Góc nhìn của Isagi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu điện rời ga Saitama, thẳng một đường lên Tokyo. Isagi tựa lưng vào ghế, hơi nghiêng người, mắt đăm đăm nhìn khung cảnh chảy trôi theo vận tốc của đoàn tàu. Cung đường phố tỉnh dần lùi xa, nhiều lên những nương bãi, xen lẫn các khu nhà thị trấn.

Vừa được thả ra khỏi Blue Lock, Chigiri đã hẹn cả đám đến Shibuya tụ tập một buổi. Bachira là đứa đầu tiên phất cờ theo người khởi xướng, gọi cả Isagi. Nghĩ đến hai tuần cách ly khỏi bóng đá, hắn bỗng cảm thấy đôi phần trống rỗng, ngần ngừ vài giây liền quyết định ra ngoài cùng chúng bạn.

Dù sao thì mấy ngày nay hắn cũng cực kỳ rảnh rỗi.

Trận đấu với U20 kết thúc, tất cả mọi thứ vẫn nằm trong quỹ đạo của hắn. Tất cả, bao gồm mối quan hệ giữa hắn và Rin.

Ngay từ ban đầu, Isagi đã chẳng coi đó là một trò chơi đơn thuần. Hắn bước vào mối quan hệ ấy với tinh thần nghiêm túc như khi đối mặt với bóng đá.

Tàu điện có một thứ mùi đặc trưng của học sinh và dân văn phòng. Ấy có thể là mùi gôm, mùi nước xả vải, mùi nước hoa, mùi mồ hôi... Isagi lại nghĩ đến không gian o bế ba trăm tiền đạo ấy. Mùi mồ hôi và dầu gội đầu trăm người như một. Ở cái nơi mùi hương ai cũng giống ai, "mùi bóng đá" của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt.

Hắn chợt nghĩ tới Rin.

Nếu phải dùng mùi hương để mô tả Itoshi Rin, Isagi nghĩ cậu trai ấy sẽ có mùi nước đá. Một khối băng rắn chắc và lạnh lẽo đến tận cùng. Dù phải mất rất lâu hắn mới từng bước tiếp cận và đục khoét tảng băng kia, Isagi vẫn cảm thấy công sức của mình chẳng hề uổng phí.

Phán đoán một cách khách quan và tỉnh táo nhất, Isagi biết Rin đã xiêu lòng. Trước cả trận U20, trước cả cái đêm cậu ngủ lại bên cạnh hắn, cậu đã dao động từ lúc kéo tay hắn lại trên hành lang sau khi nghe hắn trò chuyện với Chigiri.

Trong mắt Isagi, cảnh vật bên kia tấm kính từ từ chậm lại, đứng sững, rồi chuyển động theo chiều ngược hướng con tàu một cách vô lý đến không tưởng. Đối với hắn, sự không tưởng ấy chính là chiếc hộp mèo của Schrodinger, tiếp tục đưa hắn quay trở lại một thời điểm ngẫu nhiên nào đó - một sự kiện chính đánh dấu sự thay đổi bất khả kháng. Những cảnh vật ngược chiều lao vút như con thoi, thoắt cái đã trở lại tòa nhà ngũ giác nhuộm đẫm sắc xanh. Hắn trông thấy bên kia tấm kính, cậu trai tóc rêu thẫm nọ đứng trong vòng cấm địa, sút trái bóng về phía thủ môn Blue Lock.

Isagi chưa bao giờ quên thời điểm ấy - ngày hắn hóa thành một Pygmalion ngây dại trên quỹ đạo tuyệt bích của trái bóng tròn.

Ngày hắn tìm ra được "chân lý" - khi hắn nhận ra rằng: Itoshi Rin chính là Galatea của hắn.

Isagi biết kể từ lần đầu trông thấy cú sút tinh tế đến độ hắn không sao rời mắt. Bóng đá của Rin tuyệt mỹ như thể một viên ngọc được cậu trui mài đến nhẵn nhụi, sáng bóng những đường vân và tinh khiết vô ngần.

Dẫu vậy, thời điểm kia, em ấy vẫn chưa hoàn hảo. Galatea dù tuyệt mỹ tới đâu thì vẫn chỉ là một pho tượng cẩm thạch vô tri vô giác. Em ấy cần một lời nguyện cầu, cần tình yêu để sống dậy.

Và trở thành một sự tồn tại toàn bích. Trở thành "chân lý".

Khi ấy, nếu vượt trên cả sự tồn tại không tỳ vết kia, hắn sẽ có được chiến thắng vĩnh viễn và khởi sinh một chân lý mới cho thế giới này.

Dẫu vậy, Rin vẫn giữ lại phần cảnh giác trong mình, nhất là khi thấy hắn dành chiến thắng.

"Điều đó chứng tỏ, em vẫn chưa đủ lạc lối." Isagi lẩm bẩm, mắt rời khỏi tấm kính kia.

Hắn phải dồn cậu đến đường cùng.

Chủ động từ bỏ, hắn muốn tạo một bước đệm, một khoảng cách lạnh nhạt vừa phải, đủ để khiến cậu rối ren. Đủ để cậu tiếp tục mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này.

Đủ để hắn cắn nuốt và ăn mòn toàn bộ trái tim cậu, tâm trí cậu, tài năng của cậu.

Và rồi, rốt cuộc Rin sẽ trở thành cái bóng của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Isagi mở khóa màn hình, trông thấy tin nhắn của Chigiri.

Báo đỏ: Đến chưa?

Isagi: Mấy cậu chờ chút, qua trạm này tớ xuống.

Báo đỏ: Gặp tớ ở trước ga. Tớ có chuyện muốn hỏi riêng cậu.

Isagi: Gì mà bí ẩn thế hả công chúa? (Gửi kèm icon mặt cười)

Báo đỏ: Hôm bữa tớ tình cờ nghe được mấy thứ từ Reo. Bachira cũng kể tớ vài điều khiến tớ băn khoăn về những lời cậu nói lúc trước.

Báo đỏ: Có việc này tớ cần xác nhận lại với cậu.

Báo đỏ: Isagi, chuyện giữa cậu và Rin rốt cuộc là sao?

Đã đọc.

Isagi cất điện thoại vào túi, dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt. Tàu điện dừng ở ga Shibuya, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền như thể chẳng hề hay biết mình cần xuống ở trạm này. Cửa tàu khép lại, thẳng đến ga kế tiếp.

Sau mười phút, Isagi mở đôi mắt tỉnh táo, lấy điện thoại ra phản hồi tin nhắn kia.

Isagi: Tớ đang nhắn thì ngủ quên mất, đi quá trạm rồi. Giờ phải bắt chuyển ngược lại.

Isagi: Cậu đến điểm hẹn trước đi, chuyện kia để đi chơi về rồi nói sau.

Báo đỏ: Chậc.

Báo đỏ: Tớ đã xem thường cậu rồi.

Isagi mỉm cười, không nhắn lại nữa. Hắn chẳng hề lo lắng về Chigiri. Cậu ấy không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, có hỏi cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. So với Chigiri, hắn quan ngại động thái của Bachira và Reo hơn. Bachira quá vô tư, cậu ấy có thể vô tình tiết lộ gì đó khiến người khác cảm thấy hoài nghi. Nhưng nếu hắn để ý một chút thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình.

Vậy chỉ còn lại Reo.

Đến trạm kế tiếp, Isagi xuống khỏi tàu điện, mua vé đi chuyến ngược lại.

Thật tiếc khi hắn không thể biến Reo thành đồng minh. Tuy nhiên, sau những chuyện đã xảy ra với cậu ta, Isagi nghĩ rằng sẽ không quá khó khăn để đẩy cậu ta ra khỏi ván cờ này.

*

"Reo, có thời gian trò chuyện chút không?"

Reo ngoảnh đầu về phía người gọi mình, gương mặt chẳng biểu lộ chút hào hứng nào. Một phần lẻ một nghìn phần trăm cậu không muốn giáp mặt với Isagi lúc này. Còn tại vì sao, rõ ràng, từ cái hôm tâm sự trong phòng điều khiển, bọn họ nắm giữ một vài ý nghĩ thầm kín của nhau. Nhưng điều đó không những không thể biến họ thành đồng minh mà ngược lại, nó khiến họ dè chừng từng động thái của người còn lại.

Nhất là khi cậu biết Isagi muốn đề cập đến chuyện gì.

Chỉ cần không phải chuyện liên quan đến Nagi, suy nghĩ của Reo sẽ hoạt động rất trôi chảy.

"Có gì nói luôn đi." Cậu khoanh tay, giọng thiếu kiên nhẫn.

Isagi nhìn mọi người đang hào hứng chơi bowling, cười hỏi, "Cậu với Nagi làm lành chưa?"

"Chúng tôi có cãi nhau bao giờ mà cần làm lành?"

"Ồ...!" Isagi gật gù, "Thì ra là thế. Tôi nhiều chuyện rồi."

Reo nhíu mày, hơi cáu kỉnh, "Vòng vo thật đấy. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi cứ nghĩ cậu đã giải quyết xong chuyện của bản thân nên mới thừa sức quan tâm chuyện người khác."

"Tôi quan tâm chuyện gì?" Reo bật ra tiếng cười khinh khỉnh, sắc bén nhìn hắn.

"Tôi còn chưa vạch trần lời nói dối của cậu, Isagi."

"Tôi nói dối cái gì?"

Isagi có một siêu năng lực, đó là khiến mọi người luôn luôn tin rằng hắn thật lòng. Reo cảm thấy, có lẽ bởi vì hắn thực sự tin bản thân đang nói thật.

"Giờ ăn hôm đó," Reo nhướng mày, "Nagi không tìm tôi."

"Thì cậu đi tìm cậu ta." Isagi thản nhiên đáp, "Tôi bắc cho cậu cái thang, kiếm cho cậu cái cớ, chẳng phải cuối cùng cậu cũng vẫn đến ngồi ăn cùng cậu ta sao?"

"Lúc đó tôi chỉ muốn giao du với Rin." Người tóc tím lườm hắn, "Không có ý gì khác."

"Không được." Isagi cười thong thả, "Cậu kết bạn với ai tôi chẳng quan tâm, riêng em ấy thì không được."

Ánh mắt của Isagi luôn khiến Reo khó chịu, nhất là khi hắn tỏ ra như thể bản thân là người chính nghĩa nhất trên đời.

Loại chính nghĩa sặc mùi thao túng đó gợi cậu lại những kẻ trong vòng tròn quyền lực của cha cậu. Cậu đã chán ngán khi phải đối phó với tất thảy những mánh khóe kia.

"Cậu cố ý cô lập cậu ta." Reo thẳng thừng vạch trần sự thật.

"Không hề. Đó là điều em ấy muốn, tôi chỉ thuận theo thôi." Isagi khẽ lắc đầu, thở dài, "Cậu không nên cố nhắc nhở em ấy, sẽ càng khiến em ấy mất thiện cảm."

"Tôi chẳng quan tâm cậu dựng chuyện thế nào về tôi trong mắt Rin, nhưng Isagi," Reo cảnh cáo. "Đừng bao giờ kéo Nagi vào trò cô lập kinh tởm của cậu."

"Vậy thì hy vọng cậu đừng cố lo chuyện bao đồng nữa, thiếu gia." Isagi nhoẻn cười, tỏ ý muốn hòa hảo với người đối diện. "Chúng ta mà tiếp tục xích mích, Nagi sẽ khó xử lắm đấy."

Hắn biết rõ đâu là điểm yếu của Reo. Hắn cũng biết làm thế nào để Reo không can thiệp vào chuyện của mình.

Thực ra, nếu Reo mạnh miệng hơn một chút và kiêu ngạo như ngày xưa, cậu sẽ không dễ dàng để Isagi lợi dụng mình như vậy. Nhưng Reo của hiện tại chẳng còn quá tự tin vào bản thân cũng như tin tưởng Nagi như trước nữa. Cậu nhíu mày, gương mặt cau có thấy rõ.

"Rốt cuộc cậu và Rin có thù hằn gì..." Reo thốt lên, giọng vừa bức bối vừa khó hiểu, "cậu căm ghét cậu ta đến mức nào mà phải làm như thế?"

"Thù hằn? Căm ghét?" Isagi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ngược lại chứ. Tôi yêu em ấy."

Hắn chẳng bao giờ ngần ngại thốt lên từ ngữ kia, kể cả trước mặt người khác. Cả thế giới nên biết hắn yêu Rin nhiều thế nào.

Thoạt tiên, Reo sửng sốt. Cậu bất giác thốt lên:

"Đó không phải..." tình yêu.

Làm gì có thứ tình yêu nào vặn vẹo như thế?

Ánh mắt say đắm đến điên cuồng khi nhắc đến Rin của đối phương khiến Reo nghẹn họng. Rốt cuộc, cậu không thể hoàn thành trọn vẹn lời nói.

Có lẽ cậu cũng chẳng đủ tư cách dạy dỗ ai cách yêu đúng đắn.

"Tôi chỉ không muốn bất cứ ai ngoài tôi xuất hiện trong tầm mắt em ấy. Mình tôi là đủ rồi." Isagi chân thành mỉm cười, "Không phải chúng ta một chín một mười à quý ngài thích kiếm tìm khó báu?"

Tên này điên rồi.

"Đừng đánh đồng tôi với thể loại hợm hĩnh như cậu."

Isagi thản nhiên cười, không đáp.

Xung quanh họ, những thanh âm ồn ã chẳng lúc nào ngơi. Bên U20 vừa được một lần strike, đám Blue Lock đã nhanh chóng gỡ lại. Có người vẫy tay gọi họ nhập cuộc, Reo lập tức bước về phía người kia. Giữa chừng, Isagi thấy Chigiri đứng dậy, tiến về phía hắn.

"Giờ chúng ta nói chuyện được chưa?" Người tóc đỏ nhướng mày.

"Nói ở đây?"

"Cậu muốn tìm chỗ khác cũng được."

"Ồ, vậy..." Isagi còn chưa nói xong đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn mở khóa màn hình, khóe miệng khẽ cong lên thành nét cười mãn nguyện.

"Xin lỗi, Chigiri," Isagi giơ điện thoại về phía cậu, cười ái ngại, "tớ có việc đột xuất. Để lần sau nhé."

Chigiri nhìn cái tên "Itoshi Rin" và dòng tin nhắn gọn ghẽ từ người nọ, biết chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc nói chuyện tử tế. Isagi lợi dụng tất cả bọn họ làm diễn viên quần chúng cho vở diễm tình điên rồ của hắn. Giờ đây, vở kịch ấy đã đến hồi cuối, đám diễn viên quần chúng như họ sớm hết vai rồi.

"Ừ, tạm biệt." Chigiri nhìn người tóc đen rời đi, thoáng nở nụ cười nhạt nhẽo.

Cậu bỗng hơi thương cảm cho Rin. Cậu ta cô độc như vậy, xung quanh chẳng có lấy một người bạn. Sẽ không ai bước tới và phơi bày toàn bộ sự thật trước mặt cậu ta.

Rằng ngay từ ban đầu, Isagi đã sắp đặt lần lượt những cạm bẫy để Rin từng bước sa chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro