Chương 19:Đời là một cô gái đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, hai anh chàng kia đẹp thật đấy. Như một bức tranh vậy"

"Cả thủ khoa Asmodeus Alice và học sinh danh dự Iruma nữa. Còn người tóc đen là ai thế?"

"Không biết. Trông lạ quá"

Otoha ngẩng đầu lên, nhìn lướt một vòng xung quanh. 

Những tiếng xầm xì của những học sinh bên đường ngày càng nhiều hơn. Và Otoha thực sự cũng chẳng bất ngờ lắm. Cô biết chắc kèo 100% mấy nhân vật chính trong lời của mấy người đó là ba anh chàng đang đứng xung quanh mình đây nè.

Đúng là người đẹp thường đi theo bầy mà.

Ann hình như cũng nhận ra càng có nhiều người chú ý về phía mình, không khỏi cảnh giác nép lại gần Otoha, tay ngày càng nắm chặt. Bắt gặp ánh mắt dè chừng không mấy vui vẻ kia, Otoha bất đắc dĩ mỉm cười, lấy ngón tay cái cào nhẹ lên mu bàn tay khiến Ann bất giác thả lỏng ra, nhẹ giọng nói

"Nếu sợ quá thì cứ nhìn thẳng về phía trước thôi Ann"

Không biết có hiểu hết những gì cô gái nói không mà chàng ác ma chớp chớp mắt. Bất ngờ đi lại  đặt cằm lên đầu Otoha, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào mái tóc nâu vài cái ý bảo rất hài lòng.

Và một lần nữa, làn sóng bàn tán lại dậy sóng.

"Ủa bên cạnh họ còn có một người nữa. Hình như là con gái"

"Là ai thế? Trông bình thường quá vậy"

"Ừ đúng rồi ấy. Trông chẳng xứng với ba người kia chút nào"

Oto-thính lực siêu khủng-ha:"..."

Tôi nghe hết đấy nhé mấy cái tên kia!!! 

Thiếu nữ khoanh tay bực bội lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của mình. Dù không có màu đen tuyền như một người Việt Nam bình thường, nhưng đây là vẻ ngoài này là món quà đầu tiên mà cha mẹ tặng cho cô khi vừa bước vào đời

Mặc kệ nó có tầm thường hay thế nào đi chăng nữa, không một ai có quyền nhận xét nó đẹp hay xấu cả.

Iruma lo lắng nhìn một vòng xung quanh, xong lại níu ống tay áo cô nói

"Otoha, chúng ta đi nhanh lên nhé"

Cậu không giống Otoha nên không thể nghe rõ ràng từng chữ được. Nhưng cậu biết rằng ánh mắt của những người đó dành cho Otoha là không có ý tốt chút nào/

"Iruma-sama, đám người xung quanh ồn ào quá. Tối đốt hết chúng nhé"

Asmodeus cau mày lên tiếng, ngọn lửa trên tay cháy phừng phực một cách mãnh liệt. Lời nói nghe thì giống đang hỏi Iruma, nhưng theo ánh mắt là có thể nhìn ra là không phải vậy.

"Bỏ đi mà sống, mấy chàng trai. Bọn họ sẽ chán ngay thôi ấy mà"

Dù sao thì hồi trước cũng có một đứa nói ghét cay ghét đắng cô rồi sau đó lại dính như keo đó thôi

Đứa nào đó:"..."Hắt xì!!!

"Em nói là bỏ đi, nên là Ann à..."

Gồng hết sức lực đang có mà ôm cánh tay người bên cạnh giữ chặt lại, nhìn vẻ mặt đen kịt như muốn giết người của chàng ác ma càng làm Otoha rén hết cả lên. Cô vội vàng kéo anh ta xuống thì thầm

"...chúng ta không thể đánh người ở thanh thiên bạch nhật được"

Ít nhất cũng phải chọn chỗ nào kín kín mà làm .

Ann nghiêng đầu nhìn cô, sau đó hai mắt sáng bừng như sao giống vừa tìm được chân lý cuộc đời, không ngừng gật đầu tỏ ý đồng tình

iruma:"..."Hình như có cái gì đó không đúng lắm

Asmodeus:"..."Im lặng là vàng

Nói xong Otoha lại hiên ngang tiếp tục dắt tay Ann bước đi vào trường, rõ ràng chẳng coi mấy lời đàm tiếu kia vào mắt. Điều đó vừa khiến Asmodeus khó chịu mà cũng có chút gì đó khá khó nói thành lời

"Hừ, mấy cái đám đó thì cứ thiêu ra tro là được hết chứ gì" hắn cau mày lầm bầm

"Cần d*o gì phải lịch sự với tụi nó. Nhét vài đấm vào mồm là ngoan như cún thôi!!"

Khi vừa nói hết câu, cô gái tóc nâu quay lại, giương đôi mắt ruby to tròn kia nhìn hắn. Những mảng ánh sáng lấp lánh không ngừng dội vào tầm nhìn khiến Asmodeus không thoải mái quay đi. 

"Ahahaha giống y hệt! Hai đứa bây giống y hệt!!" (tiếng Việt)

Lát sau, một điệu cười ngặt nghẽo xuất hiện làm ba chàng trai ngạc nhiên. Cô gái vẫn không để tấm đến mấy ánh mắt kì quặc đang chỉa vào mình, chỉ ôm bụng cười đập tay lên đùi bôm bốp. Cả người run rẩy đến ngồi thụp xuống đất

Ủa bộ anh em thất lạc hay gì mà cái vẻ mặt cau có với cái suy nghĩ nóng nảy đó chẳng khác miếng nào luôn vậy trời ?!?!!? 

Những người xung quanh hoang mang không thôi, đến Iruma cũng không ngoại lệ. Ngôn ngữ gì mà nghe lạ quá vậy? Cấm chú à?

Otoha cười đến khàn giọng, níu lấy tay của Ann để đứng vững. Thấy đã thỏa mãn cô lau nhẹ nước mắt tràn ra ở khóe mi đi, nhe răng cười tươi đi tới vỗ vai Asmodeus hỏi

"Lo cho tôi phớ hơm ~~"

Asmodeus bừng mặt, gạt tay của Otoha ra hừ một tiếng đáp

"Đừng có nghĩ linh tinh. Chỉ là tôi thấy đám đó đang làm phiền đến bầu không khí trong sạch của Iruma-sama thôi"

Nhún nhún vai kèm theo một nụ cười mỉa, Otoha cười ha hả giống như muốn thể hiện chẳng tin chút nào về câu nói khẩu xà tâm phật vừa rồi. Bốn người đi vào trong hành lang. Otoha ngửa mặt lên trầm trồ. 

Bây giờ mới được nhìn kĩ. Cơ sở vật chất của trường đáng ngưỡng mộ thật. Không chỗ nào bị nứt hay bong sơn luôn. Cái sàn nhà bằng đá cẩm thạch này hết bao nhiêu tiền thế??!!

"Cô đi đâu thế hả?! Chúng ta phải đi nhận sách giáo khoa đấy"

Asmodeus không nhân nhươn nắm lấy cổ áo Otoha lôi xềnh xệch đi như cái bao tải. Sau bao khi trải qua bao nhiêu kỉ niệm thân thương do con nhóc này gây ra thì Asmodeus thừa nhận mình không thể đấu võ mồm thắng cô ta được. Thà trực tiếp hành động cho rồi

Rầm rầm...

"Hửm?"

Otoha ngạc nhiên ngoái đầu nhìn về căn phòng phía trước. Là nơi phát sách đúng không? Có tiếng gì ồn thế nhỉ?

Nhưng câu hỏi vừa đặt ra chưa được trả lời, ngay lập tức có một vật thể kì lạ lao thẳng vào Otoha kéo cô lăn vòng vòng trên đất, đập vào mấy thùng hàng chứa sách đằng sau

"Ui da..."

Cái gì vậy trời?!! Động đất hả? Hay sóng thần?!!?

Bất ngờ, một chất giọng hào hứng cực kì ồn ào tràn vào màng nhĩ thiếu nữ như vũ bão

"Ngạc nhiên chưa!!!"

----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Hết nhắn tin đòi mị ra chương mới rồi hôm nay lại nói con bé Otoha của mị yếu quá là sao :DDDD

Đố mấy cô, khi nào Như Như mới xuất hiện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro