(Asmodeus x Iruma) Let me be your fallen angel, for you'll be my god.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi, tôi thật sự rất mừng khi thấy có người ủng hộ dù cái chap đầu tiên không có cái gì ngoài sự lảm nhảm và cái văn án hết trơn á. Vui muốn khóc TvT Cảm ơn mọi người rất nhiều! ~'v'~

Chap đầu này thì tôi viết về Asmodeus x Iruma, vì tôi thề cặp này nó lại canon vl, từ manga đến anime lận :vv Thuyền AzuIru không cần chèo, mà là thuyền máy cơ động tự phóng vèo vèo luôn cmnr, vì Azu-kun thực sự rất vã :))))

Âu kầy, và vì tôi là một tác giả rất yêu các độc giả đã tốt với mình, cũng rất thích cưng chiều người khác, nên là, sau chap này, tôi sẽ lựa hai bạn đọc để hỏi ý kiến thương thương :33 Với những ai ủng hộ, bình chọn tôi thường xuyên dù ở đây hay truyện khác thì tôi thường hay nhớ và có chút thiên vị nên mọi người thương yêu Ayako, Ayako cũng sẽ thương lại gấp đôi  :3

Nhắc cái nhẹ: Xin hãy thả một ngôi sao ủng hộ Ayako nha :33

_________________________

Let me be your fallen angel

(Xin hãy để tôi làm thiên thần sa ngã của Người)

For you will always be my god.

(Vì Người sẽ mãi luôn là tín ngưỡng của tôi.)

==============================

"Mẹ ơi, cái kẻ có cánh trắng muốt sáng nay là thứ gì vậy? Trông chú ấy thật lạ, mà còn ... ừm không kém nhan sắc của mẹ nữa."

Alice bé nhỏ hiếu kì hỏi mẹ. Người phụ nữ trẻ thấy thế thì kiềm lòng không đậu mà ôm siết, cưng nựng thằng nhỏ làm đứa trẻ kêu ca vùng vẫy.

"Đó là một thiên thần. Mà không chỉ là thiên thần thường đâu, là thiên sứ hộ vệ thân cận cấp cao đấy! Còn người đàn ông lớn tuổi tỏa sáng lòe lòe ban nãy, là Chúa. Họ đến bàn chuyện với mẹ nha ~" 

(Ayako: Móe, Chúa mà bả tả như bóng đèn led 200V bán ngoài phố Hàng Mã không bằng :vv)

"Chúa? Thiên thần?"

"Ừm hứm ~" Bà mẹ trẻ vui vẻ véo véo hai cái má trắng trẻo bất chấp sự phản kháng của con trai. Alice của mama tỏ vẻ ông cụ non cũng thật đáng yêu ~

"Nhưng thế thì họ là kẻ thù của ác ma chúng ta mà?" Cậu nhóc bối rối nhíu mi.

"Sao lại là kẻ thù?" Amarylis tròn mắt há mồm. Ai dạy đứa trẻ này bài học cổ lỗ sĩ ngàn năm trước vậy?? "Không không con yêu ~ Đó là chuyện rất rất xưa rồi. Còn giờ thì hòa bình, hòa bình rồi. Dù sao chúng ta cũng coi là có họ hàng mà, nhỉ? Thiên thần sa ngã cũng là thiên thần ít nhiều mà ha..." Bà cảm thán một mình, trong khi Alice thì không hiểu gì cả.

"Có điều, con không rõ. Thiên thần ban nãy, rõ ràng trông không tệ. Mà sao lại nhất nhất nghe lời, tuân theo còn dùng cái ánh mắt như thế nhìn một lão già trông bình thường chả có tí sức mạnh hay sừng hoặc đuôi nào cả, chứ không có ngắm mẹ?" 

Cậu bé tóc hồng thực sự nghi ngờ. Chàng trai mỹ mạo ban nãy không phải mắt mù, mũi cũng không điếc, vậy tại sao lại không có gặp cảnh người ta xoắn xuýt  trước mẹ như mọi hôm nhỉ? Lại đi nhìn một lão già trông bình thường kinh khủng. 

Alice cá ông ta không có cánh đẹp được như cánh của mẹ. Thế mà, cái ánh nhìn đó của thiên thần không chỉ tầm thường như một sự tuân phục nhàm chán, mà rất giống ánh mắt mẹ mỗi lần nói về ba, và còn hơn thế nữa: thương yêu, trân trọng, trung thành, sùng bái, mê luyến, kính cẩn. Như cả thế giới chỉ có Chúa đối với thiên thần kia mà thôi.

"Mẹ ơi, với thiên thần nào Chúa cũng quan trọng đến thế ạ?" Mari ngạc nhiên rồi cười xòa, ôm bé con vào lòng thủ thỉ.

"Ồ, không hẳn thế đâu con. Vị trí và suy nghĩ về Chúa với thiên thần nói chung, cũng giống như Ma vương đối với chúng ác ma ta vậy, là quan trọng vô cùng. Nhưng đó là vì họ là người cai trị, và ta chỉ nhớ đến họ với lòng tôn kính, biết ơn, yêu quý. Còn với Andrew kia" Alice thấy mẹ cười nụ cười rạng rỡ xấu tính "thì Chúa lại mang ý nghĩa nặng hơn thế kìa. Với hắn, Chúa đã thành tín ngưỡng duy nhất của đời thiên thần rồi. Ừm, có hơi nói quá, nhưng mẹ đối với ba con cũng là kiểu như vậy nha! Ma vương là thần tượng, là vị vua kính mến song ba con mới chính là tín ngưỡng duy nhất của mẹ." Mari cưng nựng nói, chẹp, có điều mấy thứ như tình yêu với sùng bái này nói với Alice nhỏ vẫn là hơi ngượng á ~

"Tín ngưỡng duy nhất?" Quả đầu hồng nho nhỏ nghiêng đầu, vẫn nhăn mặt khó hiểu.

"Alice à, rồi sẽ có một ngày, con tìm được người khiến con phải tâm phục khẩu phục, nguyện ý đem tất cả cho dù là cả cuộc đời cho họ, một người mà con gắn bó, thương đến tận xương tủy, vĩnh viễn không muốn rời xa, một người mà bất kể con phục vụ cho ai, người đó đều quan trọng hơn hết thảy, một người làm cho con thấy mình như được tái sinh, đem đến cho con hạnh phúc và thứ cảm xúc như lửa cháy dịu dàng mà mãnh liệt trong lồng ngực, thứ cảm xúc sâu đậm, bí hiểm hơn nhiều cái gọi là dục vọng hay tham vọng. Cái thứ gọi là "ái tình". Hãy nhớ, đừng buông tay, vì đấy chính là vị thần của trái tim "thiên thần sa ngã" con đấy."

Đứa trẻ xinh đẹp gật đầu hiểu câu có câu không. Alice nhìn bàn tay nhỏ nhắn, lại nhìn nụ cười của mẹ khi huyên thuyên về ba.

Ái tình... làm người ta hạnh phúc đến thế sao?

Ái tình... có đau không nhỉ?

Không biết sau này, người nào đó có đến với mình không nhỉ?

Thật mong, đó là một người dịu dàng.

Thật mong, được gặp vị thần của trái tim này...

Và cậu bé thiếp dần đi, với giấc mơ êm ái về mái tóc xanh quen thuộc mà xa lạ, và trái tim hồn nhiên mới bỡ ngỡ trông đợi tình yêu ở một tương lai xa.

_______________________________________

"Sabnock có báo lại là hôm nay ở phía đông ma giới, dân chúng đã có thể phục hồi kha khá sau trận càn quét của cơn lốc xoáy quỷ tuần trước rồi, bản thư gửi từ Lied cũng cho thấy những thông số rất tích cực về sự phát triển của các công ty trò chơi điện tử, tỉ lệ tội phạm do chu kỳ ác cũng đang trên đà giảm dần. Ngài đã quyết định đúng, quả nhiên là Iruma-sama! Nee-san dường như làm khá tốt việc của cô ấy. Và còn... Iruma-sama, ngài mệt sao?!! Chúng ta dừng việc xem thư và báo cáo lại nhé?"

Ác quỷ xinh đẹp có mái tóc màu hoa anh đào đang cung kính say sưa báo lại công việc lập tức ngừng bản báo cáo, khuôn mặt tuyệt mỹ đầy lo lắng, đến mức gần như hoảng loạn chỉ vì cái thở dài rất nhẹ và vẻ mệt nhọc của vị Ma vương tôn quý. 

Chưa đầy 1 giây sau, Asmodeus Alice, một trong thập tam đại ác ma vĩ đại, thần tượng của bao thiếu niên, tình trong mộng của bao thiếu nữ đã phi như một cơn gió từ giữa căn phòng rộng đến bên Iruma mà xoay tới xoay lui, miệng thì hỏi thăm liên tục, mặt nhăn như sắp khóc. Đúng bộ dạng của một bà mẹ hay lo cuống lên vì thấy con mình bị hắt hơi.

Nếu như những người hâm mộ mà được chứng kiến dáng "gà mái mẹ" của Asmodeus lúc này, thật không biết bao trái tim sẽ suy sụp vì đổ vỡ hình tượng đây.

"Ôi không! Tôi thật thất trách. Đã đến giờ ăn trưa nghỉ ngơi đến nơi mà lại bắt Iruma-sama phải làm việc. Hay là ngài đói rồi đi? Opera-san và Sullivan-san đi có việc rồi nên tôi sẽ gọi đầu bếp chuẩn bị ngay cho ngài. Không, hay là để tôi đích thân vào bếp nấu cùng họ đi. Dạo này ngài quá gầy rồi...."

"Đừng lo quá thế. Chỉ là một chút oải thôi. Vả lại, còn có đúng một lá thư mà. Hình như còn là thư của Clara nữa. Chúng ta cùng đọc nốt, rồi nghỉ sau, nhé?" Iruma nhẹ giọng trấn an, môi hồng phát ra tiếng cười khẽ trước bộ dáng trời sập khoa trương của ác ma tóc hồng.

Tâm không cam, tình không nguyện, song Asmodeus vẫn miễn cưỡng đứng thẳng lại lấy nốt tấm thư được trang trí kì quặc cuối cùng ở đám giấy tờ ra. 

Cái kiểu thư mà phong thiếp loè loẹt rồi có dính đủ thứ ma pháp đồ chơi vui mắt kiểu này đúng là chỉ có nhà Valac mới có. Có lẽ bởi vì đây là thư của Clara nên Asmodeus mới dừng sự lảm nhảm mà chấp nhận đọc nốt.

Dù sao, tuy giờ không còn lúc nào cũng có thể kè kè bên cạnh anh và Iruma thành bộ ba không rời nữa, nhưng họ vẫn rất thân thiết, và Asmodeus cũng quý, lo lắng cho cô bạn tưng tửng kia nhiều như Iruma lo cho cô ấy vậy. 

Hồi mới biết Clara lại CÓ NGƯỜI YÊU, đã thế còn không ai xa lạ mà chính là Sabnock, cả hai đều thực trải qua cảm giác như cha già lần đầu biết con gái có tình nhân, vừa mừng vừa lo. Asmodeus thề là nếu cái con nhóc ngớ ngẩn bạn hắn mà bị lừa dối hay đau khổ thì anh ta sẽ đập Sabnock cả trăm lần cho hả.

Tất nhiên, quý nhau là thế, Clara và Asmodeus cũng không nói ra, họ biết thôi. 

Nhưng Clara đối với "anh em cây khế" của mình cũng rất thích trêu chọc chuyện tình duyên của ác ma tuấn mỹ (Azu-kun đáng thương chỉ có thể trách mẹ mình là nguồn ảnh hưởng xấu). Lần nào đến là cũng y rằng lôi kéo tay Ma vương trẻ, miệng thâm thúy cười liếc liếc anh "Irumachi, cậu biết không nè...", có khi còn bày trò nghịch khiến Iruma ngã vào lòng Alice làm chàng trai tóc hồng vừa giận, vừa ngượng, lại không biết nạt nộ sao cho vừa.

"Clara cậu ta thật sự nên là không có bị tên Sabnock kia làm khóc hay ủy khuất cái gì đi." Asmodeus càu nhàu, vừa lẩm bẩm ra chiều khó chịu vừa mở bao thư. Vị ma vương trẻ nín cười. Rõ ràng là cũng lo cho Clara mà cứ phải ra vẻ. Nhưng Iruma cũng rất tò mò, tự dưng Clara lại gửi thư, xác thực khá là hiếm thấy.

Asmodeus vừa mở miệng định đọc to thư thì mắt trố ra nhìn chằm chặp vào tờ giấy, vẻ mặt... thật khó diễn tả. Không biết nên cười hay phản ứng gì. Đứng hình bất động, trông rất buồn cười.

"Có chuyện gì vậy Azu-kun?" 

Iruma thấy thế liền lo lắng, tiến lại gần, cầm lấy thư đọc. Ngay lập tức, cặp mắt xanh biển dịu dàng sáng lên vì ngạc nhiên và mừng rỡ, thốt to:

"Cái gì?! Tháng sau cậu ấy và Sabnock sẽ kết hôn?! Đấy thật là tin mừng! Có cả thiệp mời kẹp trong đây nữa. Trời đất, thật là tuyệt vời! Chúng ta phải thông báo và chuẩn bị quà cưới sớm thôi." Nhìn Azu-kun vẫn chưa hoàn hồn, Iruma đùa nhéo má người con trai cao hơn cười "Thôi nào, đừng trưng vẻ mặt ông bố tiễn đưa con gái lên xe hoa thế kia chứ. Mà ủa, hình như Clara còn ghi gì đằng sau... Chữ cậu ấy đúng là khó dịch quá! Xem nào, "Azuazu, thấy chưa, đến tớ còn sắp lấy chồng rồi, cả cậu cũng phải nhanh chân đi theo đuổi Irumacchi--? Ể? Đừng giật, đợi đã, Azu-kun! Tớ chưa đọc hết mà!"

"Oaaaaa!!! Cô ấy viết linh tinh đấy, ngài đừng có đọc!!!" 

Nhanh chóng rút tờ thư khỏi tay Iruma, Alice xấu hổ muốn chết. Nhưng vì kéo quá nhanh, chàng trai tóc xanh lúc đầu lại cứng đầu không chịu buông nên giằng co một tí, Alice mới cướp được thư. Đổi lại, hai người ngã lên nhau trên chiếc ghế Ma vương. Thiếu niên thanh tú ngã ngồi phịch trên ghế, cơ thể thanh thoát như nằm gọn trong sự giam hãm của vòng tay người đang phải dựa vào ghế để chống người lên kia. Khuôn mặt họ đối diện nhau, gần, rất gần. Đến mức Alice cảm giác như nhìn rõ được từng sợi lông mi dài run run.

Tư thế của họ lúc này quả thực vô cùng ái muội.

Thế rồi, Iruma hắt xì.

"T,t,t,t,tôi xin lỗi!!!!! Tại tôi đè lên ngài, đáng chết muôn lần! Ngài lại hắt xì?! Chết, có khi nào là ốm?! Không, thân nhiệt bình thường. Vậy ngài đói?! T,tôi sẽ đi làm đồ ăn! Aaa, sao tôi lại quên chứ! Tôi xin lỗi, Iruma-sama! ABDWJFWFHNFWH......"

"Tớ ổn! Bình tĩnh lại nào, Azu-kun. Azu-kun! Azu..."

Ôi trời, vị ma vương dở khóc dở cười nhìn Asmodeus không thèm nghe thì thôi, còn cuống quýt xin lỗi, mặt đỏ phừng, bối rối đến mức viết cả thực đơn bữa trưa dài lên sổ làm việc của mình vì quá ngượng mà vừa bực vừa buồn cười. Này nhé, cả cậu cũng ngượng chứ có mình Asmodeus đâu trời? Đã thế, cậu quyết tâm chơi xấu luôn!

Hắng giọng, Iruma cất tiếng ngọt ngào mà ngập ngừng gọi. Cậu vẫn chưa quen với xưng hô này lắm, nhưng sau vài tuần tập cũng coi như là bình thường với nó hơn rồi.

Có điều với chàng trai xinh đẹp trước mặt thì có hiệu quả trăm lần như một:

"Alice."

Âm thanh từ tốn, dịu dàng lại có chút cưng nựng gọi thẳng tên của mình làm ác ma Mỹ Hoại đứng hình, ngơ ngác nhìn người con trai đang cong môi nhẹ nhàng trước mặt.

"Tỉnh chưa?" Sau một hồi, Iruma tinh nghịch chọc nhẹ má Alice mới làm anh hồi tỉnh, mặt ngơ ngẩn ngượng trối chết, miệng lắp bắp, má hồng càng làm dung mạo thêm diễm lệ.

 Iruma cười bất đắc dĩ, tim lại cảm thấy ngọt ngào. Azu-kun vẫn đúng thật là Azu-kun, cứ đụng đến việc của cậu là lại nhắng cả lên. Anh thật là chẳng thay đổi gì cả. Dù rằng đã phải một trăm năm tính từ ngày họ còn đi học và bước chân vào trường Babyrus.

Một trăm năm.

Và hình dạng của Iruma vẫn nguyên vẹn là thiếu niên thanh tú trong trẻo ngày nào. 

Thậm chí, cậu còn khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng này, và ngồi đây, với danh tiếng mà bất cứ kẻ nào dù già trẻ lớn bé ở Ma giới đều biết - Ma Vương.

Thế là đủ hiểu thời gian và số phận là thứ bất ngờ đến như thế nào.

Năm ấy, sau khi bị phát hiện là con người, Iruma đã hoàn toàn sợ hãi. Cậu muốn chạy trốn. Một còn người ở thế giới Ác ma, là chuyện nguy hiểm, đáng sợ đến thế nào?

Nhưng nếu chỉ có thế, Iruma đã không lo sợ đến mức đó.

Một con người không chỉ bước vào Ma giới trái phép, mà còn được nuôi dưỡng và bảo vệ bởi Sullivan, được tôn kính, ngưỡng mộ và tin tưởng hết mực mặc kệ sự thật đó bởi những ác ma xuất sắc trong lớp cá biệt nói riêng và đông đảo học sinh trường Babyrus nói chung.

Nó sẽ tai tiếng và tổn hại đến những người cậu yêu thương đến mức nào?

Iruma Suzuki chưa bao giờ thực sự yêu thích cái cuộc sống cô đơn tự lực của mình ở nhân gian. Cậu sống vì đó là bản năng, và vì trái tim bé nhỏ dịu hiền mà kiên cường luôn cố gắng để nhìn thế giới theo một cách nào ít phần lạnh lẽo hơn là cách người ta nhìn nó. Đơn giản mà nói, vì nó cần thiết.

Nhưng cậu không thiết tha một cách ủy mị với nó. Khi nghĩ về cái chết, Iruma sợ, nhưng nếu nói tại sao cậu sợ, cậu có cái gì mà tiếc nuối, mà níu kéo đến mức nguyện ý đem hạnh phúc ra trao đổi, thì Iruma không thể tìm được.

Chỉ sau khi được ông Sullivan nhận nuôi, được lần đầu trong đời cảm nhận cái gì gọi là gia đình chân chính, lần đầu trong đời có được một ai đó ngưỡng mộ mình sâu đậm (tuy cậu đã mong Azu-kun có thể thoải mái và không gò bó bản thân hơn nữa khi ở bên nhau), lần đầu có được những người bạn tuyệt vời nhất trên đời, lần đầu nhận ra một nơi có cái tên đáng sợ như Ma giới lại cũng nhiệm màu và quen thuộc chẳng kém gì nhân giới, Iruma mới biết cái gì là tột cùng hạnh phúc.

Cũng hiểu được vì sao con người lại luôn khát khao hạnh phúc và tình yêu thương, để rồi một mực không dám giữ nó quá lâu. Nhất là những người thân yêu, ta không dám gần hơn cả lúc này.

Vì họ quá quan trọng.

Nếu như vì bản thân mà tổn thương họ... Iruma nguyện ý từ bỏ sự ấm áp này, quay về nhân giới. Kể cả điều đó sẽ đau đớn như ngàn mũi đao vào tim. Kể cả khi cậu biết.

Mình sẽ không còn bao giờ mỉm cười hạnh phúc như vậy được nữa.

"Alice này, cậu có bao giờ hối hận không? Vì phải đi theo tớ, một kẻ nửa con người, lại nửa ác ma?"

Iruma cười buồn hỏi. Cậu đã nghĩ điều này rất nhiều lần, chỉ là chưa nói. Sau lễ triệu hồi và mọi việc được giải quyết, Iruma đã nhận được ma lực và tuổi thọ giống như ác ma. Nhưng cậu biết, Alice và mọi người tài giỏi đến thế nào. Nên luôn luôn, trong lòng vẫn còn khúc mắc.

Chỉ là chưa kịp nghĩ nhiều, bàn tay trắng nõn đã được nâng lên đầy trân quý, và cậu sững sờ nhìn ánh mắt của Alice hướng về mình không rời: mạnh mẽ, ấm áp, đau lòng, trung thành, sùng kính, và một cái gì đó mê hoặc, một thứ cảm xúc, mà Iruma không dám chắc là mình nhìn đúng, hay chỉ là sự ảo tưởng.

Khuôn mặt tuấn lãng, đường nét nam tính mà nhu hòa đầy quyến rũ, mái tóc dài buộc đuôi ngựa tùy ý chảy như dòng thác hồng sau lưng, bộ lễ phục trắng viền vàng tôn vóc người chắc chắn anh tuấn.

Và đôi mắt. 

Đôi mắt rượu làm say lòng người như ly sâm panh, ngọt ngào mà ngây ngất, chỉ chứa có bóng hình cậu.

Iruma thấy mặt mình như lửa đốt, và con tim ngây thơ đập thình thịch băn khoăn. Bờ môi mấp máy trước khi cậu kịp nghĩ:

"Thật đẹp."

"Cậu đẹp như một thiên thần vậy đó, Alice. A..." 

Nói rồi, Iruma lại nghẹn lời. Cậu cảm thấy thật xấu hổ. Để rồi, không khí như ngưng lại và hơi thở cậu như dừng hô hấp, bởi một bờ môi ấm nhẹ đặt lên bàn tay cậu cái hôn tôn kính mà thiết tha. 

Alice thì thầm:

"Vậy thì xin hãy để tôi mãi là thiên thần sa ngã xinh đẹp của ngài. Vì ngài sẽ vĩnh viễn là tín ngưỡng tuyệt mỹ nhất của lòng tôi."

Ánh hoàng hôn nhuộm lòng người trong lâng lâng và da diết trong khắc vĩnh hằng đó.

***************

1/10/2020, 3300(?)từ. 

Ayako (Gấu).

Mọi người thấy thế nào? Không tệ chứ? :33 Viết xong tôi thấy mình bị ngaodeso :')))

Thực ra tôi rất lười, nên mới viết luôn. Không là lặn lâu lắm :))) Tôi luôn thấy Azu rất xinh đẹp, cái loại xinh đẹp nhưng vẫn cực nam tính, và hoàn toàn có thể coi là thiên thần. Nhưng là một thiên thần sa ngã thì mới hợp với bản chất.

Còn Iruma, là một con người vị kỉ. Tôi luôn cố gắng nhìn nhân vật theo cách mà nếu như mình là nhân vật đấy, cái nhìn của mình ra sao. 

Iruma thực sự rất yêu mọi người, từ ông Sullivan, anh Opera hay các bạn ở lớp cá biệt. Và trước đó, em thực sự không được nhận tình yêu thương và sự trân trọng mà em đáng được hưởng. Nên tôi muốn diễn tả điều đó nhất có thể. 

Xin đừng quên bình chọn cho Ayako và bình luận để tôi biết mọi người có thích không nha :3 Thương mọi người rất nhiều!

Moah! :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro