Chap 6 [Đau Lắm Biết Không]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này có cảnh nóng ai muốn giữ sự trong trắng của Hủ thì cảm phiền out ra còn nếu ko thì cứ xem nhưng xem xong đừng cmt chửi Ad nhak (đáp ứng nhu cầu của mấy má trên face)
__________
-Thái Tử. Người cho gọi thần có chuyện gì?

-Ta muốn nói một chuyện. - Hiếu Long mặt đầy sát khí nói.

Trên khuôn mặt của Thạch Biền tái mép lại vì sợ.

-Tối đêm đó ngươi thấy hết rồi phải không?

-Thấy gì ạ? Thái Tử nói khó hiểu quá. - Thạch Biền cố lắp liếm.

-Ở hồ sen ta và Trần Bằng! - Hiếu Long nói nhỏ vào tay Thạch Biền.

-Thái.... Tử.... nói... gì..... vậy?...... Cái.... gì.... mà..... Thái.... Tử..... rồi...... Trần.... Bằng. - Thạch Biền toát mồ hôi lắp bắp nói.

-Vậy thôi ta không truy cứu nữa. Nhưng ta muốn nói này.

-Chuyện gì ạ?

-Hảy lo cho Thuận Nô thật kĩ nha. Hắn mà có mệnh hệ gì ngươi chết với ta! - Hiếu Long thủ thỉ vào tai Thạch Biền.

-Vâng. Vậy không có chuyện gì thần xin lui ạ.

-Ế ai nói không có. Duyệt tấu hộ ta, ta muốn đi dạo.

Chưa để Thạch Biền phản ứng Hiếu Lomg rời đi để lại Thạch Biền ngơi ngát ở đó

Hiếu Long bỏ ra khỏi điện đến nơi mà người ngáy nào cũng muốn đến đó chính là nơi tập dượt kiếm sĩ.

-Hoàng Thượng Vạn Tế Vạn Tế Vạn Vạn Tế. - Cả đoàn quân quỳ xuống nói khi Hiếu Long bước lại.

-Bình Thân các ngươi đứng dậy đi.

-Đa tạ hoàng thượng.

-Các ngươi lui đi. - Trần Bằng ra lệnh cho đoàn quân.

-Tuân Lệnh.

Cả đoàn quân rời khỏi chỉ còn lại mình Trần Bằng và Hiếu Long ở đó, với vẽ mặt đỏ của Hiếu Long.

-Thái Tử tìm thần có chuyện gì không ạ? - Trần Bằng nhìn Hiếu Long cười.

Khuôn mặt Hiếu Long đỏ lên khi thấy nụ cười của Trần Bằng.

-Ta chỉ thấy nhớ ngươi thôi. - Hiếu Long bẹo má Trần Bằng.

-Ây da! Thái Tử.

-Ta xin lỗi.

Rồi Hiếu Long đặt lên môi Trần Bằng một nụ hôn đễ xin lỗi.

Mặt Trần Bằng lúc này cực kì đỏ anh dùng tay đầy Hiếu Long ra vội chùi mép miện nói.

-Thái Tử! Ở đây đông người lắm.

-Ta biết nhưng chỉ hôn một cái có chết ai đâu.

Hiếu Long định lấn tứ để hôn Trần Bằng một cái nữa nhưng..........

-Hoàn Thượng sao người ở đây?
- Giọng của Thuận Nô gọi.

-À có Thạch Biền duyệt tấu hộ nên ta ra ngoài hít thở không khí trong lành tí.

-Chắc là một tí không? - Cặp mắt sắt như dao mang đầy ý tra hỏi hướng vào Hiếu Long.

-Chắc chút nữa ta về ngươi về trước đi.

-Ừm. Đây. - Thuận Nô chìa một gói gì đó trước mặt Hiếu Long.

-Gì vậy?

-Thần thấy người duyệt tấu mệt nên mua màng thầu với vài món mà người thích cho ngươi đó. Người ăn đi.

Hiếu Long chưa kịp cảm ơn thù Thuận Nô đã chạy đi mất. Rồi Hiếu Long nắm tay kéo Trần Bằng lại một góc ngồi ăn.

-Tối nay người cho thần về ngủ ở phủ của Thần được không? -Trần Bằng cuối mặt hỏi.

-Tại sao?

-Tại vì............

-Ta làm ngươi đau à? - Hiếu Long nhìn Trần Bằng với ánh mắt đầy đau sót.

-Vâng. - Trần Bằng gặt nhẹ đầu nói.

-Ta xin lỗi. Thứ lỗi cho ta.

Hiếu Long bỏ chiếc màn thầu xuống ôm chằm lấy Trần Bằng với vẽ mặt đau sót.

-Không sao! Dù gì nó cũng hết à.

-Không! Ngươi muốn gì nói đi ta sẽ làm chỉ cần tha lỗi cho ta.

-Diễn sâu khủng khiếp. - Trần Bằng quay mặt đi chổ khác nói. Thái Tử buôn Thần ra đi Thần khó thở quá.

-Ta xin lỗi.

Hiếu Long buôn Trần Bằng ra rồi cả hai ngồi nói chuyện tiếp cho tới khi.

-Thái Tử.......... hộc hộc. - Thuận Nô chạy từ xa lại gọi.

-Chuyện gì vậy?

-Xứ giả la Trinh sang nói là muốn bàn bạt người hồi cung đi.

-Được rồi.

Hiếu Long vội đứng lên cùng Thuận Nô chạy thiệt nhanh về cung đễ không làm mất lòng xứ giả La Trinh.

*Tại Cung*

-Hoàng Thượng hồi cung.

Tiếng nói của Thuận Bô như dập tắt các tiếng động bên trong cung đang ồn ào tiếng chào hỏi của xứ giả La Trinh.

-Xứ giả nước La Trinh cử người tới đây chẳn hay có chuyện gì không? - Hiếu Long hỏi.

-À chẳng qua là chuyện mở của biên để hai ngước buôn bán với nhau ấy mà. - tên Xứ giả cười giang manh nói.

-Vậy thì mời ngày về.

Hiếu Long chỉ tay ra ngoài cửa nói với tên Xứ giả.

-Nhưng Hoàng Thượng việc này sẽ có ích cho nước người lắm ạ. - tên Xứ giả ra sức thuyết phục.

-10 năm trước chết do ăn thịt bẩn, 8 năm trước chết vì do đại dịch. Vậy mà ngươi dám nou1 tốt khi làm việc với nước ngươi à. Người đâu tiễn.

Hiếu Long ra hiệu cho binh lính kéo tên Xứ giả ra khỏi cung cho hắn về nước.

Hiếu Long lúc này rất hậm hực, anh có thể đốt cháy cả Hoàng Cung này nếu muốn.

*10hpm Tạu Phũ Trần Bằng*

"Cốc cốc" tiếng gõ cữa bên ngoài phòng Trần Bằng khiến anh giật bắng mình vội vàn ra mở của anh lới biết đó là Hiếu Long người Hiếu Long nòng nặc mùi rựu.

-Trần Bằng.

-Thái tử người làm gì vậy.

Hiếu Long lai nhanh vào đẩy thô bạo Trần Bằng lên giường vội xé tang bộ bồ ngủ của Trần Bằng Hiếu Long lúc này chẵng khác gì một con thú săn mồi. Miện ah hôn lấy hôn để thân thể Trần Bằng rồi dừng lại cắn lấy nhũ hoa của Trần Bằng hai tay anh thì bốp lấy tay cảu Trần Bằng khiến anh không thể cựa quậy được.

Hiếu Long cũng vội lột bỏ chiếc áo vướng viếu trên người mình rồi tới cái quần. Anh như chìm trong cơn khoái lạc như con thú săn được món mồi ngon mà cứ tận hưởng nó mà không quan tân đến con người kia đang khóc từng giọt nước mắt vì đau.

-Trần Bằng ta yêu nàng.

-Thái............ Áaaaaaaa.

Không đễ Trẩn Bằng nói hết Hiếu Long vội đặt và một cú thúc mạnh đẩy "Đại Dưa" của mình vào "Tiểu Cúc" của Trần Bằng khiến nước mắt anh giàn giụa nhiều hơn.

-"nó đau nó đau lắm Thái Tử có biết không".

Đó là những lời Trần Bẳng muốn nói nhưng bị Hiếu Long bịt miện nên anh không thể cho Hiếu Long biết được.

"Rẹt"

-Áaaaaaaaaaa.

Trần Bằng la lên khi "Tiểu Cúc" của mình bị rách chỉ vì con người thô bạo kia. Nước mắt anh rơi nhiều rất nhiều vì đau ư không vì con ngươi đang bạo hành anh không phải người anh thương không phải người anh yêu và cũng vì anh không thể nói lên được cảm giác lúc này.

-Aaaaaaaaaa.

Hiếu Long kêu thỏa mãng khi đã đạt cực khoái khi bạo hành thân xác người anh yêu. Tất nhiên anh không ý thức được những gì mình làm từ lúc nãy tới giờ.

Hiếu Long gục đi vì mệt, còn Trần Bằng gán ngồi dậy dù rất đau nhưng cũng gán tìm một cái khăn để cầm máu từ "Tiểu Cúc" của mình rồi leo lại lên giường đắp Trăn ôm Hiếu Long ngủ.

-Đau lắm người biết không! - Trần Bằng thủ thỉ nhỏ vào tay Hiếu Long rồi nhắn mắt chìm vào giấc ngủ say.

_________

P/s.................................... Méo biết viết p/s gì luôn cạn lời. Lần đầu viết 18+ nên có gì bỏ qua nha. Ủng hộ Ad bằng cách nhấn vào hình ngôi sao dưới cùng nha. Và Follow Ad đễ nhận thông tin truyện nha.

#HayChoMộtSao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro