(Don't) open your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au school (đa số là thoại)

×

"Em nói 'xin lỗi anh Isagi' đi rồi anh bỏ qua"

"Xin con cặc, mắt mày để trên trán tự đi tự té mà giờ đổ tao đó hả? Địt mẹ lấy tay cởi khóa quần làm đéo gì?"

"Ủa em xin thì anh cho chứ sao em chửi anh quá trời vậy?"

"Sao hồi nãy té mày không gãy luôn hai cái tay mày đi, à không, gãy luôn con cu của mày đi, mẹ cái thứ quỷ gì đâu không phải người, đi đứng cũng té rồi báo hại người khác không vậy đó"

"Anh té gãy giò chứ anh có làm em xây xước miếng nào đâu mà em sừng sộ dữ vậy, giờ anh què rồi anh không nghe nổi đâu"

"Mày què chứ bộ mày điếc hả mày? Rồi giờ tính ngồi đây ăn vạ luôn à? Lên đi tao cõng tao quăng vô phòng y tế cho"

"Thôi, ai đời lại để đàn em cõng, nhục lắm"

"Ừ mày ngồi đó mày nhục đi, mày nhục hồi chuông reo bọn kia nó ùa ra dẫm cho mày liệt luôn"

"Để anh lết lên trển, dù sao cũng gần, anh cũng què có một chân à, em khỏi lo"

"Tao lo quá, tao lo thằng anh tao quên mang quyển sách Toán sắp bị ông thầy gô cổ trển kìa"

"À...em đi nhanh kẻo tý Sae bị gì lại xuống quánh anh nữa, anh không sao, không sao, em đi đi"

Nói đoạn không thấy đối phương đáp lại khiến Isagi thấy lạ, nhưng khi quay lại thì đã không thấy bóng người kia đâu.

Isagi thở ra một hơi, diễn tý mà cũng không khiến nó lung lay được tý nào.

"Chắc chỉ leo khoảng...5?"

°

"Ê ngầu vãi, mày đi vệ sinh có vài phút thôi mà giờ què mẹ rồi" Bachira ngồi nhai nhồm nhoàm gói snack mới chôm được từ tên đầu hồng bàn trên.

"Ờ, chịu thôi mày ơi, lúc đó tao tưởng Rin té tao chạy ra đỡ, ai dè tao hụt chân té trước ẻm luôn, không được gì còn được ẻm hỏi thăm cha mẹ nữa" Isagi chống cằm ngán ngẩm, anh đưa bút vẽ mấy đường nguệch ngoạc lên giấy nghĩ đến cái vẻ mặt rõ khinh thường của Rin vừa rồi.

"Mày cũng lạ, tán người ta từ đầu học kì năm ngoái đến cuối học kì năm nay, bị nhỏ chửi sa sả mà vẫn nhiệt tình theo đuổi" Chigiri ngồi bên giật lại gói snack, cũng không kiềm được mà chen vào đánh giá.

"Tao biết đâu, hồi đầu Rin chửi nghe nhức đầu lắm nhưng tự nhiên thấy ẻm ngầu quá rồi nghe ẻm chửi hoài tự nhiên thấy cũng hay, một ngày không nghe Rin chửi tao còn thấy thiếu"

"À, bữa tao nghe ông anh của nó càm ràm là 7 giờ sáng chủ nhật có thằng nào qua gõ cửa nhà ổng thì ra là mày đó hả?"

"Đâu có...hình như là tao thật, tao chạy bộ tiện đường ghé qua hỏi thăm chút thôi, lúc biết tao là người bấm chuông tự nhiên Rin chuyển giọng chửi tao suốt 1 tiếng đồng hồ"

"Ừ nó còn chửi chứ mày để nó thả thằng Sae ra xem ổng có cào nát mặt mày ra không"

"Thôi tụi mày đừng có ngồi đó phán nữa, tý có thằng nào muốn cõng tao về không?" Isagi xua tay, cảm thấy càng nói thì ánh mắt của bọn bạn ngày càng biến chất.

"Chiều nay có hoạt động ở câu lạc bộ mà, mày gãy chân rồi thì ngồi trên xem bọn tao đá đi, 6 giờ thằng nào còn sức thì cõng mày về" Reo nói, Isagi thì không hi vọng gì vào thằng này và cái thằng "báu vật" Nagi của nó rồi, hồi nữa tụi nó đá xong cõng nhau về chứ hơi đâu mà cõng anh. Nếu có tốt thì cho anh ngồi trên cái con xe dài chục mét kia nhưng chắc gì đã tốt đến mức đó. Thằng Chigiri thì nhìn yếu chết, bữa nghe nói nó mới đi khám bác sĩ bảo nó nên cẩn thận nếu không sẽ gặp vấn đề ở chân, kêu nó cõng một hồi chắc từ một thằng què thành hai thằng mất. Được mỗi Bachira, cơ mà với cái bộ nhớ ngắn hạn kia thì chắc đá xong trận bóng nó ôm cặp đi về luôn.

"Kunigami, mày cõng tao về đi" Isagi quay sang tia hi vọng cuối cùng của mình.

"Nay nó vắng rồi, mày té văng não hay sao mà không nhớ" Reo vỗ vai Isagi.

"Ừ, ước gì lúc đó tao té văng não để bệnh viện tới chở tao đi luôn chứ ở với cái lũ bọn mày tao chỉ thấy mệt"

°

Isagi trông ra cửa sổ, nhìn lũ bạn chạy nhảy bằng hai chân rồi lâu lâu còn quay sang vẫy tay với mình làm Isagi muốn nhảy xuống chơi cùng tụi nó. Nhưng nghĩ kĩ nếu nhảy từ đây thì chắc anh chơi đá bóng ở trên trời với các cố cầu thủ chứ đâu ra chơi với lũ kia.

"Sao chưa về?"

"Rin?" Isagi có hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Rin ở trước cửa phòng học của mình, thật ra thì đây là lần đầu tiên nó tới lớp Isagi, đa số là anh tới lớp nó rồi bị đuổi về "Ừa anh chưa về, sao em vẫn còn ở trường vậy?"

"Hội học sinh bắt dán mấy cái mẹ gì nè, mấy bọn năm hai, năm ba tụi mày sao đéo tự làm đi làm tao dán muốn trẹo cái tay mà chưa xong" Rin bực nhọc giơ tập giấy đang cầm trên tay lên "Mày đó, tao hỏi trước sao không trả lời đi, hỏi ngược lại tao nữa chứ"

"Anh cũng muốn về mà đâu được đâu" Isagi chỉ vào cái chân đau của mình.

"Gãy thật à?" Rin hỏi thăm, câu tử tế nhất trong ngày mà Isagi được nghe từ Rin.

"Ừ, ai rảnh gãy giả làm gì, lo cho Rin đến mức té từ tầng 2 xuống tầng 1 mà Rin tưởng anh nói dối gạt Rin không à" Isagi làm bộ tổn thương, chắc nói xong bị Rin đánh quá.

"Ủa mà sao im quá vậy ta, đừng nói ẻm bỏ đi nữa nha"

Isagi vội vàng ngước lên liền thấy Rin đang ngồi trước mặt mình, mặt mày thì cau có như mọi khi cơ mà chưa mở miệng ra chửi anh.

"Sao lúc đó chạy lại đỡ chi cho tao mắc nợ vậy, sao không để tao té cho què mình tao đi"

"Rin mà bị gì thì anh buồn mà, lỡ Rin té rồi mai Rin nghỉ học thì anh biết làm sao?"

"Mày làm sao kệ mày chứ, lúc đó tao khỏe vì tao không bắt gặp cái mặt mày đó"

"Hic, sao em nói vậy..." Isagi ủ rũ, trông giống như một chú cún mới bị chủ la.

"Rồi rồi, tao không muốn nợ ai hết, muốn gì nói đi"

"Hả?"

"Tao đi"

"Gì vậy, được rồi để anh nói đã chứ, Rin chưa gì hết bỏ anh cái một vậy á hả?"

"Ai kêu mày chơi mấy cái trò giả ngu giả ngơ"

"Anh không nghe rõ hỏi lại tý thôi mà, giờ anh nghe rõ rồi nè, anh muốn một điều á, mà chưa chắc Rin làm được"

"Tao đào mộ chôn mày còn được mà mày nói xem việc gì tao không làm được hả?" Rin cảm thấy bị xem thường, tính lấy sập giấy phang cho Isagi mấy phát, mà nghĩ kĩ lại thôi, lỡ đâu anh xỉu ra đấy thì mai tiếng xấu lại đồn xa.

"Được rồi, Rin của anh đa năng nhất"

"Nói lẹ cái mồm lên, tao còn phải đi nộp đống này cho mấy bà giáo để về"

"Thì em để anh nói chứ anh mở miệng câu nào là em tớp câu đó vậy á"

Isagi vừa dứt câu thì xung quanh im hẳn, làm anh cảm thấy hơi gượng gạo, lời sắp nói ra tự nhiên thấy cũng ngượng mồm.

"Ý là, em quen với anh nha"

"Mày chỉ bị trật khớp mà mày bắt tao phải giao cả cái mạng tao cho mày? Mày thấy công bằng không? Nếu mày để tao bẻ cho què đều hết tứ chi của mày thì tao cho mày quen tao một tháng"

"Một tháng đó anh nằm trong viện thì làm ăn gì?"

"Thế mày tự hiểu đi, cho mày nói lại một lần nữa"

"Em biểu cho anh lựa mà giờ anh lựa thì em không chịu vậy đó, người gì đâu mà ngang ngược" Isagi nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra.

"Anh chỉ muốn một điều nữa thôi, giờ em không chịu thì thôi anh không muốn gì nữa hết"

Rin phẩy tay ý muốn Isagi nói nhanh, được thì nó từ chối luôn cho khỏe thân.

"Em nhắm mắt lại đi"

"Mày tính làm gì tao?"

"Anh có làm gì đâu, em sợ anh làm gì?"

"Thằng như mày thì việc gì mà không làm được, nói chung là sẽ đéo có cái gì tốt đẹp hết"

"Thằng như anh? Thôi, thề là anh không làm gì quá đáng đâu, quá đáng thì anh cho em đấm anh"

"Đéo cần mày cho tao cũng đấm"

"Rồi giờ em nhắm mắt đi, khi nào anh bảo mở thì mở nha, đừng có hé á"

Rin hơi chần chừ, nó nhìn cái bản mặt hớn hở của Isagi thì càng không yên tâm, nụ cười như đang chiếu sáng góp phần khiến hai cái lá mầm trên đầu anh mọc thêm bông hoa. Cơ mà chỉ là nhắm mắt thôi mà Rin cũng không làm được thì khác gì nói nó hèn, nó từ từ khép mắt lại, quyết không ti hí vì lỡ đâu lúc sau anh ghé sát mặt nó thì ngượng chết.

Phải, Rin không nghĩ được gì ngoài việc cái tên cơ hội kia sẽ lợi dụng mà hôn nó, nó chỉ đang vờ không biết thôi.

"Mẹ cái thằng này làm gì mà lâu thế" Rin thầm ca thán trong lòng, thằng Isagi có ngại thì cũng ngại nhanh chút chứ nó sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Rin cảm nhận được hơi thở của Isagi đang phà vào mặt mình, đáng lẽ nó nên mở mắt ra và tẩn cho anh một trận, nhưng thay vì thế Rin lại mím môi như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Tách.

"Tách?"

Nghe được tiếng chụp ảnh nó mở bừng mắt, thấy Isagi đang luống cuống giấu đi cái điện thoại.

"Hehe" Isagi cười ngu, mà Rin cá cái mặt nó bây giờ còn ngu hơn nữa. Tại sao nó lại có cái suy nghĩ rằng tên Isagi sẽ hôn hắn cơ chứ?

"Em tưởng anh sẽ hôn em hả?"

Nhắc đến Rin liền ngượng chín mặt, mà Isagi cũng chỉ chọc cho vui thôi ai dè nó quay sang đạp thẳng vào cái chân đau của anh rồi đùng đùng bỏ đi.

Isagi í ới gọi tên nó, nước mắt ngắn dài vừa đau chân vừa đau lòng.

Khi xác định Rin đã đi hẳn Isagi mới bình tĩnh lôi điện thoại ra, anh ngắm nhìn bức ảnh mà mình cược cả sinh mạng để chụp.

Thật ra Isagi tính hôn thật ấy chứ, mà lúc đó tự nhiên thấy Rin mắt nhắm chặt, môi cũng mím lại, cả người cố gồng để rồi mồ hôi tuôn như suối, Isagi không tự chủ được mà thay đổi ý định lôi điện thoại ra chụp.

Mà thôi, cái này là cơ hội chỉ có một, còn việc hôn Rin thì rõ ràng sau này sẽ còn cơ hội khác.

Nghĩ đến việc được Rin bật đèn xanh, Isagi tủm tỉm nhấn vào chỗ đặt ảnh hình nền rồi tiện cài mật khẩu cho điện thoại.

"Mình chỉ muốn mình là người duy nhất thấy được nét mặt này" Isagi lẩm bẩm song vui vẻ đung đưa chân, mà hình như Rin đạp cho xương trở về như cũ rồi hay sao mà anh không thấy đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro