(Don't) stop my way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tự nhiên Isagi ăn trọn một cú đấm vào má phải, không phải tự nhiên Rin bị đáp lại bằng một phát đạp vào bụng và cũng không phải tự nhiên cả hai bị xích lại một chỗ với nhau.

Tất cả đều có lý do.

Nhưng Ego chọn không nghe bất kì lời giải thích nào. Bởi những hành vi tác động vật lý quá mức đều sẽ bị phạt. Ego đã dành riêng cho họ một hình phạt, không phải cay nghiệt nhất nhưng mang tính khó chịu cao.

Anri lùi vội về phía Ego sau khi thành công xích hai người lại với nhau, chỉ sợ đứng gần lâu quá thì một trong hai người họ, nói cụ thể là Rin sẽ túm áo cô lại mất.

Rin và Isagi sau khi hoàn hồn nhìn xuống tay mình. Một vật tròn được đeo vừa vặn ở cổ tay cả hai cùng với các móc xích đan xen nhau nối về phía đối phương. Với kinh nghiệm xem phim từ lúc mới đẻ tới giờ thì bản thân họ đã thấy thứ này cả trăm lần rồi.

Một chiếc còng tay.

"Cái quái gì?" Rin là người đầu tiên phản ứng với việc bản thân đang bị 'gắn kết' với tên khốn mình ghét.

"Anh không nghĩ bọn họ sẽ xé xác nhau nếu bị ép ở cùng không gian quá một ngày à?" Anri cũng rất thắc mắc với cách làm của gã nên gặn hỏi, cô nhìn Rin đang sừng sộ với Isagi và cậu thì cũng không hơn kém gì mà đáp lại bằng mấy lời gợn đòn.

"Cứ việc dẫm đạp nhau tùy thích nếu hai tên ngốc bọn mi muốn, tôi đây chỉ mở khóa khi cả hai học được cách tử tế với nhau, ít nhất là ở ngoài sân bóng" Ego vứt lại một câu dạy đời rồi thong thả rời đi. Anri bối rối hết nhìn Rin và Isagi song lại nhìn qua Ego, cuối cùng cô chỉ biết chạy vội theo vị đồng nghiệp khó hiểu của mình và để lại cặp chó mèo có thể tớp nhau bất cứ khi nào.

"Giờ sao đây?" Isagi mở lời, cậu nâng cổ tay lên nhìn chiếc còng kéo theo tay Rin ở đầu còn lại.

"Mày bớt làm mấy trò thừa thải đi" Rin khó chịu giật tay lại làm Isagi phải rít lên vì đau.

"Cậu mới là đứa phải ngưng mấy hành động lỗ mãng lại, rõ ràng lúc đó cậu ra tay trước" Isagi dùng tay không bị còng bất mãn chỉ vào mặt Rin.

"Nếu mày biết điều thì tao cũng không làm vậy" Rin khoanh tay cho rằng việc mình đấm Isagi lúc nãy là đúng, hắn không việc gì phải cảm thấy tội lỗi "Tao ước tao được xử luôn bên còn lại của mày"

Isagi chịu thua cái tính vô lý của Rin, nhưng giờ cậu không còn sức đôi co với tên này, cậu chỉ muốn lấp đầy cái bụng sau màn vật lộn kia thôi.

"Đi đâu?" Chân mày Rin hơi cau lại khi Isagi rời đi, đồng nghĩa với việc hắn phải đi theo cậu.

"Ăn trưa, đừng nói với tôi cậu còn sức và không muốn dùng bữa"

Rin đành im lặng mà đi theo, nếu Isagi đói thì bản thân hắn cũng không khác gì, dù sao cũng cùng đối phương vận động ra trò rồi.

°°°

Lũ bạn cùng tham gia dự án Blue lock không ngoài dự đoán mà cười phá lên, có thằng còn cười ngặt nghẽo đến sặc cả cơm. Isagi nhắm mắt làm ngơ còn Rin thì ngứa ngáy vì khó chịu.

"Mày có thôi động tay không?" Rin quát lớn khi Isagi cứ dùng tay làm hết việc này đến việc khác.

"Xin lỗi Rin, nhưng tay phải của tôi là tay bị hạn chế còn của cậu là tay trái"

"Nếu Rin thấy phiền thì có thể đút cho Isagi ăn á" Bachira ngồi bên cạnh góp ý, không ngoài dự đoán thì liền ăn phải cái lườm muốn bốc hỏa của Rin.

"Tha cho mình đi Bachira" Isagi ngậm lấy thìa cà ri, ngẫm rằng tay của Rin chỉ dùng để đánh người chứ làm sao có vụ dùng nó để săn sóc ai. Nhưng chưa kịp dứt muỗng thì bên tay bị lôi đi khiến cậu mất đà ngã nhào, Rin đang nắm áo tính xử Bachira cũng vì thế mà ngã theo.

Cả phòng ăn xôn xao hẳn lên khi Rin bắt đầu cáu gắt trách mắng Isagi, còn cậu chỉ đang cố nuốt xuống muỗng cơm còn dang dở.

"Tao thấy vụ này cũng vui" Reo cực kì hào hứng với mấy vụ này, kể ra nhìn người khác gặp rắc rối cũng vui.

"Reo chán thật đó" Nagi chống cằm biếng nhát nhìn về đám bát nháo kia.

°°°

Nếu không có gì thay đổi thì Rin và Isagi sẽ lại có một trận tranh chấp sau bữa ăn. Họ tranh nhau bắt đối phương phải làm theo thời gian biểu của mình, Isagi muốn tập rê bóng còn Rin thì muốn tập yoga. Nhưng cuối cùng cả hai đều chịu thua, bởi đang bị xích thì muốn làm gì cũng không xong.

Isagi thở dài, mặc kệ tay mình đang lên xuống trong khi Rin đang vệ sinh giày của hắn. Mọi người giờ này ai cũng đi tập hết rồi, còn Isagi thì đang mắc kẹt với Rin. Thú vui duy nhất của cậu hiện giờ là nhìn Rin sinh hoạt.

"Thôi đấy Rin, cậu cứ ngồi đó làm một việc cả tiếng mà không chán sao? Đi ra nhìn lũ Bachira tập luyện đi" Isagi vẫn là không chịu nổi mà lên tiếng.

"Nhìn lũ hời hợt tập luyện thì cũng không khiến mày khá lên được đâu, thay vào đó mày nên câm miệng đi thằng ngu" Rin vẫn không dừng động tác, miệng hắn ngậm lấy một đầu dây giày trong khi thốt ra mấy câu chẳng tốt đẹp mấy.

"Nhưng tôi không biết làm gì cả" Isagi nằm vật ra giường nhưng vẫn không quên giơ tay lên phòng việc kéo theo Rin "Hay giờ chúng ta tìm hiểu về nhau đi, để sau này không phải tranh chấp, vừa khỏe tôi khỏe cậu mà còn thoát khỏi cái còng của lão Ego"

"Việc gì tao phải làm vậy?" Rin vẫn cứng đầu, hắn không muốn và cũng chưa từng có ý định kết thân với Isagi.

"Cậu cứ như vậy thì chắc chúng ta bị xích với nhau đến hết dự án quá" Isagi ngồi dậy, cậu ngồi lại gần Rin hơn rồi tiếp tục nói "Bắt đầu bằng việc tiếp xúc gần đi"

Kể từ cái lần cả hai cùng đội với nhau Isagi nhận ra Rin luôn bị bài xích về vấn đề đụng chạm thân thể, điển hình như cái lần cậu định chạy lại trao cho hắn cái ôm ăn mừng trong trận đấu với U20 thì liền bị hắn né. Báo hại cậu ngã đập mặt tý nữa là ra ghế dự bị ngồi.

Rin láo lắm, Isagi thấy hắn muốn lấy đôi giày đang cầm trên tay phang cậu lắm rồi. Nhưng không biết vì gì mà nó lại kiềm lại, lườm cậu rồi lờ đi luôn.

Isagi thầm thở phào, ít nhất là cả hai không có thêm bất kì màn xô xát nào. Cậu cứ lấy cái đà này mà dần tiến tới, kiểu gì cũng thoát khỏi cái còng này thôi.

°°°

Có vẻ Isagi hơi lầm tưởng một chút. Cậu dường như không có cơ hội nào để chạm vào người Rin, không, nếu là chạm thì là Rin đấm cậu.

Chuyện đã diễn là gần một tuần, đến mức lũ bạn còn quen luôn với việc có mặt Rin thì sẽ có mặt cậu và ngược lại. Quầng thâm mắt của Isagi đậm hơn vì nỗi lo mỗi tối ngủ sẽ vô tình đạp vào người hắn, cậu dần quên mất hình dạng của trái bóng vì suốt mấy ngày qua không được tập luyện. Nhưng hình như không chỉ mỗi mình cậu cảm thấy như vậy, Rin cũng bức bối lắm, hắn cáu gắt thường xuyên, không cáu với cậu thì cáu với người khác. Thế mà hắn vẫn ngang bướng không chịu xuống nước.

Isagi đến chịu, nhưng không có bóng đá thì cậu không sống được nên cuối cùng cũng đành làm liều.

Isagi nhân lúc Rin không cảnh giác liền dùng tay mình nắm lấy tay hắn. Không phải kiểu nắm tay đơn thuần mà là mười ngón đan vào nhau, vì Isagi nghĩ nó sẽ kéo gần khoảng cách hơn.

Tim Isagi đập mạnh, chắc tại cậu sợ, cậu nghĩ vậy. Dù sao khoảng chừng năm giây nữa cũng bị Rin đè ra đánh.

Nhưng đến cuối cùng chẳng có động tĩnh gì, Isagi còn tưởng mình sợ quá nắm nhầm tay ai khác. Cậu quay sang thấy Rin đang quay đầu đi nơi khác, Isagi cố ngó qua để nhìn mặt hắn nhưng hễ cậu nhìn qua hướng nào thì Rin lại quay sang hướng khác.

Cơ mà vì Isagi tò mò nên cứ cố bám đuôi, từ đầu đến cuối tay của cả hai vẫn nắm chặt, Isagi biết mình vẫn đang nắm tay hắn chỉ là cậu cố tình phớt lờ đi cảm giác xấu hổ kia.

Đến cuối cùng màn rượt đuổi phải kết thúc khi Rin lấy tay nhấn mạnh vào đầu cậu, Isagi chỉ biết kêu oai oái rồi ủy khuất ngồi xoa chỗ đau. Nhưng trong lúc bị hành hung đôi mắt của Isagi đã thu lại toàn bộ nét ngượng ngùng trên khuôn mặt hắn, cách Rin mím môi vì ngại và cả vành tai không tự chủ mà ửng đỏ.

"Chà...chuyện này thú vị thật"

°°°

Lần này trận xô xát không xuất phát từ cái tính ương bướng của hắn mà là từ cơn phát điên của Isagi.

Cậu ấn hắn vào tường, để hai tay mình giữ chặt hai tay hắn, Rin không hiểu Isagi đang phát điên vì điều gì, nhưng thái độ của cậu khiến hắn phải dè chừng. Đầu Rin hơi nghiêng, hắn hất cằm như hỏi rằng Isagi muốn gì.

Isagi không trả lời, cậu vùi đầu vào cổ Rin hít lấy hít để như đang lên cơn nghiện. Có một chút thay đổi trong mắt Rin, hắn khó chịu cố đẩy Isagi ra nhưng đều vô ích, sự chống cự chỉ khiến lực ép trên tay hắn thêm mạnh.

Về phần Isagi, cậu không hiểu vì sao bản thân mê đắm cái mùi này. Cậu đụng chạm cơ thể hắn như một bản năng, có lẽ vì ở gần Rin quá lâu ngày khiến Isagi hình thành nên bản chất thèm khát. Bị xích cũng được, bị ràng buộc cũng không sao, Isagi chỉ muốn nó không bao giờ kết thúc.

"Ách!"

Rin dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Isagi khiến cậu đau đớn ôm bụng, nhân cơ hội đó hắn nắm lấy cổ áo Isagi rồi cưỡi lên người cậu. Hắn vung tay đấm vào bản mặt chết dẫm đang nằm dưới thân mình, đến khi máu bắt đầu chảy từ khóe miệng cậu, Rin thỏa mãn dừng lại.

Hắn cúi xuống đưa lưỡi liếm nhẹ trên vành môi cậu, bộ dạng thách thức cười khẩy khi rời đi.

Nhưng Isagi không phải là một con cún nghe lời, cậu giữ chặt lấy đầu Rin mà ấn ngược lại khiến môi hắn buộc phải chạm vào môi cậu.

Nếu ta đang đói mà chứng kiến người khác ăn ngon thì hẳn bản thân cũng phải cảm thấy cồn cào. Isagi thưởng thức bữa ăn của mình bằng một dáng vẻ hưởng thụ nhất, ban đầu chỉ là miết nhẹ lớp vỏ nhưng dần dần lại đi sâu vào bên trong, cảm nhận phần ngon ngọt cho đến phần chua chát và kết thúc với việc để lại vụn trên miệng.

Miệng hắn mấp máy gấp gáp thở ra từng ngụm khí sau khi kết thúc nụ hôn tưởng chừng như dài hàng chục thế kỷ. Isagi đá bóng tệ, nhưng đá lưỡi thì không. Rin có thể thấy vẻ mặt đắc thắng đang dần trở nên khốn nạn khi cố tình liếm môi của tên trước mặt. Hắn không muốn lún sâu hơn nhưng khi cảm nhận được bàn tay đang lần vào trong áo thì Rin biết mình sẽ không thể dừng được chuyện này.

°°°

Mọi chuyện như đã kết thúc khi cả hai được tháo khóa trong ngày hôm sau. Chắc lão Ego đã thấy được thứ gì đó qua camera, nhưng Rin và Isagi vốn không hề quan tâm đến vấn đề ấy nữa.

Bởi có lẽ cả hai đang nghĩ về lần tiếp theo của mình và đối phương.

Thứ tình cảm vô tình nảy sinh liệu có phải là rắc rối tiếp theo của hai kẻ tự cho mình là trung tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro