10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


「 Alo, anh Sae? 」

「 Sao? 」

「 Tôi vừa bị công an bắt vô lề vì tội qua đường không xi nhan, tôi nhớ anh.」

「 Tôi thì liên quan gì?」

「 Không có gì, chỉ là tôi muốn cho anh biết,

tôi không quen qua đường.」

「 Ồ.」

「 Anh đang ở đâu?」

「 Gần về đến nhà.」

「 Anh có thể ghé vào chợ cái không? Giao thông phạt tôi bốn trăm ngàn, tôi không có tiền nộp.」

「 Đứng đấy.」

.

Sae mở ra bóp tiền, vài đồng xu lẻ bên trong làm bụng dạ anh lạnh tanh.

-" Hổng ấy, chú cầm xe của nó đi chú."

-" Ơ?"

-" Chú ơi, cháu xin lỗi mà! Tha cho cháu lần này đi! Mẹ cháu ở nhà bệnh không ai trông nên cháu mới quên đầu quên đít không nhá xi nhan như vậy."

Shidou chắp tay, ra vẻ thần khẩn giơ lên che đi bản mặt giả trân của gã.

Anh cảnh sát giao thông khoanh tay, mất kiên nhẫn ngắm nghía nét mặt gã, sau mấy hồi cũng đồng ý thỏa hiệp.

-" Lần này tôi tha. Đi đi."

Vậy là Shidou thành công thoát thân, nhưng sự xuất hiện của Sae có phải là hơi dư thừa rồi không?

-" Sao từ đầu cậu không làm vậy đi? Còn gọi tôi làm gì?"

Sae đạp xe cạnh lề đường, Shidou chạy rà rà kế bên.

-" Xin lỗi, tại lúc đó tôi rối quá, mà trong đầu chỉ có mỗi anh thôi."

Sae khẽ liếc nhìn qua Shidou - người đang chăm chú nhìn vào chiếc xe phía trước.

-" Hah, xe màu đỏ bù!"

Cảm giác đàn bướm rộ đập cánh khi nãy vừa mới phớt qua chắc là ảo giác rồi, Sae nghĩ vậy.

.

"Ding Dong."

"Lạch cạch."

-" Anh hai về rồi ạ? Anh có mua-"

Isagi đứng đối diện Rin, cầm bịch thuốc cảm trên tay.

-" Gì đây?"

-" Anh Sae nói cậu bị bệnh."

Anh Sae nói thế, nhưng nhìn Rin bây giờ cậu chẳng thấy nó có tí gì gọi là 'bệnh' cả.

-" Có mày bệnh đấy. Anh Sae nào nói?"

-" Anh trai cậu chứ ai!"

-" Mày xạo! Tao bệnh sao tao không biết?"

-" Nhưng anh cậu nói thế còn gì?"

Rin trông khoẻ re, giờ ví sức khỏe của Rin như trâu như bò thì lúc này Isagi còn có thể kéo Rin đi cày được luôn cơ.

-" Anh tao sao phải nói dối mày làm gì?"

-" Tôi mà biết được thì đã chẳng thèm tranh luận với cậu!"

Rin hất cằm nhìn xuống bịch thuốc trên tay Isagi, lượng thuốc cũng kha khá nhiều, nó ước tính số thuốc đó có thể uống trong 5 ngày. Kèm theo trong bọc là mấy loại miếng dán hạ sốt và hình như có cả một chai thuốc ho xịt họng.

-" Rồi mấy thứ này mày định làm sao? Anh tao đã nói gì với mày?"

-" Tôi cũng không biết. Anh cậu hồi sáng nói cậu bị bệnh."

-" Đang yên đang lành tao bệnh làm gì? Anh tao nói thế mà mày cũng tin."

-" Vì tôi nghiêm túc với cậu nên những việc liên quan đến cậu tôi mới khẩn trương như vậy."

Qua hai giây nó nhìn vào đôi mắt tròn của Isagi, Rin chậm rãi mở miệng.

-" Mày cầm đi, về nhà mà hốc vào mồm hết, tao thấy mày bệnh cũng nặng lắm rồi đấy."

-" Aizz!!"

.

Isagi đã gửi một tin nhắn vào Dm với Kaiser. Lúc 14:20.

Isagi: Sao rồi anh bạn?

Sao cái chó gì? :Kaiser

Isagi: Crush mày giận mày mắc đ gì mày cọc với tao?

Crush gì? Thằng ngu nào thèm crush nó? :Kaiser

Mẹ nó.

Sao chăng gì, nó bị bệnh lả người ra thà chịu sốt đến 38,5 độ chứ không nói cho tao biết.

Isagi: À, ý mày là Ness á hả?

?? :Kaiser

Mày vừa chơi tao đó à.

Isagi: Vì mày xứng đáng.

Sao? Nó bị bệnh rồi thuốc thang gì chưa?

Mày quan tâm nó làm gì? :Kaiser

Isagi: Gì vậy trời cái thằng này? Tao đang có thuốc sẵn, thiếu gì tao đem qua cho.

Tao thiếu thuốc xịt họng, mày mang qua đây. :Kaiser

Lẹ lên đấy.

Isagi: Mày còn hơn cha tao.

.

Kaiser giật túi thuốc trên tay Isagi rồi đóng sầm cửa, Isagi chưa hiểu chuyện gì, cậu chỉ biết bàn tay mình đang bị kẹt giữa cánh cửa.

-" Địt mẹ mày!!"

-" Đĩ mẹ nhỏ tiếng coi?"

Kaiser giảm lực để Isagi rụt tay về, cậu đau đớn ôm lấy bàn tay của mình đã hiện lên một lằn đỏ bừng.

-" Mẹ mày điên hả?! Ai dí mày mà mày gấp dữ vậy?"

-" Tao kêu mày nhỏ tiếng! Nó mãi mới ngủ được đấy."

-" Mày cũng đang gào lên còn gì."

Isagi vẫn là người hạ giọng trước, sau đó là đến Kaiser.

-" Xong chuyện rồi thì về đi, mày ở đây làm gì nữa?"

-" Ủa đồng đội bị bệnh tao ghé qua thì sẵn thăm coi nó ra sao, sao không được?"

-" Nó ngủ rồi."

-" Thì giờ tao mới biết! Về đây!"

Mang đồ qua cho không được tiếng cảm ơn nào, ngược lại còn phải ôm cái tay què về, tâm tình của Isagi bây giờ bực bội ghê gớm.

Khi quay lưng đi cũng là lúc Kaiser đóng cửa, hắn mở ra xem xét chai thuốc.

-" Tch, nó không thích vị bạc hà. Lại phải vác thân ra tiệm thuốc, phiền quá."

.

Isagi đã gửi một tin nhắn vào Dm với Bachira.

Isagi: Nay cuối tuần rồi mình đi đá bóng đi. Hổm rày vừa nhập học nên nhà trường chưa mở sân cho chơi, tôi sắp chán chết rồi.

Ukii, tôi cũng thế này, định rủ cậu thì cậu đã rủ trước. Thế mình ra sân bóng trước trường quân đội đi. :Bachira

.

Bachira đã gửi một tin nhắn vào Hội người chơi bóng, #chatchit1.

Bachira: Hăi guu!! Set kèo chơi bóng nào mọi người ơi!

Mikage: Sớm thế? Mới về nhà được 3 tiếng mà.

Bachira: Cơm vừa xuống mình đi lao động là đúng rồi! Trạng thái bây giờ của cậu là tốt nhất đúng không? Thế thì đi đi.

Mikage: Chỗ cũ hả? Thế thì tôi phải chạy một vòng thành phố nữa, hiện tại tôi đang ở ngoại thành.

Isagi: Cậu chạy ra ngoài đó chi xa vậy?

Mikage: Đi dạo biển á mà.

Bachira: Wao, thế giờ mình có đi đá bóng không?

Mikage đã offline.

Isagi: Reo?

Chigiri: Bây ơi bây

Chết rồi bây ơi.

Bachira: ??

Chigiri: Reo nó-

Chigiri đã offline.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro