Chap 1 [Hoa Bách Hợp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oe Oe Oe.........."

-Chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu đã hạ sanh được 1 thái tử kháo khỉnh. - giọng nói của tên thái giám phá tan nỗi lo của hoàng thượng.

-Đâu con ta đâu, cho ta xem. - háo hức nói.

-Mời hoàng thượng vào trong ạ.

-Ôi con của ta. - hoàng thượng vui mừng ẩm đứa bé lên.

-Chàng có thấy đứa bé gióng chàng không Hiếu Kim? - hoàng hậu giọng yếu ớt hỏi.

-Giống rất giống mà nàng sau vậy? - hoàng thượng hoản hốt hỏi.

-Thiếp không sau, thiếp có thế xin chàng 1 việc được không?

-Được nàng cứ nói ta làm tất chỉ cần nàng không sau!

-Hảy đặt tên đứa bé là Hiếu Long được không chàng. "Khụ khụ"

-Được ta hứu mà nàng đừng có ra sau là được. Người đâu gọi đại phu mau mau.

-Dạ. - thái dám đáp.

-Không cần thiếp nghĩ là mình không qua "khụ khụ" khỏi............

-Không.............. - hoàng thượng thét lên đau đớn.

"Qua khỏi" là câu cuối Hoàng Hậu cất lên trước khi lâm chung. Người ra đi bỏ lại thái tử bé nhỏ bỏ lại nhiều nước mắt cho các quần thần trong cung và nhiều thương nhớ.

*18 Năm Sau*

-Cha gọi con có chuyện gì không ạ?

Từ bên ngoài bóng dáng của chàng trai khôi ngô tuấn tú bước cào phòng của hoàng thượng. Không ai khác đó chính là đứa bé 18 năm về trước đứa bé không biết được khuôn mặt hình hài mẹ mình như thế nào kể từ lúc trào đời.

-Hiếu Long con cũng lớn rồi nên ta nghĩ con đã đủ trưởng thành để tự nắm giữ sứ mệnh của mình nên ngày mai ta sẽ chính thức phong cho con làm hoàng thượng của nước này nên con hảy chuẩn bị đi.

-Nhưng mà cha con chưa..........

-Không nhưng nhị gì hết về việc đó cha sẽ nhờ Thuận Nô giúp dù gì con và nó cũng là bạn từ lúc nhỏ mà.

-Nhưng............

-Không nói nhiều nữa về phòng chuẩn vị đi ta phải nghỉ ngơi. - hoàng thượng ngắt ngan câu nói của Hiếu Long để anh khỏi nhưng nhị gù nữa.

*Ngày Hôm Sau*

-Phụng Thiên Thừa Nhận Hoàng Đế Chiếu Viết Nay Ta Hiếu Kim Hoàng Thượng Của Nước Đại Hiếu Này Xin Tuyên Bố Nhường Chức Vua Cho Con Trai Ta Là Hiếu Long Kể Từ Nay Hiếu Long Sẽ Thay Ta Năm giữ Trọng Trách Đất Nước Này. Khai Chỉ......... - Thuận Nô được giao nhiệm vụ đọc bản chiếu chỉ của hoàng thượng ban. Có ai không tán thành việc nhận chức này không? Nếu không thì kết chỉ bang Trức.........

-Hoàng Thượng Vạn Tế Vạn Tế Vạn Vạn Tế........... - các quân thần xung quanh đều đổng lượt nói

Không có 1 ai không tán thành vì họ đều đã thấy Hiếu Long làm việc rất siêng năng nên niềm tin tưởng đối với Hiếu Long rất lớn.

*1 Ngày nọ*

-Có thích khách bảo vệ Hoàng Thượng......... - tiếng Thuận Nô la lớn.

Cả cung đang náo động lên vì có thích khách hiện tại cách cửa chình hay các lãnh cung đều bị bao vây và bảo vệ nhưng. "Xực"

-A............ - chiếc dao nhỏ do tên thích khách phóng bằng cách nào đó bay vào phòng đâm chúng tim Hiếu Kim.

-Cha...........

-Con trai của ta ý trời đã định thời cơ để cho ta chết nhưng con luôn nhớ hảy luôn cố gắng không chùng bước thì mọi chuyện sẽ qua khỏi.........

-CHA.

                      __________

-Cha Cha Cha.

-Thái tử người lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à? - Thuận Nô tò mò hỏi.

-Không sau, mấy cái tấu này để duyệt sau giờ ta phải đi dạo để giải tỏa tâm trí đã.

Hiếu Long bỏ đi ra khỏi điện, anh đi tới vườn hoa nơi có những bông hoa tuyệt sắc không tranh chấp nhau không tranh giành hay chiếm lấy gì cảu nhau, nơi đây là nơi chôn cất cha và mẹ của Hiếu Long mõi lúc mơ thấy giắc mơ đó hay gặp chuyện khó khăn anh đều ra đây ngồi tăm sự với nắm mộ của cha mẹ mình.

-Cha con phải làm sao đây? Con phải làm sau để có thể thắng được nổi sợ này. - Hiếu Long gục mặt xuống trước 2 phần mộ như kiểu bất lực.

-Con trai của ta ý trời đã định thời cơ để cho ta chết nhưng con luôn nhớ hảy luôn cố gắng không chùng bước thì mọi chuyện sẽ qua khỏi......... Cha của người dặn có nhiêu người cũng không nhớ hã Thái tử. - Trần Bằng đâu ở ngoài sau xuất hiện nói lại câu nói của cha Hiếu Long.

-Trần Bằng? Hiếu Long ngẩn mặt lên nhìn.

-Bất ngời lắm hả. - Trần Bằng nhìn Hiếu Long Cười.

-Không chỉ là ta đang thắc mắc sau người ở đây không tập cho lính đi.

-Vậy thần hỏi Thái tử giống vậy thái tử trả lời đi.

-Thì ta cần thanh tịnh.

-Thần cũng vậy, ah Hoa Bách hợp. - Trần Bằng ngắt 1 nhánh hoa Bách Hợp gần đó.

-Sau ngưới lại thích hoa Bách Hợp Thế. - Hiếu Long tò mò hỏi.

-vì nó đẹp, nó thơm, và nó "kì bí". - Trần Bằng vui vẽ trả lời.

-Thôi ta về điện duyệt tấu tiếp đây, ngươi cứ ở lại chơi đi. - Hiếu Long đứng lên định đi thì.

-Thái tử...... đây. - Trần Bằng đặt lên tay Hiếu Long 2 nhánh hoa Bách Hợp. 2 nhánh này đẹp và rất thơm người mang về bỏ vào bình rồi trưng trong phòng mùi hương nó sẽ khiến người dễ chịu. - nói xong Trần Bằng quay đi không quên bỏ lại 1 nụ cười.

Trần Bằng đi dần khuất khỏi tầm nhìn của Hiếu Long, tim của Hiếu Long đã lỡ 1 nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Trần Bằng vụ cận thần của mình. Trong đầu anh đặt ra câu hỏi "không lẽ ta đã yêu cậu ấy rồi sao, Trần Bằng sao ngươi tốt với ta như vậy? để rồi ta lỡ mang lòng yêu ngươi!"

                      __________

P/s chap có sai sót gì thì góp ý với mình nhak. Xem xong nhớ trả cho mình 1 vote bằng cách nhấn biểu tượng ngôi sao bên dưới nhak.

#thấyhaychomộtsao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro