Chapter 5 : Five : Mordo, elemental master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen và Avengers cố gắng bảo vệ trụ sở.

------------------

Stephen loạng choạng đứng dậy, sau khi lao qua cổng, và thậm chí còn không nghĩ tới việc pháp thuật của mình yếu tới mức nào. Lúc này, gã cần phải lo về Mordo. Có lẽ thậm chí là bẫy hắn ta trong không gian gương cho tới khi tìm được cách đối phó.

"Tony!" Gã hét lên, cố gắng xác định vị trí của anh, nhưng tất cả những gì gã nhận được là sự im lặng. Gã có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa, và tiếng máy móc. Gã vấp ngã về phía trước, biết ơn vì gã đã với cổng tới hành lang ở trụ sở, chứ không phải một phòng mà FRIDAY đã quá khi trận chiến bắt đầu.

"Tony!" Gã lại hét lên, cố gắng kết nối với anh nhưng không nhận được câu trả lời. Gã bắt đầu hoảng loạn, và cố gắng di chuyển nhanh hơn, có chút mất phương hướng từ khi bước ra khỏi cánh cổng tồi tệ vài phút trước.

"ANTHONY EDWARD STARK!!!" Stephen hét lên, vấp ngã trên hành lang trụ sở, biết rằng anh ghét bị gọi tên đầy đủ thế nào. Nhưng vẫn im lặng.

Stephen buộc phải di chuyển nhanh hơn lần nữa và thở dài khi phát hiện lối vào trụ sở. Gã đi nhanh hơn khi thất nó, vội vã chạy tới cánh cửa và lao ra ngoài.

"TONY!" Gã lại hét lên, cố gắng thử lại; cuối cùng họ cũng kết nối được với nhau, và Stephen thở phào nhẹ nhõm khi đầu bên kia cất lên giọng nói.

"Cuộc chiến đã chuyển sang con phố tiếp theo. Thật tốt khi biết anh đã tới, Doctor Strange."

"Tôi sẽ tới đó ngay Sam," Stephen trả lời, tim đập nhanh. Gã kiềm lại sự thôi thúc hỏi Tony có ổn không; gã sợ câu trả lời gã có thể nhận được. Thay vào đó, gã chỉ vội vã xuống phố nhanh nhất có thể.

Cảnh tương đập vào mắt gã; Mordo là một cơn lốc sức mạnh, sử dụng sức mạnh của tất cả những pháp sư bị đánh cắp. Thor gọi một cơ bão, không phải có thể chống lại Mordo nhiều. Peter treo ngược bên cạnh, đưa dân thường tới nơi an toàn và  cố gắng hỗ trợ cuộc chiến. Sam lao vào và bay ra, bay trên đôi cánh của mình và sử dụng khiên Cap, lúc này - như một vũ khí tạm thời, cố gắng tạo ra một phép màu trong pháp thuật của Mordo.

Natasha đang làm những gì có thể để hỗ  trợ cuộc chiến, đồng thời giúp Peter đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Carol bay quanh tạo cơn lốc xung quang Mordo, khả năng pháp thuật của chính cô. Bruce để Hulk ra tay, và ném vô số thứ về phía Mordo. Rhodey cũng ở đó, bắn vào Mordo từ xa. Hỗ trợ đằng sau là...Tony.

Stephen thở phào, gã biết rằng anh đang mặc bộ giáp vàng đỏ quen thuộc. Rồi Thor thấy gã, và cười toe toét.

"Anh ấy đến rồi!"

"Đến rồi chứ Strange?" giọng Sam vang lên lần nữa. Stephen nchir nhướn mày.

"Trừ khi tôi thấy một vài hình ảnh anh đập chiếc khiên vào cơn lốc của Mordo, thì đúng vậy, tôi tới rồi."

"Vậy có phiền khi giúp bọn tôi một tay không? Anh là chuyên gia pháp thuật ở đây."

"Được, được rồi," Stephen trả lời, dành chút thời gian để phân tích các pháp thuật mà Mordo đang sử dụng. Tên pháp sư xấu xa đang dùng sức mạnh nguyên tố, lửa, đất và nước xoáy xung quanh với sự trợ giúp của một cơn lốc. Đó là một kết hợp chết người, và Stephen nhanh chóng nhận ra chỉ có hai cách để tắt nó.

Cách đầu tiên, và rõ ràng nhất, là cắt nguồn; là tiêu diệt Mordo. Nhưng với pháp thuật yếu ớt của Stephen hiện tại, và họ muốn ngừng cơn lốc đang bảo vệ Mordo, lựa chọn đó không còn nữa.

Cách thứ hai là thử và thực hiện một phép hút, hoặc một phép vô hiệu hóa. Phép hút sức mạnh sẽ khó hơn nhưng hiệu quả hơn, trong khi phép vô hiệu hóa có thể dễ dàng bị đảo ngược bởi một pháp sư khác. Stephen biết sẽ rất nguy hiểm khi gã thử câu thần chú hút sức mạnh lúc này; cho tới khi gã giải quyết được vấn đề về những con bướm, pháp thuật của gã sẽ đủ mạnh cho một câu thần chú như vậy.

Thiết bị liên lạc của Stephen đã kết nối được với Tony. "Xin lỗi Strange. Thiết bị của tôi ngoại tuyến trong giây lát."

"Đó là do Mordo dùng pháp thuật can thiệp," Stephen chậm rãi nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng Tony. Đó là bằng chứng bằng lời nói rằng Tony vẫn ổn, bên cạnh những gì gã đã thấy trước đó.

"Anh có cách nào khiến thứ đó biến mất không?" Tony hỏi, và Stephen nghe thấy tiếng ồn ào. "Đương nhiên là không liều mạng."

"Có thể. Chừng nào nó còn hoạt động, thì có."

"Không phải là thuyết phục hay trấn an nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Dumbledore, cứ tự nhiên."

Stephen từ từ thở ra, rồi bắt đầu đọc câu thần chú. Sau một lúc, dường như nó bắt đầu có tác dụng; pháp thuật của Mordo đã chậm lại. Rồi một con bướm bật ra khỏi lòng bàn tay Stephen, và câu thần chú suy yếu.

Stephen nheo mắt. Câu thần chú đã gần xong. Nếu gã có thể -

Một con bướm khác bật ra từ tay gã, và câu thần chú gã đang sử dụng bị phá vỡ hoàn toàn. Mordo quay lại, và Stephen có thể thấy hắn cười lớn qua cơn lốc nguyên tố đang cuốn quanh hắn.

"Stephen Strange!" giọng Mordo như vang vọng khắp nơi, xung quanh và cả trong đầu Stephen. "Thật tốt biết mấy khi được gặp lại anh!"

"Ước gì tôi cũng có thể nói vậy Mordo," Stephen hét lại, và nụ cười của Mordo dường như lớn hơn.

"Không còn mạnh lắm nhỉ?" Mordo bay lên khỏi mặt đất mộ chút, lơ lửng giữa không trung. "Vậy mà Ancient One lại tin anh là người mạnh nhất trong số chúng ta."

"Tôi vẫn có thể đánh bại anh," Stephen nói khẽ, và Mordo chỉ cười như thể hắn nghe thấy. Stephen tiếp tục, "Sau Dormammu và Thanos, anh chỉ là mối đe dọa nhỏ tiếp theo để tôi đánh bại."

Mắt Mordo nheo lại. "Anh sẽ hối hận về điều đó."

Sau đó tay Mordo bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt, tạo ra một câu thần chú mà Stephen không thể đặt ra; gã bắt đầu cố gắng yếu ớt để tạo ra khiên tự vệ, nhưng gã quá chậm, pháp thuật đã cạn kiệt.

Một tia sét đánh thẳng vào ngực gã, đẩy gã về phía sau, theo sau là một loạt đá lửa. Thế giới dường như nghiêng và xoắn xung quanh gã. Gã có thể thoáng nghe thấy tiếng hét của Tony qua thiết bị liên lạc khi rơi xuống đất, và xung quanh đen lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro