Chương 29: Một góc bức tranh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi. Vết thương cũng không nặng lắm"

Otoha xoa xoa lên phần trán trơn nhẵn của mình, không khỏi trầm trồ một phen. Đỉnh quá đi mất!!! Mấy cái phép thuật cô chỉ thấy qua phim ảnh hay Harry Potter giờ được trải nghiệm luôn nè.

"Mới đầu năm thôi mà, mấy đứa đánh nhau à?"

Vị giáo viên với chiếc mũi nhọn như phù thủy mà Otoha thường thấy trong truyện tranh lên tiếng, vẻ mặt có chút bất lực.

Buer Plushenko nhớ nhóm bạn trẻ này, không những thế mà ấn tượng cũng rất sâu đậm. Vì chúng chính là người mở hàng đầu tiên cho phòng y tế của ông trong năm học này. Người thầy còn nhớ khá rõ khung cảnh lúc đó.

Một cô học sinh tóc nâu với biểu cảm hào hứng phấn khởi và học sinh danh dự có nét mặt hoàn toàn trái ngược bước vào, tân thủ khoa năm nhất cũng bị chúng lôi theo xềnh xệch trông khá hài hước.

"Do cậu ta cao quá nên bọn em mới làm vậy nha thầy"trông vẻ mặt kì quặc kia, thiếu nữ không hề mất tự nhiên với người gặp lần đầu mà bật cười lên tiếng

...đúng là rất có cá tính.

Buer gật gù trong đầu. Nói thật thì hôm khai giảng đó tâm trạng của ông có chút bực bội vì bị một tên nhóc đến gây sự. Nhưng gặp phải cô bé này thì bỗng thấy có chút dễ chịu.

Tiếng cười này rất dễ nghe, ngoài ý muốn lại nghe giống tiếng hát thì hơn.

"Thầy Buer, hôm nay lại làm phiền rồi"

Khi vừa nghe xong câu nói kìa, vị thầy giáo có chút ngạc nhiên. Học sinh mới vào mà đã nhớ tên ông rồi sao?

Chợt trong lòng người giáo viên cũng có chút vui vui.

"Trách nhiệm của thầy, em không cần nói thế "

Quan sát ác ma đối diện từ đầu đến đuôi, Otoha cong cong môi mỉm cười. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Trong đầu bật ra hình ảnh tờ giấy danh sách tên và mặt giáo viên toàn trường mà hôm qua cô xin được của ông Sullivan.

Quả nhiên nhớ được tên của người khác sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều

May mà cái trí nhớ này không hề tệ, cái gì cần nhớ sẽ nhớ rất dai.

"Chắc chắn là không có di chứng. Mấy đứa có thể đi rồi "

"Vâng, tạm biệt thầy ạ "

Gật đầu chào vị giáo viên một cái, Otoha đóng cửa phòng y tế lại, thuận tiện duỗi vai thở hắt ra một hơi sảng khoái. Sáng giờ mất thời gian vì mấy chuyện này quá rồi, phải kéo mọi người đi xem danh sách lớp nhanh thôi

Nhưng có một người không để ý đến điều khác, chỉ tập trung nhìn vào trán của cô.

"Thực sự cậu ổn chứ Otoha?"

Trước câu hỏi của thiếu niên tóc xanh, cô nàng không đáp, đột nhiên nở một nụ cười tự tin. Trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, cô lập tức bế thốc cậu trai lên với tư thế công chúa một cách dễ dàng.

Iruma:!!!!

Asmodeus:"Này!!!"

Clara:"Otochin khỏe quá!!"

"Thế đã đủ chứng minh chưa?"

Không để cậu trai kịp hoàn hồn, Otoha cười tủm tỉm thả cậu xuống đất, tay giơ ngón cái nháy mắt. Từ đỉnh đầu phừng lên cột khói, Iruma ngượng muốn bốc hơi gật gật liên tục.

Thỉnh thoảng cô ấy cứ trêu cậu thế này thật đau tim quá!!

"Còn..."

Cô gái quay mắt về góc tường ở xa xa, nơi đang có một bóng dáng cao gầy đang thập thò ngoài đó, vừa ló mắt ra một chút đã ngay lập tức thụt lại. Otoha lần đầu trong đời được thấy một hình ảnh thú vị đến thế, cố nén cười vẫy vẫy tay.

"Ann, lại đây nào"

Anh chàng tóc đen nào đó mím môi lắc đầu ngay lập tức. Trông thấy một vệt máu nhỏ dính ngay cổ áo của cô gái, hắn lại càng không dám lại gần.

Viên đá đó, hắn đã né nó. Và đáng lẽ cũng bắt được.

Nhưng bản năng hắn đã nghĩ, chỉ cần bản thân an toàn là đủ rồi.

Sau cùng Ann không biết rằng, khi hình ảnh đó xảy ra trên cô ấy lại đáng sợ đến như thế.

"Ann"

Giọng nói quen thuộc vang sát bên người làm Ann giật mình, định lùi ra sau thì ngay lập tức bị cô tóm lại.

"Có chuyện gì? Tại sao lại tránh em?"

Ann hoảng loạn nhìn bàn tay trắng trẻo đang nắm ngay cổ tay mình. Nửa phần muốn đẩy ra, nửa còn lại thì không dám vì sợ làm cô đau.

"Chủ nhân, đừng... đừng chạm vào tôi..."

"Tại sao?" Otoha chầm chậm hỏi lại

"Tôi..."

Xấu xa lắm.

Cô nàng tóc nâu tất nhiên không biết anh chàng đang nghĩ cái gì. Nhưng có vẻ rất tiêu cực. Nhìn mặt buồn thế kia mà.

Y chang con cún luôn.

"Ann!!"

Bất ngờ Otoha nhón chân lên đặt tay lên mái tóc đen của Ann xoa lấy xoa để, đến khi nó thành cái tổ quạ chính hiệu rồi mới dừng lại.

"Không được làm mặt như thế. Phí cả vẻ đẹp trai"

Trông gương mặt ngơ ngác kia cô chỉ biết bật cười, lấy hai ngón tay trỏ kéo khoé miệng lên thành một đường cong tinh nghịch.

"Như này sẽ đẹp hơn đấy "

Là... là sao?

Ann bị một loạt hành động kì quặc của cô xoay như chong chóng, không còn sức để tâm đến những cảm xúc nặng nề khi nãy nữa.

"Được rồi, đi xem danh sách thôi "

Trông cục bông đen của mình đã thả lỏng hơn, cô cười cười đẩy nhẹ Iruma và Ann về phía trước.

"Đầu Hồng, dẫn đường đi"

"Tôi là Asmodeus. Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh kì quái đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật!!!"

"Ồ vậy tức là chỗ nào kín kín thì được gọi đúng không?"

"Cô- -!!!"

"Kyahaha, Azu là Đầu Hồng. Vậy tớ là Đầu Xanh nha"

"Valac, cô đừng có hùa theo!!!"

Những tiếng cãi vã cười đùa dần to lên khắp hành lang. Khi bốn người kia đã đi cách mình một khoảng, Otoha khẽ nheo mắt .

Có vẻ chuyện sáng nay cũng không ảnh hưởng đến họ quá nhiều .

Thế thì càng tốt.

Cô cố gắng giải quyết gọn ghẽ từ đầu đến cuối như thế mà không nhờ đến bất cứ sự trợ giúp nào cũng có lý do.

Otoha không muốn chuyện này bị đẩy lên tai ngài hiệu trưởng.

Là "ngài hiệu trưởng", chứ không phải "ông Sullivan"

Cô không nghĩ ông ấy sẽ là người không công tư phân minh, nhưng lỡ như chỉ một động thái nhỏ xảy ra thôi thì những mũi sào dư luận sẽ hướng ngược về phía Iruma. Bảo cậu ấy là đi cửa sau hay dựa vào chuyện ông mình là hiệu trưởng mà làm loạn đủ thứ, giống như thầy Kalego vào ngày khai giảng vậy.

Cuộc sống bị đảo lộn chỉ vì những thứ không phải mình gây ra hay chỉ là những lời đàm tiếu của những kẻ rảnh rỗi, nếu như cứ lặp đi lặp lại mãi, cảm giác bất lực sẽ xâm chiến toàn bộ con người. Đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ mà chết đi thôi.

"Này, hình như nó là con của bà nhạc sĩ ăn cắp đó đúng không?"

"Em đã làm ảnh hưởng hình ảnh của câu lạc bộ. Nên biết ơn vì giáo viên đã không bắt em nghỉ hoạt động đi "

"Ai mà biết đây có phải nhạc của nó không. Hay là đạo nhái của người khác giống như mẹ nó?"

Otoha khẽ vuốt nhẹ cánh mũi.

Có lẽ cô suy nghĩ hơi quá, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra.

Với lại mấy cái rắc rối này căn bản đều do cô tự mình nhảy vào. Thế nên chỉ cần cô chịu thôi. Đầu Hồng, Clara hay Iruma không cần thiết phải biết.

Bọn họ đều xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống học sinh bình thường.

Mấy thứ như là dư luận hay ánh mắt người đời này cô đã sớm trải qua, vẫn cứ nên để cô giải quyết hết đi.

"Có ngạo mạn quá không nhỉ ~~" Otoha phì cười.

Cái gì mà giải quyết hết, cô có phải nữ cường bá đạo trong truyền thuyết đâu.

Nhưng từ lúc chạm phải cô nàng tên Mary và đám nam sinh sáng nay thì Otoha không nghĩ cuộc sống học đường sau này của mình sẽ tiếp tục thuận lợi trôi qua nữa.

Otoha và Iruma đều là con người, những cá thể cực kì đặc biệt trong mắt Ác ma. Với cả vào ngày đầu tiên đi học, câu nói "không cẩn thận sẽ bị ăn thịt " của ông Sullivan trông thì giống có vẻ đùa, nhưng trực giác của cô vẫn cảnh báo không thể xem nhẹ.

Trong tình huống này, cô và cậu ấy đều có quá ít lợi thế để đối đầu với các rắc rối có thể xảy ra trong tương lai.

Thế thì chỉ để dự phòng thôi, cô nên mở rộng quan hệ của mình ra rộng một chút thì càng tốt. Để sau này "vũ khí" trong tay càng nhiều, con chó nào dám đụng đến cô hay bạn bè cô một lần nữa...

...thì chắc chắn bọn nó đến xương để cắn còn không có, ngược lại có khi chính mình sẽ bị cô biến thành một bữa ngon lành.

Khẽ chớp mi để che đi những suy nghĩ ác liệt ở trong đáy mắt, Otoha cười cười xoa xoa khuôn miệng. Cảm thấy mình có chút giống mấy nhân vật nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, mặc dù bên ngoài của cô thường được nhận xét là nữ chính năng động tỏa năng lượng tích cực nha.

Thôi được rồi.

Otoha thong thả mỉm cười.

Vô tư là cô, suy tính thận trọng cũng là cô.

Cái nào cũng là cô hết.

Chả trách Otoha là người ham vui, thích tìm mọi cách để tận hưởng thế giới này theo nhiều cách khác nhau cơ mà.

Chấp nhận hết tất cả các mặt của bản thân mới làm cuộc sống sinh động thú vị chứ ~

"Otochin, nhanh lên nào "

"Tới ngay tới ngay"
.
.
.

"Chỗ này thật đấy à "

Cả nhóm đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ to đùng, Otoha huýt sáo một cái.

"Tồi tàn" Ann cũng không nhịn được mà nhận xét

"Trông không giống lớp học lắm nhỉ  ~"

Otoha đặt tay lên đồ kéo cửa đầy bụi, vành tai khẽ chuyển động.

Hình như bên trong đang rất náo nhiệt. Có chuyện gì thế nhỉ?

Nhưng đột nhiên vẫn chưa suy nghĩ xong thì Clara từ đằng sau xem chừng đã chờ đợi hết nổi, hào hứng đẩy một phát vào lưng cô.

"Đột kích bất ngờ!!!"

"Khoan- -"

Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào bên trong, Otoha cảm thấy một bên má mình nhói đau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

Góc tác giả: chương mới trước khi sang năm mới nha.

Các cô thấy Otoha thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro