Chương 1:Tới Ma giới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa~ mệt quá đi.Tao không muốn làm nữa"Mĩ An tay cầm một dống bản nhạc trên tay thở ra một hơi dài mệt mỏi

"Con ngáo này!Mày tính vứt cái cần câu cơm đi đó hả?"Như Như,bạn thân của Mĩ An đã quá quen với tính khí của con bạn mình liền đánh mạnh lên vai cô

"Tao mệt.Tao muốn bỏ nghề"

Công việc bán thời gian của Mĩ An là sáng tác âm nhạc theo yêu cầu của khách hàng,chỉ là vài ca khúc đơn giản thôi.Cái ý tưởng kì lạ này xuất phát từ Như Như,cái não chứa toàn tiền của nó toàn dùng cho việc này không chứ đâu.

Nhưng mà đó không phải là duy nhất,cô còn phải tự trả tiền cho chi phí sinh hoạt và học phí của mình nên chắc chắn không đủ.Nhờ kinh nghiệm chơi Violin lâu năm nên cô may mắn được nhận vào làm một trợ giảng cho một giảng viên Violin,lo công việc sắp xếp tài liệu và bài giảng cho người ta,thỉnh thoảng còn ghi lại mấy bản nhạc nữa.

Thức đêm suốt mấy ngày,cô đâu phải thần thánh.Cũng phải biết mệt chứ

"Mày có mệt thì cũng phải làm,không thì cạp đất mà ăn nhé"Như Như nhéo má Mĩ An cằn nhằn

"Nhưng mà tao mệt thật mà"Mĩ An dụi dụi đôi mắt có quầng thâm nói

Như Như thấy vậy cũng không nói nữa.Con bé này mới có lớp 9 mà phải tự kiếm tiền rồi,cô không muốn phải trách nó

"Ê Như Như rãnh không?"Mĩ An cất hết mấy bản nhạc vào trong balo lên tiếng hỏi

"Sao?"

"Tí đi với tao đến cửa hàng hoa đi.Hôm nay là ngày đó mà"

Như Như thoáng mở to mắt ngạc nhiên,trầm ngâm nhìn nét mặt của Mĩ An,rũ mắt đáp

"Ừ..."

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Mĩ An

Mẹ cô là một nghệ sĩ Violin nổi tiếng trong nước,một cái nghề hiếm gặp ở đất nước Việt Nam này.Nhưng căn bệnh tim quái ác đã làm cô mất mẹ vào lúc 9 tuổi.Cha cô thì đã mất khi cô còn bé nên cô không có kí ức gì nhiều cả.

Ghé qua cửa hàng hoa tươi quen thuộc,cô lấy mấy bông hoa cúc trắng.Đây là hoa mà mẹ cô thích nhất.Bước vào trong nghĩa trang,cái ánh chiều tà đổ xuống cả hai người tạo thành hai cái bóng trước ngôi mộ

"Con chào mẹ..."Mĩ An nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc xuống,khẽ chắp tay lại"...Con vẫn sống tốt"

"Cô cứ yên tâm,cứ để con đập nó là được rồi"Như Như cũng làm theo nhanh nhảu nói

"Con tó này!Mày nói thế là có ý gì?"bầu không khí âm u bay sạch,cô giơ tay đập một cái thật kêu vào lưng con bạn

"Tao nói giỡn thôi,làm gì căng"Như Như bĩu môi xoa lưng.Xong chợt nhớ ra gì đó liền rút trong balo ra một cây đàn violin"Chơi đi mày,mày chưa chơi đấy"

"Tao biết rồi.Không cần mày nhắc nhá"cô hậm hực đón lấy cây đàn,mở túi lấy ra

Mỗi năm vào ngày này,cô đều chơi một khúc nhạc trước mộ mẹ mình.Nó gần như là một điều thường niên luôn rồi

Nhưng khi còn chưa kịp kéo lên một nốt,thì bất ngờ sau lưng cô xuất hiện một cái vòm màu đen ngòm giống như hố đen vậy.Cô gái còn chưa kịp nhận thức điều gì thì cả thân thể và cây đàn đều bị hút vào đó .Tầm nhìn của cô chợt tối đen,thứ cuối cùng cô thấy được là khuôn mặt kinh hoàng của Như Như và màu đỏ cam ảm đạm của hoàng hôn

.

.

.

Sáng quá...

Cái gì vậy...

Mĩ An theo phản xạ nheo mắt lại trước ánh sáng chiếu vào mặt,mở mắt ra thì đập vào mắt là một anh chàng có mái tóc đỏ tươi vểnh lên như hai cái tai mèo,khuôn mặt điển trai mà lạnh như tảng băng mặc một bộ Âu phục như quản gia

Mĩ An act cool đứng hình 5 giây,sau 5 giây vẫn đứng hình

Hot boy nào đây?!!

"Hình như có một cô bé bị lạc đến đây nhỉ ~"

Một giọng nói khác vang lên.Theo đó cô nhìn qua,trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông có hai cái sừng to đùng trên đầu,đeo một cặp kính tròn nhỏ mà cô éo hiểu sao nó nhìn được,dáng người rất cao mặc một bộ vest màu tím

"Đây là lỗi của ngài đấy ngài hiệu trưởng"anh chàng tóc đỏ lạnh nhạt nói

"Đúng rồi nhỉ,ta chỉ đem Iruma-kun đến đây thôi mà"

Iruma?

Còn người nào khác nữa sao?

Mĩ An nhìn qua bên cạnh mình,có một cậu bạn có mái tóc màu xanh biển vểnh ra hai bên đang bị trói run cầm cập có một cọng ahoge trên đầu,còn dán chữ "Đã bị bán" nữa chứ

Não cô từ chối hiểu

Nãy giờ bị tung từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,Mĩ An cảm thấy như cái đầu của mình muốn nổ tung ra mất.

Xàm cũng phải có mức độ thôi chứ!!!

"này..."cố gắng kiềm chế cái bom nổ trong đầu,cô run run lên tiếng"...hai người là ai vậy?"

"Cô nhóc hỏi bọn ta là ai sao"người đàn ông lớn tuổi trả lời"...là Ác ma.Ta tên là Sullivan"

"Ác ma?Đó là cái vẹo gì?Và tôi đang ở đâu?"cô mất bình tĩnh quá không kiềm được chửi bậy luôn

"Nói cho đơn giản thì cô và Iruma-sama đang ở ma giới,nơi sống của những Ác ma.Nhân tiện nói luôn,tôi là Opera ạ"anh quản gia cúi người lên tiếng giải thích

Sao nghe giống mấy cái chuyện fantasy thế nhỉ

[Ái chà,đột nhiên thấy hứng thú muốn triệu hồi ác ma,không ngờ xuất hiện thật này.Còn nói là" Đem con người cho ta,ta sẽ cho ngươi tiền,anh liền kí khế ước với hắn.Cho dù ở xa cách mấy,ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.À còn tặng thêm một chai Dom Perignon nữa]

Người đàn ông lớn tuổi giơ cái điện thoại lên,lập tức mặt cậu bạn bên cạnh trở nên tan vỡ.À cô biết cái mặt này nè,giống như khi cô bị vứt hết đống truyện manga mà cô dày công tích cóp ấy

"Và ta là ác ma đó đây"

Mặt đáng sợ vãi!!Đem ra dọa ngày Halloween là tuyệt đấy

"Này cậu là ai thế?Có chuyện gì đang xảy ra"cô không nhịn được hỏi

"Tớ là Suzuki Iruma,14 tuổi.và có vẻ tớ bị bán bởi cha mẹ rồi"cậu này đã sợ đến mức muốn khóc rồi mà vẫn tử tế trả lời cô.Đúng là cậu bé ngoan á

"Còn cô bé này có vẻ khi ta đưa Iruma-kun từ thế giới loài người thì cô bé đã bị cuốn vào chuyến đi của ta và bị đưa về đây này"ông ta đập tay giải thích

Ủa vậy là...cô vô tình bị cuốn vào chuyện này mà chẳng liên quan cái mịa gì hết!!

Thôi xong rồi!!Não cô quá tải rồi

Và cứ như thế Mĩ An hoa hoa lệ lệ ngã xuống sàn với cái đầu bốc khói như cái ấm nước trước ánh mắt ngạc nhiên của Sullivan và Opera

Ai ship cho cô 2 cân thuốc bổ não đi.Cô chịu hết nổi rồi!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Hí hí chương sau Mĩ An a.k.a Otoha đến trường với Iruma làm loạn

Có gì mọi người comment nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro