Lời tỏ tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã chỉnh sửa fic lại đôi chút, là do tớ quên không thêm thoại😭😭

_________________________

Trời nhá nhem tối, sắc cam vơi đi sót lại chút mây mờ sương lối. Phủ đầy căn phòng tối chút giá lạnh.

Em luôn nghĩ, liệu Isagi có yêu em thực sự? Từng cử chỉ, từng hành động mà anh mang tới luôn cho em cảm giác anh chỉ yêu lấy ngoại hình, yêu lấy vẻ đẹp xác thịt của em, còn phần hồn anh đem bỏ xó.

Vậy những câu yêu thương kia chỉ là gạ gẫm chút say tình trong em, bản thân em luôn vui vẻ lạc quan nhưng chính nó cũng là nhược điểm.

Anh nói anh thích những người vui vẻ lạc quan, yêu đời và một chút trẻ con, không phải nói về em sao, nhưng trong thâm tâm em luôn loé lên tiếng nói, anh chỉ yêu em về thể xác. Trong khi ân ái với nhau, anh luôn khen cơ thể em thật đẹp, nó đẹp một cách mĩ miều, như tạc tượng được trưng bày. Anh khen em đẹp như một con búp bê sống, thiếu điều muốn nó lung linh trên kệ sách.

Isagi đưa em vào những bức tranh mà anh hoạ. Những bức tranh mà bachira hiện lên với cơ thể loã lồ cùng tư thế yểu điệu, chúng đẹp vô cùng, đẹp đến nỗi làm rực cháy lên ngọn lửa tình dục của những kẻ ngắm nó, làm chúng khao khát sự đụng chạm hơn bao giờ hết. Anh bảo em rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu tác phẩm của anh được trưng bày trên bức tường dày cộm.

Anh nói chất giọng em như thao túng lòng người, âm thanh nỉ non như nước tràn vào tai, anh thích nó. Anh luôn tìm kiếm điểm sung sướng khiến em rên đến khàn giọng.

"Haa..aah..dừng được rồi"

Anh phớt lờ chúng, rõ ràng anh bảo anh thích nghe tiếng ca em vang rọi. Sự mệt mỏi hiện diện trên đôi mắt trầm đục, ánh vàng, tia sáng kia đâu rồi, để lại màu đục ngầu với con ngươi lơ đãng. Hàng mi khẽ động, em nhìn anh, nước mắt đọng trên khoé mi rơi xuống hai bờ má đỏ ửng.

Cả cơ thể mệt nhừ đi vì quá sức. Cơn đau bên dưới quằn quại cả thân xác, xót thương cho vùng cấm bị đâm chọt cho bấy nhầy. Nước dâm hoà hợp cùng tinh trùng nhão nhoẹt chảy ra drap giường trắng tinh, nhuốm màu trắng đục loang lổ.

Rõ ràng em cũng sướng nhưng sự dày vò lâu dài khiến đầu óc tê dại, nó quá mệt để xử lý thông tin. Để mặc anh bóp nát cái mông tròn trịa. Lại một lần nữa banh rộng lỗ đít bấy nhầy cho con cặc nứng tình đâm chọt bên trong.

"Bachira em biết nghệ thuật bán hàng là gì không?"

"Huh?"

"Là phải biết giữ chân khách hàng"

Ấm nóng, chặt chẽ, sung sướng, là những thứ anh cảm nhận được khi chịch choạc với thể xác căng mọng như búp bê tình dục.

Tâm trí em lơ đãng, em nghĩ liệu anh có yêu em. Khi em bước vào vần thơ, mộng ảo hiện diện đi kèm với anh và bó hoa tươi tắn, xinh đẹp, yêu kiều, và gai góc. Liệu nó có phải tượng trưng cho phái đẹp? Tình yêu. Cánh hoa mỏng nở rộ đẹp đẽ trên nhánh cây, nhưng cành dưới nó mang thân thể xấu xí, gai góc. Đẹp nhưng độc địa, lòng tham, dục vọng, tham vọng, độc đoán, ích kỷ. Nó là vô đáy.

Anh nói hãy để anh yêu em, nhưng có nhiều người tốt hơn em, sao anh lại chọn em cơ chứ?

Phải chăng có rất là nhiều người tốt hơn, xinh đẹp, tài năng, dẫu vậy anh vẫn yêu em, người tình của Isagi chỉ có Bachira.

Em vẫn nhớ ngày ấy, anh cầm trên tay bó hoa xinh đẹp, thủ thỉ lời yêu. Liệu em có thể để anh là người nấu cho em bữa sáng mỗi ngày. Em sẽ có danh hiệu vợ anh khi khoác trên thân chiếc vest trắng, đi cùng sẽ có người bên em trọn đời.

"Người em yêu chưa chắc đã tặng em hoa" Isagi

"Nhưng người tặng em hoa chắc chắn là người yêu em" Bachira.

Em ôm chặt lấy cơ thể anh, mỉm cười đầy hạnh phúc, em không còn phải nghi ngờ về nghi vấn em đặt ra. Isagi yêu em nhất, cả thể xác lẫn tâm hồn

_____________________

Hú yehh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro