Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, vì tình yêu của the Seven Tomes of Nosilla, tới đây này! Nó cần phải được thực hiện."

Phản ứng duy nhất là một tia sáng màu đỏ vụt qua gã và chạy xuống dưới cầu thang. Stephen  bắt lấy nó khi nó bay qua nhưng không thành công.

Có tiếng nổ và tiếng kính vỡ dưới lầu, gã thở dài. Thật đáng tiếc, gã nhìn xuống những dụng cụ mà gã đã thu thập được trước đó, giờ lại nằm rải rác trên sàn gỗ tối và quỳ xuống để thu dọn chúng.

Gã đang lọ mọ dưới cửa kính để lấy một cuộn chỉ đỏ khi Tony hét lên dưới phòng khách mà họ đã biến thành một xưởng làm việc cho anh, "Honey, sao Tate lại trốn phía sau tôi, run rẩy như một chiếc lá vậy?"

Giật mình vì giọng nói, Stephen bật dậy, đập đầu vào tủ phía trên. Gã lẩm bẩm nguyền rủa, đứng dậy, xoa xoa phía sau đầu và hét lại, "Tôi không biết anh đã về!"

"Tôi từ Moscow về cách đây mấy tiếng rồi, nhưng anh lại không ở nhà."

"Tôi cũng vừa mới về. Những anh có thể nhắn cho tôi hôm thứ sáu, tôi sẽ đợi anh ở nhà."

"Anh bận mà, và tôi muốn thử sức chịu đựng của bộ giáp mới." Tony nói, giọng nói tiến lại gần hơn.

"Anh có thể đặt nó ở chế độ tự động và ngủ cả quãng đường mà?"

Tony đứng trên cầu thang, cười nhẹ. "Có thể. Âm thanh của gió tạt qua tai tôi."

Anh bắt đầu đi về phía Stephen, dang hai tay ra chuẩn bị ôm lấy gã, thì bị áo choàng chặn và quấn quanh anh, kéo anh lùi lại.

"Ồ đúng rồi," Tony nói. "Có chuyện gì với Tate vậy?"

"Nó gọi là áo choàng của Levitation."

"Đó là những gì tôi nói mà : Tate."

Stephen thởi dài, biết rằng mình đã thua trong trận chiến biệt danh này từ lâu, và trả lời, "Chà, khi anh đang ở Nga, chúng tôi bị vướng vào một cuộc tấn công."

"Wow, lại một cái khác à?"

"Đúng vậy, vài người và mẹ của họ muốn bỏ chúng tôi kể từ khi ta đánh bại Thanos. Nó có chút mệt mỏi."

"Lần này thế nào?"

"Ồ, nó khá dễ dàng. Một vài hành động bề ngoài thể hiện rằng sẽ có một cuộc tấn công nhanh chóng. Có thể tôi đã hét lên 'Boo!' và đuổi anh ta đi."

"Nhưng anh không làm?"

Stephen cắn môi dưới, ngượng ngùng. "Không, tôi không làm. Khi anh ta tấn công, tôi đã lao thẳng vào, anh và con dao găm của anh ta và một vài cái như vậy đã rạch một lỗ khá lớn trên Tate."

"Ha! Tate!"

"Ý tôi là, chiếc áo choàng tuyệt với và bí ẩn nhất!"

"Anh nói rồi mà"

"Sao cũng được. Vấn đề là, nó đã bị rách. Tôi đã có mọi thứ để vá lại cho nó," Gã nói, vẫy tay với ống kim chỉ, đặt mảnh vải lên bàn gần đó, "nhưng nó là một đứa trẻ cứng đầu."

"Chà, anh có thể đổ lỗi cho nó khi anh ném cho nó những từ ngữ cứng nhắc và vung kéo với nó? Là tôi thì tôi cũng sợ." Chậm rãi, Tony vòng tay ôm lấy chiếc áo choàng vẫn quấn quanh mình, ôm nó thật nhẹ nhàng và vuốt ve nó như một con thỏ đang sợ hãi.

"Chỉ là một vài mũi khâu với câu thần chú nỏ. Nó sẽ không đau đớn!"

"Anh đâu có chắc về đều đó."

Định mở miệng ra phản đối, Stephen dừng lại. Gã thực sự chưa bao giờ xem xét việc đó. Sau khi gã hợp tác với áo choàng, gã đã đọc mọi thứ mình có thể tìm về nó, nhưng không nhiều. Tất cả những gì gã biết chắc là nó đã xuất hiện hàng thế kỉ, hùng mạnh, và đa cảm. Gã không biết nó được tạo ra như thế nào hoặc nó có thể cảm thấy thế nào.

Stephen thở dài, nói với giọng nhỏ hơn, "Anh nói đúng, cả hai người. Tôi là một tên khốn, và tôi xin lỗi. Cách cư xử không phải thế mạnh của tôi. Tate, cậu tha thứ cho ta chứ?"

Chiếc áo choàng rõ ràng đang run rẩy khi gã nói xong lời xin lỗi, và Stephen để câu hỏi ở đó, để áo choàng có thời gian quyết định. Cuối cùng, nó rời khỏi Tony, bay về phía gã. Gã đưa tay ra, giơ tay, giữ nguyên. Sau một phút, chiếc áo choàng bay vào tay gã. Stephen mở lòng bàn tay, vuốt ve nó như Tony đã làm , và nhẹ nhàng nói, "Ta rất xin lỗi. Xin lỗi vì khiến cậu bị thương, và xin lỗi khi ta có ý định sửa nó. Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa, được chứ?"

Để trả lời, chiếc áo choàng lật lên, bùng lên một cách đáng kinh ngạc trước khi quấn ngang lưng gã như một cái ôm. Khi cổ áo chuyển sang xoa má, gã dựa vào vuốt ve, thì thầm "Cảm ơn" vào tấm vải mềm mại.

"Đó," Tony nói, tiến tới để ôm lấy Stephen. "Tốt hơn chưa?"

"Yeah, nhưng vẫn còn vấn đề cần giải quyết." Cảm thấy chiếc áo choàng cứng lại trên lưng, gã vội vã nói thêm, "Không không không. Ta sẽ không ép buộc cậu làm gì. Đó là lựa chọn của cậu, nhưng khi nào cậu sẵn sàng, tôi sẽ xem qua và có thể tìm cách sửa nó."

"Cậu biết đấy, anh ấy có điểm, Taters, thậm chí là những mảnh vải pháp thuật. Bọn ta càng chăm sóc cậu càng sớm càng tốt."

"Đúng vậy, và ta cá rằng những chiếc áo khác sẽ ngưỡng mộ một vết sẹo ngầu," Stephen nói với nụ cười tươi. Gã chưa chuẩn bị cho áo choàng phạm tội, nó đập và lưng và đầu gối gã đủ mạnh để nó gập lại. Nếu Tony không giữ lại, gã đã ngã rồi. Thay vào đó, gã bám chặt lấy Tony, cố gắng lấy lại thăng bằng. Họ gần như đã ngã xuống vì Tony cười rất nhiều.

Khi Stephen lấy lại thăng bằng, gã lùi lại một bước khỏi Tony, lườm anh. Tony lờ đi ánh mắt của gã, lau nước mắt nói, "Ồ thôi nào. Anh không thể nói rằng anh không đáng nhận điều đó." Sau lưng gã, chiếc áo choàng nâng một bên vai lên như thể nhún vai đồng ý, và rồi nó bay qua cái bàn mà Stephen đã đặt dưới ánh nắng từ cửa sổ trên đầu cầu thang. Nó nhẹ nhàng nằm giữa mặt bàn.

"Thấy chưa, thật tuyệt với khi một chút lịch sự và thấu hiểu sẽ giúp anh," Tony nói, tự mãn.

"Không, điều tuyệt vời là anh, Tony Stark, lại biết đến từ 'lịch sự' "

"Tôi là một người đầy bất ngờ mà?"

"Anh có rất nhiều điều, đó là chắc chắn. Bây giờ thì im lặng và giúp tôi đi," Stephen nói, ra hiệu cho đồ kim chỉ đang nằm rải rác, "và chúng ta có thể sửa nó."

"Vâng thưa bác sĩ."

"Bác sĩ? Nó khiến anh thành y tá của tôi à?"

"Không, nhưng chúng ta có thể chơi trò đó sau nếu anh thích."

Stephen chỉ trừng mắt trước khi tiến tới bàn, ống chỉ vẫn còn trên tay.

Tony nói theo sau, "Tôi sẽ coi đó là có. Tôi có bộ đồ rồi." Với giọng nói trầm, anh tiếp tục, "Ôi bác sĩ! Tôi nghịch ngợm quá..."

Đảo mắt, Stephen đặt những ngón tay lên chiếc áo choàng vào hỏi, "Sao chúng ta còn ở được với anh ta nhỉ?"

Áo choàng không có câu trả lời.

Stephen sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình và chịu đựng thêm vài trò đùa bác sĩ trước khi bắt đầu. Gã lo lắng cầm lấy kim, và ngạc nhiên khi thấy ngón tay mình từ chối giữ nó.

Trái tim gã trùng xuống, nhưng vẫn cố lần nữa, chỉ để thất bại một lần nữa, sự lo lắng khiến bàn tay gã run lên. Lần thử tiếp theo, Stephen cố gắng và hất cây kim xuống sàn. Thở dài vì thất vọng, gã cúi xuống nhặt cây kim, chỉ được chặn lại khi tay Tony đặt lên vai gã và giọng nói êm dịu của anh 

"Này, này." Anh nói, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Stephen. "Có vấn đề gì?"

"Anh biết rõ vấn đề là gì mà," Stephen chặn lại. "Bàn tay chết tiệt của tôi. Nhiều năm được đào tạo và thực hành và tôi thậm chí không thể vá nổi một chiếc áo choàng rách."

Tony bình tĩnh nói, "Tôi không nghĩ rằng cần có bằng y khoa để vá áo."

"Không, nó cần bàn tay khéo léo."

"Tôi sẽ nói rằng đó là điều bình thường, điều mà rõ ràng họ không dạy ở trường Y. Anh cần học cách sử dụng các dụng cụ anh được cấp."

Stephen hỏi một cách cay đắng, "Những dụng cụ gì? Bởi vì tôi không nghĩ rằng vẻ ngoài và trí thông minh của mình sẽ giúp tôi cầm lấy cái kim đó."

"Bằng cách nào đó, sẽ được thôi. Sau tất cả, chúng khiến tôi yêu anh. Hãy để tôi là bàn tay của anh, và anh có thể chỉ cho tôi những gì tôi cần làm."

"Nhưng-" Stephen bắt đầu, nhưng lại không thể nghĩ ra điều tiếp theo.

"Thôi nào, anh biết rằng những bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời không bao giờ có một mình mà. Và anh có thể xác thực rằng tôi sử dụng tay tốt thế nào."

"Được thôi. Nhưng tốt hưn hết anh phải làm theo hướng dẫn của tôi, y tá."

"Ohh, tôi nổi da gà khi nghe anh gọi tôi thế đấy, bác sĩ. Tôi hứa tôi sẽ nhẹ nhàng."

Anh giỏi như những gì anh đã nói, làm đúng như những gì Stephen hướng dẫn và không phàn nàn khi anh phải làm lại một mũi khâu hoặc dừng lại trong vài phút khi Stephen dùng pháp thuật để đặt lại bùa mê lên tấm vải.

Khi họ xong, cả ba thở phào nhẹ nhõm, và sự đồng thuận không cần nói ra rằng họ quyết định một buổi tối yên tĩnh ở nhà.

Stephen quay lại pizza và, trong một ý nghĩ bất chợt, gã cũng lấy cả kem. Tony nhìn nó và nhướn mày lên nhìn gã. "Stark Raving Hazelnut?"

Stephen nhún vai, "Đột nhiên nghĩ ra thôi."

Sau đó, khi ai người âu yếm trên chiếc ghế dài, chiếc áo choàng rủ xuống cạnh họ, xem Chitty Chitty Bang Bang vì đó là chương trình yêu thích của Tate, Stephen thiếp đi, cảm thấy ấm áp, an toàn và hoàn toàn thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro