Chapter 9 : First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9 : Cuộc hẹn đầu tiên

---------------------------------------------------

"Tôi nên mặc cái quái gì đây!" Tony hét lên khi điên cuồng lục lọi trong tủ quần áo của mình. "Nat"

"Anh có năm mươi tỷ bộ suit mà Stark!" Nat nói từ phòng cô. "Cứ chọn bộ nào anh thích nhất ấy!"

Anh chọn ra một chiếc áo khoác màu ghi đậm và một chiếc quần phù hợp. "Cái này thì sao?"

Natasha thở dài và khóc lóc với những Avenger khác. "Tôi thích nó. Anh có cà vạt màu xanh không? Tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp với bộ này."

Anh bắt đầu mở ngăn kéo, nhưng lại đóng sầm nó lại. "Không! Không phải màu xanh! Nếu Stephen cũng mặc màu đó thì sao? Anh ấy cơ bản là màu đó rồi!"

(Lần đầu đi hẹn hò sao mà hoảng loạn quá vậy =))))))))))))))))))

"Được rồi, được rồi. Hít một hơi sâu nào," cô thì thầm. Cô tìm qua vài ngăn kéo đầu áo sơ mi và rút ra một chiếc maroon. "Cái này?"

_____________

Tony hít một hơi sâu và liên tục nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại. 6h28p. Stephen hứa sẽ sẽ đón anh lúc 6h30.

"Thưa ngài, Stephen Strange đang đợi ngài ở cửa." F.R.I.D.A.Y nói.

Vị tỷ phú nhảy cẫng lên và nhanh chóng luồn những ngón tay run rẩy qua mái tóc. "Được rồi. Để anh ấy vào. Tôi sẽ ra ngay."

Tony cảm thấy vô cùng khó thở khi anh thấy mình đang trong cuộc hẹn. Pháp sư mặc một bộ suit đen với áo sơ mi xanh da trời, vô cùng hợp với chiếc cà vạt đen.

"Nhìn anh ổn đấy," Stephen cười nói.

Tony đỏ mặt vì lời khen, lắp bắp nói "A-anh cũng vậy," 

Stephen cười thầm khi nhìn xuống bộ đồ của mình. "Tôi thường không thắt cà vạt, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ thử gì đó mới mẻ tối nay."

"Tôi nghĩ nhìn anh rất tuyệt đấy." Natasha nói với Tony rằng hãy nói từ 'tuyệt' chỉ vì nó có ý nghĩa hơn khi khen người khác.

"Cảm ơn. Chúng ta đi chứ?"

Tony gật đầu. "Tối nay cánh cổng của anh đưa chúng ta đi đâu?"

Stephen nước ra khỏi cửa, để lộ một chiếc Jaguar màu bạc sáng bóng trong bãi đậu xe của trụ sở. "Thực ra, tôi nghĩ rằng tôi sẽ lái xe tới nhà hàng Ý mới mở vài ngày trước."

(cho dễ hình dung, thì đây là xe của Stephen nhé =))) )

______________

"Vậy Peter thế nào rồi?" Tony hỏi.

"Cậu ấy ổn," Stephen trả lời khi nhìn con đường trước mặt. "Tôi đã kê vài đơn thuốc và cậu ấy có phản ứng tốt với chúng. Vì khả năng của cậu ấy, tôi muốn Chri- uh....bác sĩ Palmer giúp cậu ấy ra khỏi giường và đưa cậu ấy đi dạo."

Tony nhìn Stephen với ánh mắt nghi ngờ. Sao anh ấy lại quá trang trọng với tên của Christine? Anh đã nghĩ rằng hai người là bạn tốt! "Vậy Christine thế nào?"

Câu hỏi đó xuyên thủng trái tim Stephen, như một mũi tên phát nổ của Clint vậy. "Cô ấy ổn," gã lập tức trả lời. "Chỉ mệt chút thôi."

Tony dựa vào ghế da. "Oh. Tôi mong rằng cô ấy sẽ được nghỉ sớm."

Phần còn lại của chuyến đi rơi vào im lặng trừ tiếng phát ra từ radio với âm lượng thấp.

______________

"Chúng ta tới nơi rồi!" Cuối cùng Stephen cũng lên tiếng thông báo khi gã đỗ chiếc xe đắt tiền của mình ở nơi gần nhà hàng nhất.

Một biển hiệu ghi rằng 'dành riêng cho Stephen Strange và Tony Stark' được đặt trước kính chắn gió.

"Gì vậy?" Tony chỉ vào nó.

Stephen nhếch môi cười. "Tôi đã cứu con gái chủ nhà hàng vài năm trước. U não. Anh ấy dành một chỗ cho chúng ta ngay khi tôi gọi tới đặt bàn." Gã quay sang Tony. "Và anh ấy cũng nói rằng mình không thể nói không với Tony Stark vĩ đại được."

Tony cười và hai người ra khỏi xe.

Họ có thể ngồi xuống bàn ngay lập tức. Sau khi cô phục vụ nhận yêu cầu của họ, Stephen đặt thực đơn xuống và nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

"Tôi phải thành thật," Stephen nói với anh. "Tôi đã làm Christine buồn."

Tony ngẩng lên. "Có chuyện gì sao?" "Chà-"

May mắn cho Stephen, cô phục vụ xuất hiện cùng đồ uống và nhận lấy order của họ. Sau khi cô rời khỏi đó, Tony hắng giọng.

"Dù sao đi nữa, anh định nói gì vậy?"

Stephen nhún vai. "Xin lỗi. Quên mất rồi." gã nói dối.

Vị tỷ phú gạt đi và họ quyết định dành thời gian tìm hiểu nhau. Bắt đầu bằng màu sắc yêu thích và kết thúc với các chủ đề như làm thế nào mà Stephen thành pháp sư tối thượng.

_______________

Stephen đỗ xe và tắt động cơ. "Cảm ơn vì đã ra ngoài với tôi tối nay."

"Cảm ơn vì đã mời," Tony trả lời. "Tối nay tôi rất vui." Anh đưa tay tới cửa, nhưng pháp sư đã nhanh chóng ngăn anh lại.

"Cho phép tôi." Cả hai cánh cửa tự mở ra và họ cùng bước ra ngoài.

Trước khi Tony bước tới cửa, Stephen đặt một tay lên vai anh. Trái tim Tony nhảy lên họng khi đầu anh quay vòng.

"Tôi xin lỗi. Tôi cần phải nói điều này ngay vì tôi không biết khi nào sẽ có thời gian ra khỏi thánh đường lần nữa. Tôi - Tôi th-thấy anh rất hấp dẫn."

Mặt Tony trắng bệch.

Stephen hít một hơi sâu. "Tôi biết điều này có lẽ sẽ khó xử vì anh đang nghe lời này từ một người đàn ông và có lẽ anh thẳng nên-"

Tony đưa tay lên. "Tôi phải ngắt lời anh ngay tại đó. Tôi cũng thích anh, Stephen. Thực ra tôi là bisexual. Thế giới không thực sự biết điều đó vì những cô gái mà tôi đã gặp. Tôi không có vấn đề gì khi nói với anh điều này. Thực sự tôi rất vui vì anh đã nói điều đó vì tôi sợ rằng tôi sẽ là người phải nói trước."

Stephen cười. Gã muốn bỏ mặc mọi thứ và bắt đầu nhảy múa. "Vậy...cuộc hẹn thứ hai nhé?"

"Rất sẵn lòng."

Pháp sư hôn lên tay Tony. "Tôi phải đi rồi, nhưng tôi hứa sẽ quay lại sớm."

Sau khi Stephen lái xe đi, Tony nhìn xuống bàn tay vừa mới nhận một nụ hôn và thấy một mảnh giấy trên tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro