Chương 11: BFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?"

Vành tai đột ngột giật mạnh làm Otoha nhướn mày ngạc nhiên. Cô từ từ quay đầu lại nhìn cái vòng tròn triệu hồi vẫn còn đang tỏa khói ra bên ngoài kia.

Sao có linh cảm không tốt thế nhỉ?

"Sullivan-san, cái vòng đó như thế là đã đóng lại chưa?"

Cô kéo nhẹ ống tay áo của vị hiệu trưởng lớn tuổi hỏi, biểu cảm sớm đã không còn vẻ đùa cợt như lúc ban đầu

[Âm thanh] phát ra từ nó...không phải thứ gì tốt đẹp

"Bình thường vòng triệu hồi sử dụng xong thì nó sẽ biến mất ngay mà nhỉ?"

Opera nhảy xuống từ tay cô lên tiếng trả lời.

Grào......

Khi cái đệm thịt mềm mại của chàng quản gia chạm nhẹ lên những kí hiệu ma ngữ kì quái kia, một âm vực kì lạ lọt vào thính giác làm trái tim Otoha như ngừng đập, lồng ngực bị đè nén đến nghẹt thở. Nét mặt ngày càng tái nhợt, cô lảo đảo ôm lấy hai tai của mình

"Tiếng gì thế..."

Có vẻ không ổn rồi

Theo một bản năng nhất định cô liền đẩy Iruma ra sau lưng Asmodeus, trầm giọng bảo

"Asmodeus, trông chừng Iruma giúp tôi"

Không phải đầu hồng, cũng không phải Azu, lần đầu tiên được Otoha gọi tên một cách nghiêm túc như vậy làm Asmodeus không khỏi ngẩn người. Thế nhưng không để dòng cảm xúc kì lạ đó ảnh hưởng quá lâu, hắn nhanh chóng hỏi lại

"Có chuyện gì?"

"Tôi--"

GRÀO !!!!!

Một dòng âm thanh lớn đến kinh hồn đột ngột ập thẳng vào màng nhĩ của tất cả những người trong phòng. Sự việc xảy đến quá nhanh khiến mọi người không kịp phòng bị.Các học sinh đau đớn ôm chặt lấy hai tai

"Opera bảo vệ bọn trẻ"

Lập tức Sullivan thi triển phép thuật cách âm khắp căn phòng. Âm thanh tạm thời dừng lại, những học sinh náo loạn chạy ra khỏi phòng

Nhưng mà...có vẻ tình hình không ổn rồi

"Otoha!!"

Iruma hét lên, chạy tới lay lay người con gái đang nằm trên sàn đang ôm lấy đầu của mình. Một dòng chất lỏng đỏ thẫm, đặc quánh chảy ra từ hốc tai của cô làm mọi người xung quanh kinh ngạc. Otoha cắn mạnh môi, cố chống lại cơn đau kinh khủng đang tràn đến như vũ bão thẳng tới đại não và màng nhĩ, cả bàn tay bấu chặt xuống nền sàn gượng dậy

"May mà sáng nay nhét nhiều hơn bình thường...."

Cảm giác như đang có hàng trăm cây kim nhọn đâm xuyên qua, đau đến không thở được, âm thanh xung quanh như ù đặc, cứ như đang lặn sâu dưới biển hàng trăm mét mà không có đồ bảo hộ vậy. Otoha vỗ vỗ trán vài phát, ngón tay thon gọn luồn vào hai bên tai móc ra hai cục bông đã nhuốm màu đỏ hết phân nửa

"Bông gòn?"

Asmodeus nhăn mày lên tiếng. Tại sao lại nhét thứ đó vào tai làm gì?

"Oto...Otoha, cậu có sao không?"

Iruma sợ đến phát khóc nhìn Otoha đang mở dây kéo túi đàn rút ra một túi sơ cứu nhỏ, trái ngược với vẻ hoảng sợ kia cô chỉ bình tĩnh đáp

"Không phải lần đầu nên đừng lo"

Khá lâu rồi mới bị nặng đến mức này

(*Lưu ý:Chảy máu tai là hiện tượng tai bị chảy máu bất thường do các bệnh lý hoặc chấn thương. Hay nói cách khác, có nhiều nguyên nhân gây chảy máu tai như chân thương nông ở da, dị vật trong tai, chấn thương đầu, nhiễm trùng tai, thủng màng nhĩ, ung thư tai,... Còn trường hợp của otoha có thể là chấn thương khí áp. Chảy máu tai thông thường sẽ không gây ra biến chứng nhưng nguyên nhân dẫn đến chảy máu tai mới nguy hiểm)

"Otoha-sama...

"Otoha-chan!!!"

Tám con mắt nhìn chòng chọc vào mình, otoha hết né nổi. Gãi gãi đầu bâng quơ cô đành lên tiếng nói

"Ừm thì thính giác của em, nó hơi tốt một chút. Những âm thanh nhỏ cũng sẽ thành lớn, nên thường ngày em mới phải nhét bông gòn vào cho đỡ lại. Vậy nên hôm nay...mới bị vậy đó"

Cách cô kể, nó cứ như đang nói về một sở trường bình thường. Nhưng vào tai Sullivan và Opera nó lại là chuyện khác

Tim cả hai giật mạnh, một cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng.

Không đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là tốt hơn người bình thường một chút thì làm gì có chuyện màng nhĩ bị tổn thương đến như vậy được. Đến Iruma và Asmodeus ở sát vòng triệu hồi như Otoha cũng chỉ bị choáng một chút và đã tỉnh táo lại.

Tức là, cái khả năng thính tai của Otoha không phải dạng đùa được đâu

"Mọi người, đừng nghiêm trọng như thế. Em quen rồi" cô cười tươi xua tay

Quen rồi?

Nếu có Như Như, bạn thân của Otoha ở đây thì sure kèo, mặt con bé này sẽ hằn dấu 5 ngón tay ngay lập tức

"Otoha-sama..." Opera mặt mày nghiêm trọng không tả được, lấy đuôi đánh nhẹ vào mặt cô một cái " Tôi không nghĩ quen chuyện này là chuyện tốt--"

Uỳnh!!

Khói bụi bay mịt mù, áp lực gió quá mạnh bất ngờ ập tới làm Otoha chới với ngã ra sau. Chợt có một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy lưng cô

"Cẩn thận một chút đi"

Từ từ đẩy cho cô ngồi vững lại, cậu trai tóc hồng tiếp tục cằn nhằn

"Cảm ơn nhen"

Otoha hơi ngạc nhiên, song cũng cười đáp lại. Asmodeus nhướn mày, như có như không lại chú ý đến cái màu đỏ chói ở trên vành tai cô gái, khẽ tặc lưỡi

Hắn không thích nhìn thấy con bé này yếu ớt như vậy. Thật ngứa mắt

"Chịu ra mặt rồi à, [Sử ma]...à không phải là [Ác ma] mới đúng chứ nhỉ?"

Sullivan cúi xuống niệm phép chữa trị cho cô, cho đến khi thấy đã hết chảy máu mới quay đầu sang vật thể lạ, ánh mắt sớm đã không còn chút độ ấm nào.

Bây giờ, Otoha mới có thể quan sát kĩ phía đằng trước

Tiểu kịch trường

"D*t mẹ mày!! Lần sau mà còn đú theo mấy vụ đi chơi hát karaoke ầm ĩ thế này thì đừng trách tao trói mày quăng vào trong kho"

Otoha, hay lúc này là Mĩ An, quỳ trên đất im thin thít không dám cãi lại lời nào trước bộ dạng đang hét ra sấm, gầm ra lửa của con bạn. Như Như vò nát đầu bực bội. Cô hùng hổ đi tới vén mấy lọn tóc mà Otoha cố tình để rũ xuống, để lộ vành tai có dán băng trắng

"Hôm bữa mới bị chảy máu xong, giờ mày lại nhảy vào mấy cái chỗ đó nữa à? Có muốn điếc luôn không?!!?!"

Con này nó chửi hay như hát luôn. Otoha lẩm bẩm

"Nhưng mà, tao chán ~~~" cô chu môi nũng nịu

Bình thường bị chảy máu tai là cái con người này có cho cô đến chỗ đông người đâu, đi học xong là lôi về nhà luôn. 

"Chán chán cái d*o gì!! Câm mồm vào cho bố"

Như Như lao đến nắm cổ áo con bé tóc nâu đằng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhăn nhó lại. Cô nghiến răng gằn giọng

"Mày...mày không biết quý trọng hay yêu thương bản thân chút nào !!"

"Như Như, mày đừng có làm quá như thế chứ..."

Otoha lần đầu tiên thấy con bạn thân nghiêm trọng đến mức này cũng rén, cố gắng xoa dịu cơn giận của người đối diện lại. Nhưng chợt cả người lại bị ôm chặt lấy, một bàn tay siết chặt lấy eo cô

"Nếu mày không làm được điều đó, thì để cho tao làm"

Otoha hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng cười hì hì, tay vòng qua lưng Như Như ôm lại

"Gớm! Sao hôm nay sến súa thế ?"

Như Như không đáp, lực đạo ôm mạnh hơn một chút. Một giọng nói trầm thấp vang sát bên tai Otoha

Nhẹ nhàng và chân thành...

"...Vì mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao"

Thế nên dù có chết, tao cũng sẽ không bao giờ buông tay mày

-------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Nếu ai thắc mắc khả năng thính tai của Otoha đến đâu thì cứ liên tưởng đến Pikazen bên Kimetsu no Yaiba cho dễ hình dung :3333

Sao mấy hôm nay mình siêng quá vậy ta. Thật tự hào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro