìm được lý do để nghỉ làm. Bình thường ca đêm ở quán vắng teo, nó chỉ việc ngồi chơi tới hết ca thì đóng cửa dọn dẹp quán rồi về. Lương còn cao hơn mấy ca sáng, rất phù hợp với cú đêm lâu năm như Rin. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện nghìn năm có một như thế.

Có khách

Không chỉ 1, mà là rất nhiều..

Tự dưng Rin muốn đi mổ ruột thừa ghê, hoặc cảm cúm gì cũng được.

Chưa kịp quay đầu lại, từ trong quán đã có một bàn tay kéo cậu trở lại. A, thằng râu dế?

"Dm Itoshi Rin, hôm nay mày buộc phải ở đây với tao. Mày nghỉ hôm nào cũng được, nhưng hôm nay chắc chắn phải ở lại!!"

Bất ngờ trước dáng vẻ của người trước mặt là biểu cảm của nó hiện giờ. Thằng Shidou hôm nay cả gan phê cỏ khi đi làm luôn à?

"Đông bỏ bà tao đéo đi"

"Mày không biết bây giờ quán khủng khiếp thế nào đâu, nghe tao vào luôn đi"

"Bố mày bảo là đé-"

Nói chưa dứt hơi nó liền bị Shidou kéo vào cho xem tình hình, chà quán đông thật, nữ có vẻ chiếm phần hơn. Hôm nay có anh nào đến gảy một đêm say nữa à?

Ôi vãi có thật này.

Do đứng ở xa nên chẳng thể nhìn kĩ người trên bục hát kia, cả thân cũng đều bị đám đông khuất mất, chỉ thấy được đỉnh đầu với cái chỏm tóc rẽ sang hai bên, y hệt cái mầm cây nhỏ. Nhìn quen mắt phết, giống thằng nào trước bị nó đá ý nhỉ.. đúng rồi thằng Isagi ấy.

"Mày thấy nó quen đúng không?"

"Ừ, nhìn giống thằng Isagi vãi, ảo thật-"

"Đúng rồi, thằng Isagi đấy"

"...Hả?"

Rin nghe như sét đánh ngang tai, cái người mà nó đã không gặp được 3 tháng 27 ngày( Không tính mấy lần ở Ý) nay tự dưng xuất hiện ngay trước mặt, không phải trả thù thì chắc chắn là để nó hối hận. Nhưng xin chia buồn, đời Itoshi Rin chỉ hối hận duy nhất một điều là dạy thằng đấy chơi ghita thôi. Tịnh tâm trở lại, nó liền quay sang nói với Shidou.

"Sao mày không đuổi nó khỏi quán??"

"Vc khách đến tao đuổi đi để cuối tháng ăn cứt à?? Nó người yêu cũ mày chứ phải của tao đéo đâu mà tao nhớ mặt??"

"Với cả.. Thằng Isagi bảo đến tìm mày"

"Lúc đấy sao không kêu cút như bình thường đi??"

"Nếu nó không gặp được mày, nó sẽ ngồi gảy guitar ở quán đến đêm"

"..Vãi thật"

Isagi bây giờ còn biết mình chơi ghita rất hút gái à, trưởng thành quá nhỉ?

Chợt Shidou đặt tay lên vai nó, trịnh trọng tuyên bố.

"Cho nên, vì tương lai của quán và rank game của mày, hãy đến gặp Isagi đi"

".. Nếu tao bảo đéo và về mặc xác mày xử lí thì sao?"

"..Mai tao tăng ca thay mày"

"Cả ngày kia nữa"

"Dm sv ép người vô lý"

"Chào nhé-"

"Ê thôi gì cũng được xin mày ngăn nó lại đi"

"Là mày hứa lấy"

Được nghỉ hai hôm mà vẫn nhận được lương, thôi thì gặp lại tình cũ cũng không thiệt thòi gì.

Rin chen qua những bàn khách đông nghịt, tiến tới chỗ cậu trai kia đang say sưa gảy chiếc guitar điện của mình. Lạ ở chỗ, Isagi thấy nó liền dừng ngay bản nhạc, đắm đuối nhìn nó hồi lâu rồi mới đứng lên thông báo cho mọi người trong quán.

"Hôm nay đến thế thôi, cảm ơn vì đã lắng nghe bản nhạc"

Đúng như Rin đoán, Isagi vừa mới dừng xong, hơn nửa khách nữ tới quán thở dài ra về, chỉ còn lác đác vài bàn có khách ngồi quán thưởng thức cafe đúng nghĩa. Mải suy nghĩ, nó không nhận ra việc Isagi đang bước tới phía nó, đến khi quá sát mặt, nó mới né ra và tát một cú chuẩn xác vào mặt anh. Làm Isagi hoang mang đôi phần.

"Sao tát anh??"

"Tại mày đéo biết né"

Có chết nó cũng không cho anh biết nó tát vì nghĩ anh học guitar để tán gái đâu.

"Ra ngoài ban công đi, chúng ta nói chuyện"

"Tao với mày còn gì để nói?"

"Là anh nhiều chuyện, chỉ một lúc thôi, nha?"

"Mày nhiều chuyện thì tìm nhiều con mà nhiều chuyện, tao không có nhu cầu"

"Không phải, anh muốn Rin thôi, không cần ai hết"

"..Chia tay rồi, đừng nói kiểu sến súa như thế nữa, nghe mắc ỉa"

"..Một lúc thôi, anh muốn gặp Rin, được chứ?"

Cảm thấy dài dòng mãi cũng không từ chối nổi, nó đành hậm hực theo anh lên ra ngoài, vứt xó bàn, ghế khách vừa đi cho thằng Shidou tự sinh tự diệt. 

----

Ra đến ban công, Rin tựa vào thành lan can, khoanh tay lại bực dọc hỏi Isagi có chuyện gì. Anh nhìn thấy nó vẫn giữ thói quen cũ hồi cả hai hẹn hò bất giác cười mỉm. Làm Rin tưởng anh cười khinh nó mà càng thêm tức.

"Rin gầy đi rồi"

Nghe thấy câu nói của Isagi, Rin có chút bất ngờ. Đúng là nó có gầy đi thật, nhưng đến nó còn chẳng nhận ra cho đến khi cân lại vào vài ngày trước. Hồi trước anh toàn mua mấy thứ quà linh tinh xong bảo để trả ơn vì nó đã dạy đàn không công cho anh, nên sau khi chia tay Isagi, nó cũng chẳng mấy mặn mà khoản ăn vặt. Nhớ lại chuyện xưa mới nhớ Isagi từng thương Rin đến nhường nào, và có lẽ bây giờ vẫn vậy..

"Mày theo dõi tao à?"

"Không có, Rin biết anh không biến thái tới vậy mà"

"Ừ chỉ tới mức hồi trước lấy ảnh tao ra hôn lúc tao vắng thôi nhỉ?"

Nghĩ lại vẫn thấy ớn, sau hôm đó nó đã không dạy Isagi suốt một tuần.

"Thôi mà đừng nhắc tới chuyện xấu hổ của anh nữaa, lúc đấy là nhớ Rin thật mà?"

"Ừ, bây giờ không nhớ thì tốt"

"..."

Isagi vẫn rất nhớ Rin, nhớ rất nhiều..

"Với cả.."

"Gì?"

"Người lúc nãy khoác vai Rin, là ai vậy?"

"Hửm, ai cơ"

"Lúc Rin mới vào quán ấy, nó kéo tay Rin, xong còn nói gì đó rồi đặt tay lên vai Rin thây"

Lạy hồn, Isagi mắt anh ở đâu mà ghen với thằng Shidou, ổng là đứa khuyên nó gặp anh đấy? Và anh để ý Rin từ lúc nó mới từ quán vào đấy à??

"Là thằng Shidou, trước tao còn chửi nó với mày đấy?"

"A râu dế đấy á, Rin chửi nhau với nó qua mess à sao anh nhớ mặt được"

Shidou mà biết chắc làm gỏi cả hai đứa nó quá.. 

"Và tao với mày chia tay rồi.."

Đừng quan tâm tới nó ở với ai nữa, anh không bao giờ biết mình vẫn là nhất trong lòng nó đâu..

"Anh biết.. nhưng cho anh ích kỉ một lần thôi được không?"

"..Cái gì ích kỉ cơ?"

"Anh còn yêu, còn nhớ Rin nhiều lắm. Nhớ về từng buổi chiều hôm đó, Rin ngồi chửi anh đánh sai nốt quá nhiều, nhớ về những ngày đông cả hai cùng lười nhác cuộn tròn trong chăn, Rin không dạy và anh cũng không muốn đàn, nhớ về hành trình theo đuổi Rin lúc được lúc không, xong cuối cùng lại thành công chỉ nhờ vào chiếc móc khoá hình con cú, nhớ về lúc mà anh bị Sae phát hiện, em đứng đằng trước can cho anh ấy không dùng chổi đánh chết anh, và cả lúc.. em nói lời chia tay"

Rin nghe tất cả lời nói thật lòng của Isagi, cảm xúc bồi hồi khi được nhắc lại chuyện tình ngày trước. Hôm ấy nó chửi Isagi nhiều thật, một phần là vì anh đánh sai, và một phần vì nó muốn níu anh lại. Ngày đông khiến Rin nhớ đến chuyện buồn trong quá khứ, là Isagi đã ở đó, chẳng nói gì chỉ nằm bên cạnh nó, cùng nó trải qua mùa đông khó ngủ. Chuyện cái móc khoá hình con cú, thực ra chỉ là cái cớ để nói đối mặt với tình cảm cùa mình cho anh thôi, tới bây giờ Rin vẫn giữ. Việc Sae đánh Isagi, nó không tính can, nhưng thấy anh trai vác cái chổi to đùng kia, lo rằng Isagi sẽ chẳng còn tay gảy đàn nữa. Và việc Rin nói chia tay..

Là vì nó sợ.

Sợ rằng Isagi sẽ rời bỏ nó. Sớm thôi, nó nghĩ anh sẽ chán cái tính nóng nảy của mình, chán việc phải đồng hành cùng ước mơ của nó, chán rồi bỏ nó, như bao người khác làm. Và việc anh có nhiều cô gái vây quanh mình, khiến Rin càng chắc chắn việc Isagi sẽ đến với người tốt hơn sau khi kết thúc với mình.

Suy nghĩ đó cứ ngày càng bủa vây xung quanh Rin, rồi cho đến ngày hôm đó, khi thấy anh bị một cô gái khác choàng cổ định cưỡng lên hôn anh nhưng vẫn bị Isagi đẩy ra và chửi một tràng. Chẳng kịp để cho Isagi giải thích, nó dứt khoát buông lời chia tay. Nó chỉ nghĩ rằng, mình nên kết thúc trước khi mọi việc tệ hơn, khi Isagi không thể tiếp tục chịu đựng nó, khi nó một lần nữa bị bỏ rơi. 

"Anh biết.. Hôm ấy Rin rất giận, nhưng lúc đó anh đã đẩy cô ta ra, Rin cũng thấy mà?"

"Tao biết, và không để tâm việc đấy. Tao sẽ không phốt mày chuyện đó đâu"

"Lúc đấy, Rin buông tay không phải vì cô ả, anh biết mà"

"..?"

Isagi thật sự quá yêu cậu, vì vậy mà cũng quá hiểu cậu.

"Rin sợ bị bỏ lại, đúng chứ?"

"..."

Nó luôn giấu kín được tâm tư của mình, nhưng Isagi lại một lần nữa là ngoại lệ.

"Anh xin lỗi vì thời gian đó không đủ quan tâm Rin, không thể khiến Rin cảm thấy an toàn. Nhưng anh hoàn toàn chắc chắn rằng, từ lúc anh ở bên em tới cả bây giờ, anh đều chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ em. Và-"

Trong phút trốc, nước mắt Isagi bỗng trào ra theo cảm xúc, làm Rin đứng người trước cảnh anh vừa khóc vừa nói tiếp.

"Và anh vẫn luôn yêu em, nên hãy để anh theo đuổi em một lần nữa nhé, Rin?"

Giọng nói không còn điềm tĩnh do tiếng nấc mếu máo, nhưng vẫn luôn chan chứa đầy tình cảm dành cho người thương của anh, Itoshi Rin. Dáng vẻ đó khiến nó nhớ lại buổi chiều trên sân trường cũ..

***

Nó đến điểm hẹn của một bức thư tỏ tình nọ, chỉ tính trả lại cho người gửi thư, ai ngờ đâu thấy bóng dáng một cậu trai ôm cây guitar điện ở đúng chỗ đó đợi. Thấy nó liền vui vẻ chạy tới, dõng dạc tuyên bố.

"Anh là Isagi Yoichi khối 11, anh thích em! Xin hãy nghe bài hát này thay cho tâm tư của anh!"

Rồi sau đó, người đàn anh kia lúng túng vác cây đàn lên, gảy từng nốt như thử đàn trước, sau đó  đánh bài hát anh cất công viết cho nó. Khiến cả trường đứng hình vì..

Dở tệ.

Giọng hát thì ổn nhưng lại như điếc tông, hát 3 nốt như 1. Đàn xịn mà không biết đánh, cứ một lúc lại dừng tìm nốt nhạc. Nhìn dáng vẻ loay hoay của người trước mặt không hiểu sao nó vừa tức vừa buồn cười. Thấy cả trường trêu nhiều quá nên dùng sức ép anh dừng lại.

"Hát điếc tông, đàn dở ec mà vẫn tự tin đi tỏ tình được nhỉ?"

"Heh, vậy em đồng ý chứ?"

Nhìn người kia mặt dày hỏi nó, cảm giác như một người chơi guitar chính hiêụ bị xúc phạm, Rin liền gằn giọng trả lời.

"Mơ đi thằng hời hợt, từ giờ sang nhà tao học gảy đàn, bao giờ đánh được tao tha"

"Ý em là anh còn cơ hội hả??"

"Cơ hội sống, học không nổi tao cắt chim cho chó ăn"

Nói xong Rin liền quay đầu rời đi, mặc cho thằng cha kia hú hét tưởng mình được đồng ý không bằng.

"Yeahhhhhhhhhhhh!! Thành công rồi anh em ơi!!!"

Từ đằng sau bụi cỏ gần đó, Bachira chồi lên và hú hét cùng thằng bạn.

"Đấy tôi đã bảo chắc chắn đánh gục được trái tim Rin mà!"

Còn ở chỗ ghế đã nơi bụi cỏ đó, Chigiri ngồi cảm thán.

"Thành công thật đấy à?"

Thế là vào năm đó, cả trường chuyền tai nhau rầm rộ chuyện hot boi khối 11 tỏ tình hoàng tử khối 10 bị chê dở, bắt đàn anh học lại khoá guitar cùng mình.

***

Isagi vẫn chả khác gì hồi đó.

Vẫn luôn cố chấp theo đuổi nó, vẫn luôn yêu Itoshi Rin.

Và Rin cũng giống y hồi xưa.

Vẫn luôn mặc kệ cho anh theo đuổi, vẫn không thể từ chối Isagi Yoichi. Vì nó cũng yêu anh.

"Từ giờ anh sẽ luôn dùng hành động, lời nói của mình để khiến em luôn cảm thấy anh ở cạnh, anh muốn khiến em hạnh phúc. Nên Rin hãy-"

Rin dang hai tay ôm lấy mặt Isagi, nâng lên và lau đi giọt nước mắt của anh. chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Tới tận đây chỉ để muốn theo đuổi lại em thôi à, không đòi hỏi gì hơn sao?"

"...Hả?"

"Quyết định nhanh lên, không là theo đuổi lại từ đầu thật đấy?"

Nghe tới đây, Isagi mới nhận ra Rin đang muốn gì. Mặt anh như sáng bừng lên, lập tức nói to như để biểu thị niềm hạnh phúc.

"Mình yêu nhau nha, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn"

"Em đồng ý, em cũng sẽ yêu mày nhiều hơn"

Isagi ôm chầm lấy Rin trong niềm hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời đã cho anh được che chở cậu một lần nữa, và cũng thầm hứa đây sẽ lần cuối anh phải đi cầu tình duyên..

Đằng sau đó, Rin cũng gần như vỡ oà trong cái ôm của Isagi, giọt nước mắt hạnh phúc vô thức chảy ra, cảm ơn cuộc đời vì đã cho nó gặp được anh, hứa rằng sẽ không bao giờ lạc mất anh một lần nào nữa..

====

Cả hai đi xuống lầu khi vẫn còn đang nắm tay nhau, thấy thằng Shidou mới ngại ngùng bỏ ra. Thấy cảnh cặp đôi tình tứ trước mắt bỏ mặc cho hắn cả đêm dọn quán một mình dù đã hết ca của mình từ chín rưỡi. Shidou liền tức giận nói một màn cho bọn kia sượng trân.

"Khỏi cần, nãy thằng Isagi hét toáng lên cả quán nghe hết rồi. Đéo nhớ là quán không có cách âm à? Chúng mày thề non hẹn biển gì ai cũng biết cả, khỏi giấu"

//Ố ồ quay lại với nhau thật đấy à, đúng là otp bất diệt của tôi có khác!//

Chợt giọng nói quen thuộc phát ra từ trong điện thoại của Shidou, giọng này không ai khác ngoài Bachira rồi.

"À đúng rồi, quên nói cho bọn mày, cả cái trường cấp 3 cũng biết hết rồi đấy nhá!"

Nói rồi Shidou liền giơ điện thoại lên đang gọi video với hội bạn cấp 3 của họ, tiếp đó hàng ngàn lời chúc phúc vang lên.

//Kuni: Quá ghê gớm, 10 điểm cho Isagi//

//Chigi: Chia tay được 3 tháng lại nhớ mùi nhau ngay, lạ gì chúng bây?//

//Nagi: Ồ, chúc mừng Isagi cua lại thành công nhé//

//Reo: Quà cưới muốn 2 hay 3 căn? Để tôi đặt trước//

//Hiori: Rin chính thức đổ gục trước sự kiên trì của Isagi rồi ha?//

//Kais: Thằng cùi bắp đấy quay lại với Rin thành công á, ảo ma vậy??//

//Ness: Kaiser đeo kính vào đi, cậu đang xem điện thoại gần mắt quá đấy//

...

Nghe được mấy lời chúc của tụi bạn, Rin ngượng đỏ mặt mà gục đầu xuống, còn Isagi lại tươi cười đón nhận lời chúc phúc, thậm chí còn nắm tay Rin giơ lên để khoe với lũ bạn.

"Itoshi Rin và Isagi Yoichi chính thức thuộc về nhau!!"

"Thằng hâm, ai thuộc về mày chứ?"

Trong tiếng hò reo vui mừng, bỗng một tiếng gọi khiến mọi người im bặt

//Sae: Isagi Yoichi//

"...d-dạ?"

//Sae: ..hầy, không cản nổi chúng mày.. Mày làm Rin buồn tao nhét bóng vào đít mày//

"..! Dạ, nhất định không để anh rể thất vọng!"

Tiếng cười lại tiếp tục vang lên trong quán cà phê, đến cả Shidou cũng cười lên dù chỉ là nhếch mép cho niềm hạnh phúc của đôi tình nhân. Rin ở trong không gian ấm áp đó, cũng bất giác cười theo, dường như nó chưa bao giờ bị bỏ rơi, bởi cả Isagi hay tất cả mọi người.

Hôm đó rất vui, nhưng chỉ là sự bắt đầu cho chuỗi hạnh phúc sau này của hai bạn trẻ mà thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro