chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meguru này, cậu nghĩ tình yêu là gì?"

"Tình yêu á? Tớ không rõ nữa, có lẽ nó là chiếc bánh phủ mật ong ngọt liệm, hoặc cũng có thể là miếng dứa đóng hộp ngọt ngào, hay cũng có thể là tớ và cậu của hiện tại"

Em cười rạng rỡ tựa ánh dương, xóa tan hết cái buốt giá trong lòng, Yoichi ôm lấy Meguru, tựa đầu lên vai em, tận hướng cái ấm áp chỉ dành riêng cho mình.

"Meguru ơi"

"Ơi tớ đây, hôm nay Yoichi sao đấy?"

Nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của người thương, Meguru nhẹ nhàng thủ thỉ, yên vị trong lòng anh không chút kháng nào.

"Hay chúng mình chia tay bạn nhỏ nhé?"

Từng câu từng chữ được thốt ra khiến em sững người tại chỗ, lòng dân lên nỗi lo lắng sợ hãi không thôi, đôi mắt màu vàng từng rực rỡ tựa đóa hướng dương, vậy mà lại ẩm ướt tự bao giờ. Yoichi nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay bé nhỏ của người thương, hôn nhẹ lên đôi má, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi lại lên cánh môi mềm, không mạnh bạo, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng để lại nhiều luyến tiếc.

"Xin lỗi Meguru"

Anh rời đi, xách theo chiếc vali đã chuẩn bị từ sớm, bỏ mặt em ở đó, đứng trước căn phòng lạnh lẽo từng chứa đầy tiếng cười và bao kỉ niệm buồn vui, ngập tràn hạnh phúc.

Vài giây trôi, ngỡ là mình đã mất nhau cả đời;

Vậy là kết thúc rồi sao? Kết thúc mối tình 7 năm ấy. Ôi! Tình yêu, tình yêu nó là gì em nhỉ? Là mật ngọt thu hút bầy ong, hay là quả ngọt mà ta vun trồng, hay nó là trái đắng mà em đang trải? Vụn vặt từng chút gom lại thành hai chữ tình yêu.

Meguru đã từng nghĩ mình biết thế nào là tình yêu, và giờ đây em đã đánh mất nó rồi, mất đi người mà em yêu, đánh mất cả tâm hồn và lý trí.

Ngày anh đi, hồn em xa mãi, chẳng thể ngờ có ngày ta phải xa nhau.

Em ngồi ngây ngốc trong căn phòng rỗng tuếch, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì. Nhìn cảnh vật xung quanh em đã nhớ người. Cứ thế Meguru trải qua một đêm dài không ngủ, cùng căn phòng lạnh giá đến thấu xương.

Ngày anh đến bên đời, mang theo cả ánh nắng ngày hạ, xóa tan đi bao tổn thương mà em đã nhận, dẫm nát cả những vấn vương khiến em bận lòng.

Người đến xóa tan băng, người đi để lại bao vết hằng, bao giờ kí ức bị vùi dập? Bao giờ mới hết vấn vương-bận lòng?
_____________________________________
Hí ngồi cày bộ mới <33

Mấy cậu biết không, tớ đã nói muốn gãy lưỡi luôn, diện 7749 lý do để thầy tớ chịu vẽ truyện RinBachi cho tớ, ngân thôi tầm 3 đến 5 trang, nào xong tớ đăng cho các cậu xem, nét của thầy tớ cũng cuti lắm -)

Ảnh bìa tui dùng có sự chấp thuận của artist, vui lòng không mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro