Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's corner: Hiu hiu sorry mọi người nhiều là đã bỏ bê fic suốt thời gian qua... Tớ đi làm rồi nên nhiều khi công việc bân rộn làm tụt mood luôn... Giờ Au đã trở lại rồi nè và sẽ cố gắng viết đều đều. Au là fan Tài, gần đây nhờ thuyền Tài- Tùng mà cưng luôn cả Tùng, nhưng nói chung vẫn hiểu Tài nhiều hơn còn viết về Tùng thì dựa trên cảm nhận cá nhân là chính.

À chương này là thể loại fic hành trình (road trip), cả chương chủ yếu là lan man chuyện trên đường đi thôi chứ chưa có diễn biến gì mới.  Còn chủ đề chung của cả fic sẽ là kiểu như yêu lại từ đầu í. Mối quan hệ trước đây giữa Tài và Tùng sẽ dần được hé mở trong chuyến rủ nhau đi trốn này nha...

-----------------

CHƯƠNG 2

2.1 - Một túp lều tranh...

I'm sorry that I hurt you. Sorry that I fell through 

Sorry that I was falling in love with you

I'm sorry that it came true but sorry didn't turn back time

For all that I have done to you, I wish that I could make it right

Sorry that I loved you

Sorry that I needed you

Sorry that I held you tight (*)

.... 

Tùng cựa mình tỉnh giấc, bên tai vẫn là tiếng nhạc và giọng hát nhẹ nhàng của anh. Isaac đang hát bài gì mà lắm sorry thế nhỉ? Cậu len lén hí mắt nhìn sang, nụ cười thường trực từ sáng trên môi anh đã không còn, giờ chỉ còn ánh mắt tập trung về phía trước, và cái cách anh lẩm nhẩm hát theo có vẻ lãng đãng buồn chứ không còn tươi vui cao hứng như sáng nay. 

Vừa lúc ấy anh cũng liếc sang nhìn cậu. Sơn Tùng vội vàng nhắm tịt mắt lại, nhưng không kịp qua mặt được anh. 

"Ơ dậy rồi hả. Tối qua thức khuya lắm hay sao mà sáng nay mệt thế, anh mở nhạc ầm ĩ thế mà vẫn ngủ say. Em đói chưa, dừng lại mua chút gì ăn tạm nhé."

Rồi không chờ cậu trả lời, anh tấp vào một quán ven đường trông có vẻ cũng khá sạch sẽ, cây cối mát mẻ, kiểu các quán cà phê võng, cà phê chòi trên đường quốc lộ dành cho các tài xế vừa ăn uống vừa có chỗ ngả lưng nghỉ ngơi. Vừa xuống xe, anh nhanh chóng kéo cậu đi vào bên trong. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai sùm sụp, thiếu điều muốn mang thêm cả khẩu trang, nhưng vì là quán ăn nên ai lại đeo khẩu trang bao giờ. Đứng gọi món ăn ở gian ngoài xong, anh xin phép chạy ra phía sau rửa mặt, còn cậu mau chóng sà xuống một bàn ăn núp dưới tán trứng cá rậm rạp. 

Món ăn cũng không có gì đặc biệt, hai anh em mỗi người một tô phở, và một trái dừa tươi. Sẵn bụng đói sau khi tập nhảy, cậu cắm cúi ăn ngon lành. Ngước lên nhìn phía đối diện thấy anh cũng đang ăn, nhưng anh có vẻ không được tự nhiên mà chốc chốc lại ngoảnh nhìn sang dãy chòi lá treo võng phía sau quán, rồi lại cười cười thâm thúy.

"Gì thế? Nãy anh thấy gì à?"

Anh giật mình quay sang nhìn cậu. Hóa ra cậu cũng quan sát anh ghê gớm đấy chứ.

"Ờm...có gì đâu. Khi nãy ra sau rửa mặt anh đi ngang qua khu ấy nên để ý xíu thôi."

Vừa dứt lời, bỗng từ trong khu chòi võng có tiếng rên rỉ vang lên. Tiếng rên rỉ không thể lẫn vào đâu được tố cáo mười mươi những gì đang diễn ra bên trong. Vấn đề ở đây là, hình như tiếng rên rỉ và thở gấp của cặp tình nhân kia nghe rất...nam tính? Họ là một cặp nam-nam!

Trái với suy nghĩ của đa số, Sơn Tùng không phải là dạng ngây thơ ngại ngùng gì. Cậu lăn lộn trong giới underground rồi giới showbiz không ít, chưa kể đến hồi mới dậy thì tò mò, cậu và đám bạn không gì là không tìm hiểu. Nên từ lúc lờ mờ nhận ra sự hấp dẫn giới tính, Sơn Tùng không ngại gì mấy chuyện da thịt này.

Nhưng vấn đề là Isaac đang ngồi ngay trước mặt cậu! Tự nhiên da mặt Tùng bỗng mỏng đi mấy phần. Chả hiểu sao trong đầu cậu tự vẽ ra liên tưởng kiểu như cậu với anh là một cặp đôi gà bông rủ nhau vào rạp xem phim, ai dè đến đoạn tình cảm nóng bỏng thì vừa thấy kích thích vừa ngại ngùng vậy. Cậu giật mình. Tùng ơi là Tùng! Cái gì mà kích thích? Cái gì mà cặp đôi gà bông? Stop! Stop ngay.

Cặp đôi kia có vẻ tự tin là không ai tìm ra họ ở cái quán ngẫu nhiên ven đường quốc lộ này, nên chẳng e dè gì  trong khoản thể hiện tình cảm và sự "dẻo dai" trong khoản ấy. Tô phở đã húp sạch nước, trái dừa cũng đã hút cạn, vậy mà người ta vẫn chưa... đến đích. Chẳng còn cái cớ nào để cắm mặt xuống bàn, cậu đành ngước lên làm như thể chuyện đấy cũng chả to tát gì, chả ảnh hưởng đến hai người ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh hóng gió trời.

"E hèm. Này, làm thế quái nào mà anh chọn ngay cái quán này thế? Đừng nói anh đã từng có kinh nghiệm nhé! Hay là...anh...có ý đồ?????" Vừa nói xong, cậu ngay lập tức rủa thầm cái miệng láu táu của mình. Hy vọng Isaac biết cậu chỉ đang đùa.

"Hả? Em đừng có điên. Ai mà biết lại có người ra đến tận cái nơi giữa đồng không mông quạnh này mà làm chuyện ấy chứ. Mà nếu là anh á, kiếm một cái resort nào đó thật xa xôi, thật riêng tư lãng mạn, thích hơn nhiều."

Anh biết cậu đùa, và có vẻ như anh cũng đang xuôi theo đùa với cậu. Được, đã thế cậu cũng chẳng ngại.

"Anh đúng là già cỗi khô khan. Thế nó mới hấp dẫn! Chui vào một nơi nửa kín nửa hở, gió mát lồng lộng, có "khán giả" nhưng người ta lại không biết mình là ai. Kích thích lắm đấy!"

"Vậy cơ á. Đừng nói em đã từng có kinh nghiệm nhé." Anh lặp lại chính câu nói của cậu, mắt hấp háy nửa đùa nửa thật.

"Cần gì có kinh nghiệm mới biết! Mà này, khi nãy anh có thấy mặt họ không?"

"Hơ em nghĩ anh là thằng biến thái hay sao mà đi nhìn kỹ mặt người ta? Với lại..." Isaac bỗng dưng nhỏ giọng, lí nhí như tự nói với bản thân  "... bên cạnh em thì làm sao anh còn tâm trí đâu nhìn mặt người khác..."

Tùng không nghe rõ câu cuối của Isaac, nhưng cái biểu cảm của anh khi nói lên câu đấy thì cậu vẫn chưa thể quên được. "Thương hiệu cá nhân" của lão già này là thả thính dạo với fan, và sến sẩm không biết ngượng mồm, và điều này thì cậu nhớ rõ. Chắn chắn anh lại vừa nói gì đấy mùi mùi mẫn mẫn! Đôi mắt anh tự nhiên mềm lại thế kia, giọng nói nhỏ nhẹ thế kia! Tùng giật mình nhận ra mình vẫn còn động lòng với cái biểu cảm ấy, cậu vội vàng quay đi khỏa lấp sự bối rối.

"Thôi thôi lên đường. Anh muốn đi biển mà giờ còn ngồi đây thì tối ra đến nơi tắm với ma à?"

Isaac vội vàng đứng lên trả tiền. Cả hai lại mau chóng leo lên xe tiếp tục hành trình.

Vấn đề là, sau khi trở lại xe,  bạn trẻ Tùng đã tỉnh queo và nhờ đó rất rảnh rỗi ngồi suy nghĩ. Nhờ đó bạn trẻ lan man ngộ ra vài điều:

1. Isaac vừa nói anh thích làm "chuyện ấy" ở nơi riêng tư lãng mạn. Cậu sẽ chỉ list ra đây và không phân tích gì thêm...

2. Cách Isaac nhìn cậu và nói chuyện với cậu vẫn như xưa. Không thể phủ nhận điều này khiến tâm tư Tùng xao động không ít... Rốt cuộc anh muốn gì ở cậu lần này? Và...cậu thật sự đã quên được anh chưa?

3. E hèm...xe Isaac rất thơm, mùi hương quen thuộc mà cậu nhớ trước đây. Cậu có nên mặt dày hỏi Isaac dùng nước hoa xe hơi mùi gì mà thơm thế không nhỉ? Mà khoan... hình như mùi này phần lớn là đến từ anh lái xe nữa. Anh Tài ơi... Tùng hít vào nhiều thế chắc cũng không hút hết không khí của anh đâu nhỉ... Vừa nghĩ cậu vừa lén lút hít vào một hơi dài, rồi lại một hơi đầy...  

-----------------------
* Lời bài hát Sorry that I loved you - Isaac cover. Link youtube đây luôn nhé. Mê Tài cover bài này lắm nè

https://youtu.be/Ki0dqw5aT0w

-------------------------
2.2 

Hơn 30 phút sau, xe vẫn đang băng băng trên đường. Từ thành phố đi Phan Thiết hình như mất gần 4 tiếng. Isaac vẫn chăm chú cầm lái, chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng hỏi chuyện vu vơ vài câu.

Isaac vốn không thường xuyên tự lái xe. 5 năm gắn bó với nhóm 365, anh đã quen được công ty lo cho mọi thứ ăn ở, việc của anh chỉ là leo lên xe, trừng mắt với bọn kia để dành chỗ đẹp (!!!), và cắm tai nghe vào tranh thủ chợp mắt. Mãi đến gần đây khi đi diễn solo, lịch chạy sô kín mít, anh mới dành dụm mua 1 chiếc xe tầm tầm để chủ động đi lại, dù vậy đa phần vẫn là do quản lý anh lái. Bởi vậy hôm nay lái xe đường dài, lại có Tùng trên xe, anh càng đặc biệt chú tâm cẩn trọng, hầu như chỉ dán mắt về phía trước.

Sơn Tùng thì ngược lại, cậu ngồi không nãy giờ nên đầu óc được thể tha hồ lan man. Mà nghĩ gì, nhìn gì, cuối cùng cũng bị thu hút về lại với con người ngồi bên cạnh. Vấn đề là, ngoài việc người ấy rất thơm, thì người ấy còn có góc nghiêng rất chi là hấp dẫn aaa...

Nói chung trong showbiz này thì Sơn Tùng hơi bị tự tin về gương mặt của mình. Trừ việc hơi thấp bé...ok, ừ thì trừ việc chân ngắn... thì cậu tự thấy các đường nét trên mặt của mình khá ổn. Cậu đi diễn hay makeup đậm là vì phong cách của cậu thế thôi, chứ cậu chả ưa gì trét cả đống phấn lên mặt. Cậu biết mắt, môi, mũi, miệng của mình không phải dạng vừa đâu! Không phải ai cũng có nét đẹp tự nhiên như cậu đâu nhé! (.....)

Trừ cái con người ngồi kế bên cậu đây...

Phải công nhận là hai người cực kỳ giống nhau. Đây cũng là điều khiến cậu tò mò tìm hiểu về anh lúc mới vào nghề khi nghe người ta so sánh với anh. Cái mặt giống nhau cũng là cái cớ để anh bắt chuyện lần đầu với cậu và rủ cậu cùng selfie ("Để anh về post facebook tag em vào câu like", anh nói thế mà rốt cuộc chẳng dám post, chỉ âm thầm lưu lại lâu lâu mở ra xem). Nhưng khi nhìn nghiêng, gương mặt anh góc cạnh hơn cậu, đường quai hàm vuông vắn nam tính hơn, chưa kể anh có má lúm đồng tiền hiện lên sâu hoắm mỗi khi cười. Cậu thầm ghen tị chút chút vì anh dường như đẹp theo mọi phong cách - nam tính lịch lãm hay soái ca dễ thương.

Nhưng nhìn kỹ, cậu để ý thấy anh hơi mệt mỏi, mắt trũng sâu chứ không hấp háy tươi tắn như Isaac cậu từng biết.

"Dạo này anh chạy show nhiều lắm à?  Mà sao em chẳng bao giờ gặp anh lúc đi diễn nhỉ?"

"Ừ anh đang quảng bá bài hát mới mà, rồi đi tour cho nhãn hàng điện thoại mới do anh làm đại sứ thương hiệu nữa. Em làm sao mà gặp anh được, 2 nhãn hàng của mình là đối thủ của nhau đấy, nhớ không?"

"À ừ nhỉ. Với cả em vừa tổ chức fanmeeting xong, cũng ít nhận show diễn."

"Ừ anh biết mà. Tùng này, chắc cả showbiz này chỉ có mỗi em là có thể tổ chức được fanmeeting xuyên Việt, mà lần nào cũng đông đấy. Em giỏi thật." Anh liếc sang cậu, cười hiền.

Tùng lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Điều anh nói là sự thật, cậu biết chỗ đứng của mình hiện tại khá vững vàng. Cậu cũng biết xét về mức độ thành công, anh chưa thể so được với cậu.

"Anh nói thật đấy. Tùng này, anh... anh cũng đang cố gắng đây. Em đồng ý đi chơi hôm nay là em đã truyền năng lượng cho anh đấy nhé. Anh không ngờ là em lại đồng ý đâu."

Không hiểu sao sự thành thật của anh khiến cậu ngại ngùng, ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

"Ờ thì... lâu rồi em... ơ tôi... cũng chưa đi biển... nên tiện thể....Mà cái gì mà truyền với chả năng lượng! Anh muốn hưởng ké cái may mắn của tôi à? Còn lâu nhá!" Tự thấy xấu hổ về màn lắp bắp vừa rồi, cậu gắt lên, da mặt mỏng ngay lập tức đã nóng lên vài phần.

Isaac ngẩn người mất vài giây. Sơn Tùng. Em đúng là con mèo nhỏ, mắc cỡ là xù lông. Con mèo này anh đã lỡ để vuột mất một lần. Phải làm sao để thuần hóa được em trong chuyến đi ngắn ngủi này đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro