Chương 3:Đến trường nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối thui!"

Đó là thứ Otoha nghĩ đến đầu tiên khi ở trong cái chỗ tối như hũ nút này,chỉ có ánh sáng mập mờ chỗ cô đang đứng thôi.Cô gái người Việt nam quay ngang quay ngửa,nghiêng đầu khó hiểu

Cô nhớ bình thường nhân phẩm cô tốt lắm mà

Cảm giác rõ ràng thế này ngay cả trong giấc mơ của chính mình như thế này kì lạ thật.Đôi mắt ruby lướt một vòng xung quanh,chợt cô thấy có một bóng người đang nằm ở đằng xa.Cô chớp chớp mắt kì lạ,bước chân đi vội tới

"Có tên nào ở đây à?~"

Một giọng nói vang lên,và cô nghĩ nó bắt nguồn từ người đang nằm ở kia.Otoha bất thần đứng khựng lại,xoắn xuýt không biết có nên tiến tới tiếp hay không,lúng túng lên tiếng

"Ah anh gì ơi..."

Vù...

Bất ngờ bóng người nằm ở đó biến mất tăm,cô giật mình xoay ngang xoay dọc.Bất thình lình có một bàn tay to lớn nắm lấy khuôn mặt cô xoa lấy xoa để

"Mặt ngươi mềm thật đấy "

"Thả ra!"Otoha nắm lấy tay người kia cô gắng kéo xuống,mà chẳng có tác dụng gì hết

Bây giờ cô mới nhìn kĩ được.Một người đàn ông rất cao lớn chắc phải hơn 2m có mái tóc rất dài,dài đến quá hông luôn,được búi một chùm lên đỉnh đầu như kiểu Trung quốc,có hai cái sừng trên đầu,mặt được che lại ởi một tấm mạng chỉ để lộ phần miệng.

"Một con nhóc láo xược"tên đó buông cô ra ngã ngớn nói

"Anh là ai?"cô xoa xoa hai cái má bị nhào nặn đến sưng lên trừng mắt

"Xét theo cấp bậc ngươi phải gọi ta là "Ngài" đấy bé con"hắn mở miêng cười,để lộ hàm răng nhọn cùng câu nói mang theo chút cợt nhã cùng uy hiếp

Otoha thoáng rùng mình,cô nhíu mày nhìn tên đối diện.Cô linh cảm cái tên này đéo đùa được,láo nháo là mất đầu!

"Vâng vâng,vậy ngài tên gì?"Otoha vẫn ngứa miệng nói

"Tên ta là Derkila.Nhớ cho kĩ nhóc con"hắn lấy ngón tay chọt má cô 

"De..Dekiller?"Otoha khó khăn lặp lại.Đậu má!Tên gì mà khó đọc vãi!

"Là Der-ki-.la"Derkila vẫn kiên nhẫn lặp lại

"Der...Der..."Otoha lắp bắp không thể nói tròn chữ.Cuối cùng cô nổi khùng kêu lên"Tên ngài khó đọc muốn chết!Méo đọc nữa"

"Cấm xúc phạm tên ta nhá!"Derkila nhéo má cô banh ra

"Khó đọc thì tôi nói khó đọc thôi!"Otoha bĩu môi quay đi nói"Tôi gọi ngài là Deri thôi nhé"

Derkila nhìn cái phản ứng giận dỗi của cô gái nhỏ,cái mạng che mặt run lên,Derkila cười phá lên,tiếng cười vang lên trong cái không gian tối om này tự nhiên làm cô thấy ngượng

"Ha ha Lần đầu tiên có một con nhóc dám nói với ta như thế !"Derkila xoa mạnh đầu cô làm nó rối bù xù lên"Được!Ta cho phép ngươi gọi ta là Deri.Đổi lại ngươi tên là gì?"

Otoha giật thót người.Chết rồi!Nãy giờ cô quên mất cảnh giác.Đây là thế giới ác ma,nghĩa là tên này cũng là ác ma.Cô quên béng đi mất

"Là Otoha"Otoha ngượng chín cả mặt kêu lên"Ngài cười nhiều quá đấy Deri-san"

"Ta thích thì ta làm,sao nào?O-to-ha~"Derkila lau nước mắt cúi người xuống dí sát mặt vào cô trêu chọc nói

Otoha hừ một tiếng.Tên trẻ con.

Bất ngờ cả cơ thể cô như bị mất hết trọng lực bị hút về ánh sáng ở phía trên.Cô hoảng hồn khua tay khua chân loạn xạ

"Cái éo gì thế này?!Không lẽ Muichirou và Rengoku-san kéo mình lên thiên đàng?!"

"Ngươi chỉ tỉnh dậy khỏi giấc mơ thôi"Derkila đứng ở dưới gọi vọng lên,cái nụ cười nhăn nhở chẳng thay đổi chút nào"Lần sau gặp lại nhớ gọi đúng tên ta nhé bé con"

Derkila nhìn cô gái đã biến mất hoàn toàn sau vòm ánh sáng,cái mạng che mặt khẽ đung đưa che lấp đi nụ cười mỉm

"Otoha à..."

.

.

"AI MÀ THÈM!!"

Otoha bật người dậy hét lên một tiếng,ánh sáng thình lình chiếu vào mặt làm cô khó chịu nhắm mắt lại.Thiếu nữ ngơ ngác nhìn xung quanh,một căn phòng châu Âu lạ hoắc lạ huơ cũng đủ làm cô hiểu,thiếu nữ khẽ thở dài thườn thượt

Xoạch!

"Óe ba hồn bảy vía mới buổi sáng đừng có ám tao!!"Vừa lúc đó cánh cửa kéo ra đột ngột làm Otoha giật nảy mình,theo phản xạ nắm lấy cái gối bên cạnh ném thẳng tới

Bộp!Cái gối dừng hẳn lại trên không trung,từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt lạnh như băng của chàng quản gia tóc đỏ.

"O...Opera-san?!!!"Otoha hoảng hồn nhận ra mình vừa làm gì,mặc nguyên bộ áo ngủ nhảy xuống giường gấp gáp cúi người"Xin lỗi anh nhiều!"

Nhắm đi đâu thì nhắm mà lại ném vào cái mặt hái ra tiền của người ta.Sau này lỡ anh ta có bắt cô chịu trách nhiệm thì nàm thao!!

"Không sao ạ"Opera điềm đạm cúi đầu,hai tay đưa cho cô bộ đồ đồng phục hôm qua"otoha-sama xin cô hãy thay đồ ạ.Sullivan-sama đang đợi bên ngoài"

"Cảm ơn anh"cô lúng túng nhận lấy,một giây sau ngảng đầu lên.Người đâu?!!

Đệch!Ác ma nào cũng có Lăng ba chi bộ,chuồn ngay tích tắc à!!

Làm cô không hỏi được gì.

Otoha đành nhún vai quay vào trong thay đồ

.

Đúng như Opera nói,Otoha mặc đồng phục xách cây đàn violin của mình đi ra ngoài đã thấy Iruma và hai vị ác ma mới gặp hôm qua đừng chờ sẵn ở cổng

Đậu má!Đường ở trên không thật kìa.Ai xây con đường này vậy trời!Dị vcl!!

"Chào buổi sáng,Sullivan-san,Iruma"cô chỉnh lại tóc nói

"Chào buổi sáng Otoha"Iruma ngượng ngập trả lời.Cậu thực sự không quen nói chuyện với con gái

"Hai đứa đứng vào đây đi"Sullivan hào hứng đẩy cô và Iruma vào bên cạnh một tấm bảng ghi mấy cái chữ mà cô éo hiểu cái mịa gì

"Đây viết cái gì thế Sullivan-san?"cô nhíu mày quay lại hỏi

"A đúng rồi!"Sullivan đập tay,phất tay qua cô và Iruma một cái.Lát sau cái dòng chữ ngoằn nghèo cô liền đọc được

"Lễ...khai giảng?"cô nheo mắt nhìn

"Đúng rồi.Ta vừa dùng ma thuật lên hai đứa nên giờ hai đứa có thể hiểu ngôn ngữ ở Ma Giới rồi"Sullivan mặt tươi phơi phới giải thích

Uầy đỉnh,đỉnh!!Gắt vãi cả l*n!!!!!

Mắt Otoha sáng rực như đèn pha

Cô đang được chứng kiến một trong những điều phi lý nhất của nhân loại kìa!!

Opera ở bên cạnh nhìn thấy hết biểu cảm tôn sùng của thiếu nữ loài người này có chút ngạc nhiên.Anh biết là lần này là lần đầu tiên cô ấy được thấy ma thuật nhưng thể hiện rõ ràng như thế luôn sao?

"Kì lạ thật"

Otoha sau khi thoát khỏi ma trảo của Sullivan về việc chụp hình thì hiện 4 người đang trên đường đi đến trường.Cô vừa đi vừa khó khăn giữ váy lại,con đường trên không này thật quá bất tiện.Gió mạnh vcl!Hất tung váy cô lên rồi

Khoan đã!!

Vấn đề đó không còn quan trọng nữa!!

Otoha há hốc mồm nhìn cái tòa nhà khổng lồ trước mặt.Nhìn giống như mấy tòa nhà dành cho chúa quỷ ở trong mấy cái game fantasy mà cô hay thấy.Vãi loằn thật!

Chợt cô nhận thấy trên đầu mình tối đen,thắc mắc ngước đầu lên,lập tức trợn mắt part 2

"Dơi?!!"

"Đó là học sinh của Babyls,trường mà cô và Iruma-sama sẽ theo học ạ"Opera liền lên tiếng giải thích

Thánh thần thiên địa ơi!!Sullivan-san tính biến cô thành cái gì đây trời?!!

Otoha muốn quỳ sụp xuống ngay và luôn.

Đậu!!Xui thì xui vừa thôi chứ!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Mọi người còn nhớ Derkila là ai hem?

Chương sau sẽ có ngay,mọi người nhớ đợi nhé

Mà chắc ai cũng quên mị òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro