Góc nhìn của Rin [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp thứ hai là khi Rin vừa cùng Bachira rời khỏi sân bóng. Bachira líu ríu bên tai hắn như một loài côn trùng phiền nhiễu. Rin chán ngấy cách cậu ta luôn cố kéo hắn cùng chơi bóng như một người bạn. Hắn không cần bạn bè - thứ quan hệ bèo bọt chỉ tìm đến nhau mỗi khi cô độc. Rin đã quen với sự cô độc trong suốt bốn năm Sae ở Tây Ban Nha, càng quen thuộc nó hơn sau khi hai người chấm dứt quan hệ anh em. Bachira chỉ là một tên nhóc sợ hãi việc phải chơi bóng một mình. Lối suy nghĩ hời hợt đó sẽ chẳng bao giờ có thể khiến hắn bận tâm. Rin nghĩ vậy, song chưa trả lời đã chợt trông thấy một bóng người đứng bên ngoài sân tập. Isagi tựa lưng vào bờ tường, lẳng lặng nhìn về phía bọn hắn. Lần thứ hai chạm mắt, Rin mới bắt đầu quan sát người này thêm một chút.

Gương mặt Isagi Yoichi là kiểu "người Nhật điển hình" - một nét đẹp đại chúng và bình thường đến nhàm chán - nếu chỉ nhìn qua một lần sẽ khó đọng lại ấn tượng gì. Đường nét trên khuôn mặt tên đó mềm mại và ôn hòa như đồng cỏ xanh ngát, tạo nên cảm giác dễ chịu và vô hại đến mức khiến người ta nơi lỏng cảnh giác. Nếu Rin buộc phải kể ra một điểm sáng giá trên khuôn mặt người kia thì hắn sẽ chọn đôi mắt. Cặp mắt xanh màu biển cả đó là thứ duy nhất khiến hắn cảm nhận được một tia khác biệt ẩn phía sau dáng vẻ tầm thường của Isagi.

"Như đã định, tớ đến cướp lại cậu đây Bachira." Isagi nhìn hắn, cương quyết nói, "Đấu với tôi đi, Rin."

Vậy là tên đó thực sự trở lại và thách thức hắn lần nữa.

Khi trận đấu vừa bắt đầu, đội trắng đã thực hiện màn phối hợp để Chigiri Hyoma dẫn bóng vào lưới, sau đó cú sút của Nagi Seishiro lại khiến trận đấu càng trở nên nóng hơn. Cách quan sát của Isagi Yoichi cũng đã phát triển, tuy nhiên vẫn không đời nào vượt qua hắn.

Rin mới là người chi phối toàn bộ sân cỏ này. Thao túng kẻ khác, tận dụng họ và khiến bọn họ phải tuân theo mình. Đó là vũ khí của Rin, đó là cách mà hắn làm chủ mọi trận đấu - mọi chiến trường hắn gia nhập. Hắn mới là người có thể trông thấy hàng loạt viễn cảnh tương lai và kiểm soát hành động của từng người. Ngay cả Isagi cũng chỉ là một con rối bị buộc nằm gọn trong bàn tay hắn.

Rin đã nghĩ vậy, cho tới khi Barou Shouei trở thành điểm dị thường trên sân bóng của hắn. Sự tồn tại của gã là một quân joker không thể dự đoán và Isagi rất biết cách tận dụng gã để đối đầu với hắn. Thứ tài năng thứ cấp của tên đó cũng giống như một nhánh thường xuân mọc bám vào gốc cổ thụ. Phải có chất dinh dưỡng từ vật chủ thì mới có thể tồn tại, đó là bản chất của mọi loài ký sinh. Trong mắt hắn, Isagi chẳng qua chỉ là một loài ký sinh trùng ngạo mạn lầm tưởng bản thân có thể tồn tại độc lập.

Hắn sẽ đập nát thứ ảo tưởng ngây thơ đó và thống trị sân đấu này. Viễn cảnh tương lai mà Isagi trông thấy sẽ chẳng bao giờ vượt qua được đôi mắt hắn. Khi tên đó chạy vào phía trong qua một đường chéo để đón lấy đường chuyền của Chigiri, Rin đã đọc vị được toàn bộ chuyển động của Isagi và tiến đến ngăn chặn. Hắn hiểu rõ vũ khí của từng người trên sân bóng, cú sút trực tiếp của Isagi sẽ trở nên vô dụng trong tình huống này. Mọi thứ vẫn luôn nằm trong dự tính của Rin.

Nhưng rồi, hắn trông thấy có thứ gì đó xuất hiện bên trong cặp mắt xanh dương. Một tia sáng nguy hiểm ánh lên chỉ trong khoảnh khắc, khi hắn đưa chân về phía trước để ngăn chặn cú sút của anh ta. Isagi không sút ngay lúc đó. Anh ta xoay người lại, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng đã tung một cú đánh gót.

Bóng bay vào lưới và đội trắng san bằng tỷ số. Đôi đồng tử màu bạc hà thoáng dãn ra, Rin nhìn sắc xanh bên trong đôi mắt người kia, đột nhiên cảm thấy quỹ đạo thời gian xung quanh người này dường như rất bất thường. Trận đấu mới trôi qua bao lâu? Tại sao chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi ấy Isagi Yoichi lại phát triển nhanh chóng như vậy?

Bất chợt, Rin nhớ đến mớ thông tin về dây thường xuân trong một cuốn sách mình từng đọc. Hầu hết những loài ký sinh bị liệt vào danh sách những loài xâm lấn, bao gồm cả thường xuân. Thoạt trông mềm yếu, dễ bị triệt tiêu, thường xuân lại có khả năng thích nghi và tốc độ xâm lấn nhanh đến khủng khiếp. Khi không có sự can thiệp của con người, nó có thể dễ dàng phát triển ở bất cứ đâu. Nếu đặt trong điều kiện tự nhiên thích hợp, thường xuân sẽ dần ăn mòn và bóp nghẹt những loài thực vật xung quanh, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn, tạo ra một "sa mạc thường xuân" và phá hủy thảm thực vật. Tuy nhiên, nếu biết cách nuôi dưỡng, nó cũng sẽ che nắng cho những loài cây cần nó để quang hợp, vì thế đôi khi người ta không thực sự coi nó như một loài gây hại.

Tên đó đúng là thứ ký sinh trùng chết tiệt.

Lần đầu tiên, sau những tháng ngày chán chường bên trong nhà tù này, Rin cảm thấy bản thân có nguy cơ bị đánh bại. Cảm giác hưng phấn đầy kỳ quái bất chợt trào dâng bên trong mạch máu hắn. Trong một khoảnh khắc nào đó, Rin đã tách mình ra khỏi những phán đoán chính xác thông thường và thuận theo một tiếng gọi mơ hồ trong tâm trí. Hắn lao về nơi nguy hiểm nhất, nơi có thể tước đoạt hy vọng của đối thủ và đảo ngược tình thế của trận đấu này!

Khi đỡ đầu cú sút trực tiếp của Isagi, Rin bỗng cảm thấy dường như hắn đã nắm bắt được một cái gì đó, thế nhưng hắn lại chẳng có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Quả bóng rơi đến chân Bachira và màn phản công của đội đỏ bắt đầu. Giữa tất thảy hỗn loạn được tạo nên bởi màn thức tỉnh của Bachira, Rin nhanh chóng tìm được cho mình một điểm đột phá. Ngay lúc ấy, nằm ngoài dự tính của Rin, Isagi không hề tìm cách ngăn cản hắn mà lại chọn một con đường khác. Dõi tầm mắt theo người kia, Rin rốt cuộc cũng hiểu ra ý định của Isagi.

Tên đó đã chọn một tương lai khác. Viễn cảnh mà anh ta trông thấy chính là cú sút của Bachira. Isagi đã đặt cược vào pha bóng đó và tin rằng Bachira sẽ bứt phá được ba người đội mình. Thời điểm ấy, Rin đã không nhìn ra "cái tôi" khát khao ghi bàn của Bachira Meguru.

Hắn đã chậm một bước. Hắn đã để thua Isagi.

Thế nhưng, một lần nữa, ông trời dường như muốn trêu ngươi Rin. Trái bóng mà Isagi cản phá lại ngẫu nhiên bay về phía hắn. Trong tích tắc, một chuỗi ký ức ồ ạt ùa về.

Trên đường về nhà sau những buổi tập bóng, Sae sẽ mua cho hắn một que kem, rồi khi Rin trúng thưởng, Sae luôn tặc lưỡi và nói:

"Những người sử dụng vận may của mình vào những việc như thế này không thể trở thành người giỏi nhất thế giới."

Rin biết, Sae ghét thua cuộc, và đó là lí do anh nói như thế. Vậy nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn luôn ghi nhớ lời anh trong vô thức. Luôn là như vậy.

Từ thuở nhỏ, Rin vẫn thường được nghe về việc rằng mình đã may mắn thế nào khi được sinh ra trong gia đình khá giả và có một người anh trai thiên tài. Sae thi thoảng cũng sẽ đùa rằng hắn dùng phí vận may của mình vào những que kem. Trước kia Rin không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng kể từ khi Sae bay sang Tây Ban Nha, hắn bắt đầu thấm thía thứ gọi là "may mắn".

"Ôi chao, nếu có Sae ở đây, chúng ta đã có thể chiến thắng."

"Không có anh nó ở bên, nó cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi."

"Nó vẫn luôn may mắn mà. Một mình anh nó cũng có thể thắng cả một đội bóng."

Rin của lúc đó đã không thể phản bác những người kia. Bọn họ nói không sai, hắn vẫn luôn ỷ lại vào những đường chuyền của Sae. Anh là may mắn của đời hắn. Không có may mắn ở đây, hắn phải tự dựa vào chính mình để trở thành số một Nhật Bản. Hắn trui rèn những vũ khí mới, học theo cách dẫn dắt của anh để dẫn đội bóng vào giải quốc gia. Mỗi khi trúng một que kem, Rin sẽ lại âm thầm thủ tiêu sự may mắn đó.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không biết từ lúc nào, hai chữ "may mắn" lại đeo bám hắn như một lời nguyền dai dẳng. Đôi khi nhìn lại, Rin chợt nghĩ, có lẽ việc sinh ra là em trai của một thiên tài chẳng hề là một điều may mắn. Nếu Sae không phải anh trai hắn, giấc mơ và kỷ niệm đẹp đẽ sẽ không trở thành cơn ác mộng dai dẳng hằng đêm. Nếu Sae không phải anh trai hắn, hắn cũng sẽ chẳng bắt đầu đá bóng. Nếu Sae không phải anh trai hắn, vậy thì thứ tình cảm luôn cắm rễ trong lòng hắn sẽ chẳng phải tội nghiệt.

Kể từ khi sinh ra, số mệnh Rin đã gắn liền với khổ đau [1]. Có lẽ đó là cái giá của vận may luôn song hành bên cạnh hắn. Lúc này đây, thật ra Rin có thể lựa chọn bỏ qua trái bóng may mắn đó. Nhưng hắn đã không làm vậy. Vận may xuất hiện lúc này chính là lời cảnh tỉnh cho hắn, để hắn khắc ghi thất bại này vào trong lòng.

Đội đỏ lại chiến thắng, nhưng lần này Rin đã chọn Isagi Yoichi. Tên đó là người duy nhất đọc thấu được chuyển động của hắn trên sân. Trong pha bóng cuối cùng đó, nếu may mắn không đứng về phía hắn, mọi thứ đã có thể rất khác. Hắn đã thua cuộc, sự thật là vậy. Rin tiến vào cánh cửa dành cho đội chiến thắng, sau đó chợt nghe Isagi hỏi.

"Rin, tôi phải làm gì mới có thể thắng cậu?"

"Người mù cũng nhìn ra." Rin phũ phàng nói, "Là may mắn."

"May... mắn?" Khuôn mặt Isagi hơi nghệt ra. Anh ta đặt tay lên cằm, bắt đầu lẩm bẩm cụm từ kia mấy lần. Sau đó, Ego Jinpachi xuất hiện và cắt nghĩa mọi thứ cho bọn họ. Giữa chừng, Isagi có vẻ đã hiểu ra được điều gì. Rin thoáng thấy phía dưới đôi mắt người kia bùng lên một chút phấn khích khó nói, giống như vừa tìm thấy một thứ mới mẻ.

Chậc,

Rin tặc lưỡi.

Tên ký sinh trùng đó lại phát triển hơn nữa rồi.


Chú thích

[1] Ngày sinh của Rin là 9/9. Trong quan niệm của người Nhật, số 9 có cách đọc nghe giống như sự đau khổ, nỗi đau đớn khủng khiếp vì bị tra tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro