(Don't) touch me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạm vào tao"

Tiếng hét lớn khiến mọi người giật mình, họ quay lại rồi thở dài. Là Rin và Isagi, nếu là hai người đó thì cũng chẳng lạ gì, bởi việc họ ghét nhau không còn lại chuyện ngày một ngày hai.

Isagi nhíu mày nhìn bóng lưng Rin rời đi, tên này vẫn tỏ vẻ khó chịu với cậu như mọi ngày dù cậu không làm gì cả.

"Không sao đâu Isagi" Chigiri hiểu nỗi lòng của cậu liền vỗ vai động viên.

Isagi chỉ gật đầu cười nhẹ, dù câu nói của Chigiri không khiến tâm trạng cậu dễ chịu hơn chút nào. Isagi nhìn vào khẩu phần ăn của mình, mệt mỏi gắp một miếng cho vào miệng rồi nhìn về hướng Rin.

"Rõ ràng là đang quen nhau mà" Isagi nghĩ. Đúng vậy, Isagi và Rin đang hẹn hò. Nhưng chính Isagi cũng tự hỏi có thật là cả hai đang quen nhau không. Rin vẫn tỏ ra chán ghét cậu như mọi khi, có khi còn hơn vậy ấy chứ. Nghĩ đến đây Isagi lại nhớ về hôm cậu tỏ tình với nó. Cậu nói cậu thích Rin và ngỏ ý muốn cậu và nó quen nhau. Nó thì chỉ quăng cho Isagi một câu "Sao cũng được" rồi Isagi thấy vành tai nó đỏ lên nên đã cho rằng nó cũng thích cậu.

"Giờ nghĩ lại chắc chỉ là ảo giác thôi" Isagi cười khổ, đứng dậy sau khi ăn xong buổi trưa. Cậu thẫn thờ đi về phía cửa ra như thể đang ở trên mây và không biết tình cờ hay cố ý liền va vào Rin đang rời nhà ăn.

"Tch"

Nó vừa tặc lưỡi với cậu à?

Đúng rồi, quả nhiên lúc ấy cậu vì phấn khích quá nên nhìn nhầm thôi. Câu nói "Sao cũng được" của Rin chỉ mang một nghĩa duy nhất là từ chối, ngoài ra thì không còn ý gì khác.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Isagi vẫn thấy buồn, là Rin thích cậu hay không thích cậu?

"Hey Isagi, làm gì mà ngẩn ra vậy? Lên lớp thôi" Bachira chạy lại khoác vai cậu cười tít mắt. Quả nhiên nụ cười của Bachira mang tính chữa lành, ước gì Rin cũng cười với cậu như vậy. Isagi ngước lên nhìn về phía Rin, hửm? Hồi nãy nó đang nhìn cậu à?

°

Ra về cậu đứng chờ nó. Vẫn như mọi khi, dù Rin không muốn kết bạn thì cũng có một tá người vây quanh nó. Isagi thật sự ngưỡng mộ những người hằng ngày bị Rin buông lời cay đắng mà vẫn đi theo nó. Mặc dù trong đó cũng có Isagi.

"Rin, ở đây" Isagi lấy can đảm vẫy tay với nó, Rin hơi cau mày khi thấy cậu nhưng cuối cùng vẫn đi lại...hoặc là đi thẳng qua mặt Isagi.

Isagi hơi mất tinh thần nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau, Rin vừa đi vừa cầm quyển sách, nó thà nhìn quyển sách còn hơn là nhìn cậu.

"Ngày mai là ngày nghỉ, ta hẹn...đi chơi cùng nhau được không?" Isagi muốn nói hẹn hò nhưng cuối cùng lại thôi.

Quả nhiên như những gì cậu nghĩ thì Rin không trả lời, hay đúng hơn là không thèm quan tâm.

Lại là một khoảng lặng, cho đến khi đến nhà của nó. Isagi giơ tay tạm biệt Rin rồi đi về hướng ngược lại. Cậu luôn như vậy, dẫu nhà ở rất xa nhưng cậu vẫn muốn từng giây từng phút được ở bên Rin.

"Được" Bỗng sau lưng Isagi phát lên một câu trả lời.

"Hả?" Isagi ngơ ra rồi cậu lặp tức quay lại.

"6 giờ tối tại rạp chiếu phim, đừng đến muộn"

Isagi vẫn đang ngẩn người ra còn nó thì đóng sầm cửa lại.

Vậy là...Rin đồng ý với lời mời đi chơi của cậu à?

Đồng ý? Là không ghét cậu đúng không?

Trong Isagi bừng lên một cảm xúc khó tả, cái này còn tuyệt hơn việc đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra ấy chứ.

°

Đêm ấy Isagi vui đến mức mất ngủ, cậu nhắn cho Rin hàng chục tin nhắn. Cuối cùng vì phiền quá nên Rin đã chặn cậu, dù biết Rin chỉ tạm thời làm vậy thôi nhưng cũng đủ để niềm vui kia hạ nhiệt một chút.

Vào buổi sáng Isagi đã dậy rất sớm, giờ hẹn của cả hai là buổi tối cơ mà chuẩn bị sớm cũng không chết đâu nhỉ?

Gần đến giờ hẹn tim cậu đập càng nhanh, thậm chí là đến chỗ hẹn sớm 1 tiếng. Isagi vừa vui, vừa sợ, hẳn là Rin không cho cậu leo cây đâu nhỉ?

Isagi lo lắng nhìn vào đồng hồ.

30 phút rồi 20 phút...15 phút...10 phút.

Khi đồng hồ vừa đúng 6 giờ, Rin bước vào rạp khiến trái tim nãy giờ đang lơ lửng trên cao của cậu được thả lỏng.

"Cậu đến đúng giờ quá nhỉ?" Isagi đứng dậy gượng gạo nói, cậu cũng hơi bất ngờ xen chút lạ lẫm khi thấy nó mặc thường phục. Vẫn kín cổng cao tường như mọi khi, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng nó rất hợp với Rin.

"Tao không dư thời gian" Rin hững hờ buông một câu rồi đi thẳng về phía phòng chiếu.

"Khoan...ờm..." Isagi ngập ngừng, không biết có nên nói không. Nhưng Rin đang khó chịu nhìn cậu, Isagi nghĩ rằng nếu mình bảo không có gì chắc nó sẽ chôn sống cậu mất "Hẹn hò mà...không nắm tay sao?" hoặc xong câu này nó sẽ chôn sống cậu.

"Chán sống à"

"Không..."

Mang theo nỗi đau cùng niềm thất vọng, Isagi lững thững đi theo sau. Mong sẽ không có chuyện gì tệ hơn.

Rin cầm vé tìm chỗ ngồi, khi tìm được thì quay lại trừng mắt với Isagi, cậu làm gì sai?

"Này, mày chọn phim gì? Tao mong không phải mấy bộ phim mà mấy cặp yêu nhau hay xem"

Nhưng chúng ta là cặp yêu nhau mà?

"Kinh dị..." Sao chưa xem phim mà thấy lạnh sống lưng quá vậy.

"Tao mong mày sẽ ổn" Rin cười khẩy chống cằm nhìn màn hình chiếu.

"Tôi nghĩ câu đó dành cho cậu thì hơn" Isagi à, mày đang đặt cược với mạng sống của mình à?

Thật may Rin chỉ lườm cậu rồi tập trung xem phần mở đầu của phim.

Đúng là bộ phim này được đánh giá cao cũng không sai. Nội dung, tình tiết và những cảnh jumpscare liên tiếp dọa sợ cậu. Trong rạp hết lần này đến lần khác vọng lên tiếng hét. Thật tình thì nếu như không phải đang có Rin bên cạnh thì Isagi ít nhất cũng phải hét lên tầm 2 đến 3 lần rồi. Nhưng mà nhắc đến Rin thì...

"Cậu ổn chứ?" Isagi hỏi nó, dù biết rằng chúng thật thừa thãi.

"Tại sao tao lại không ổn?" Rin vẫn giữ nét mặt đó, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

Isagi cười cười, cậu lại lo bò trắng răng rồi. Isagi quay lại với bộ phim, nhưng chưa kịp chấn chỉnh tinh thần thì một cảnh vô cùng ghê rợn đập vào mắt, cậu không kìm được mà hét lên theo đám đông, rồi lặp tức bịt miệng lại. Như này cũng ghê quá rồi, nếu ai tâm lý yếu mà xem được chắc hẳn sẽ nôn ra đấy xong ám ảnh đến mức không ăn không ngủ cả tuần mất.

Cậu nhìn về phía cửa ra, cũng có kha khá người rời rạp. Chắc sắp tới lại có thêm một bộ bị cấm chiếu đây.

Bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay cậu. Này? Đừng đùa? Nhân viên trong rạp đâu có nói là sẽ có trải nghiệm thực tế đâu?

Nhưng không, hình như cậu nghĩ hơi quá rồi, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu không phải ma hay là nhân vật trong phim mà là Rin. Cả người nó run run, lưng cúi thấp, một tay che miệng, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy Isagi.

À phải rồi. Rin cũng chỉ giả vờ không sợ giống Isagi thôi. Nhưng chỉ vì rạp tối quá nên cậu không để ý rằng nó đã khó khăn đến mức nào, bây giờ nếu để ý thì Isagi thấy mồ hôi lạnh đang ướt đầy người nó.

Isagi cởi áo khoác ra rồi chùm lên người Rin. Chắc nó sẽ giúp Rin giảm bớt mấy âm thanh từ bộ phim và để Rin không phải thấy những cảnh kia nữa.

"Ổn thôi" Dù là nói vậy nhưng chính Isagi cũng không ổn chút nào, vừa ngước lên là lại đập vào mặt một cảnh jumpscare khác. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên chọn coi phim kinh dị, thà chọn phim tình cảm để Rin chửi còn hơn. Mà không biết suy nghĩ của tên đạo diễn có còn bình thường không, còn bộ phim này thì ngày càng bất thường, chắc những người còn lại trong rạp chỉ còn là mấy người tiếc tiền vé thôi.

Cuối cùng thì phim cũng đến hồi kết. Từ đầu đến giữa thì tra tấn tinh thần người xem, đến cuối thì thì lại chèn cảnh tình cảm của nam nữ chính, cái này là vừa đấm vừa xoa. Mà nhờ vậy Rin cũng khá hơn, tay nó cũng bớt lạnh, còn tay Isagi thì đau điếng nhưng không dám lên tiếng. Qua ánh sáng mờ từ bộ phim Isagi thấy được hàng mi cùng với khóe mặt nó đang còn đọng lại chút nước, chắc cũng vì hồi nãy sợ quá. Isagi sẽ không nói với Rin là cậu đã phát hiện ra chuyện này đâu.

Isagi nhìn nó say đắm, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó như vậy. Nét mặt thường ngày mà Isagi được thấy luôn là sự cau có, còn bây giờ nét mặt Rin thả lỏng, hàng lông may lúc nào cũng chụm vào nhau cũng được giãn ra. Thật sự rất dễ nhìn và cũng làm cậu muốn hôn nó nữa.

"Này" Rin dập tắt mộng tưởng của cậu, đập vào mặt Isagi vẫn là vẻ mặt "như mọi khi" của Rin.

"Hả?"

"Hết rồi, đi thôi"

Bấy giờ Isagi mới để ý là đèn trong rạp đã sáng, mọi người lần lượt rời đi chỉ còn Rin và cậu.

"Nhìn gì tao? Mau đi đi" Rin nhướng mày, ý bảo cậu đang chắn đường nó.

"À..." Isagi nhìn vào cánh tay đang bị nắm chặt của mình song quay lên nhìn Rin "Nó hơi đau"

Rin thẳng thừng hất tay Isagi ra như trả lại một món đồ, rồi nó đứng phắt dậy rời đi. Nhưng Isagi chỉ phì cười, nhìn Rin đang tức tối rời đi cùng với chiếc áo khoác của cậu vẫn đang ở trên vai.

°

"Vậy có muốn ăn gì không?"

Nhắc đến ăn Rin lại nhớ đến một cảnh trong bộ phim vừa rồi, nó nhìn Isagi đằng đằng sát khí.

"Tao giết mày"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro