Take Me Back Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Stephen trông thật hùng vĩ và lộng lẫy trong bộ đồ pháp sư, và vô cùng ấm áp trong chiếc kính râm đeo hờ, không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng Tony chưa chuẩn bị tâm lý để ngắm gã khi gã lên đồ để gây ấn tượng.

Tony đưa Stephen đi hẹn hò lần đầu tiên.

Au : amethyst-noir (Arbonne) from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/22976704

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

-------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa thánh đường mở ra để Tony bước vào, và anh hầu như chưa bước được một bước thì bị dừng ngay ở cửa bởi sự ngạc nhiên. Stephen đang đợi anh nhưng không phải Stephen mà anh vẫn thường thấy.

Stephen trông thật hùng vĩ và lộng lẫy trong bộ trang phục pháp sư, và vô cùng ấm áp trong chiếc kính râm đeo hờ, không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng Tony chưa chuẩn bị tâm lý để ngắm gã khi gã lên đồ để gây ấn tượng.

Lộng lẫy còn chưa thể miêu tả hết, thực sự, và lần đầu tiên Tony thấy thoáng qua một người mà anh đã quen từ rất lâu. Stephen ăn mặc thế này, gã như một du khách trong chính ngôi nhà của mình. Một du khách vô cùng xinh đẹp, được cấp phép, nhưng vẫn, chà, như một người lạ.

Tony chỉ kịp nở một nụ cười thân thiện trước khi Stephen ngước lên. "Chào," anh chào và nội tâm gào thét vì sự im lặng và thân mật nó thể hiện. "Quần áo đẹp đấy."

Stephen nhún vai, nở một nụ cười nửa hài lòng, nửa bối rối khi nhìn xuống người mình. Quần màu tối, áo sơ mi cài nút khá đẹp kèm áo khoác, trong khi quần áo thời thượng không phải là những thứ cổ điển luôn đặc biệt phù hợp với Stephen. Nó hẳn phải được thiết kế riêng. Không có gì bên trên nhưng vẫn vô cùng, vô cùng đẹp. Tony đột nhiên vui mừng vì bản thân anh không ăn mặc quá lòe loẹt.

"Tôi không mặc đẹp lâu lắm rồi," Stephen thừa nhận. Chết tiệt, gã đỏ mặt à? "Tôi không tập luyện nhiều."

Nếu cái này còn chưa phải là tập luyện thì hẳn anh sẽ giết tôi nếu thực sự lên đồ mất, Tony nghĩ nhưng bằng cách nào đó anh đã cố gắng để không nói ra. Thay vào đó, anh nhún vai. "Nhìn đẹp mà." Chết tiệt. "Đẹp lắm," anh nói thêm và chắc chắn chỉ thêm một chút ngâm nga vào câu nói.

Dù sao đi nữa, anh muốn nhìn khuôn mặt đang đỏ lên đó nhiều hơn.

Lần này gã cười một chút bên cạnh đôi gò má đang hồng lên. "Mừng là anh thích." Stephen dang hai tay và từ từ xoay một vòng để Tony nhìn toàn bộ. "Anh vẫn sẽ đưa tôi đi chơi chứ?"

"Với niềm hân hạnh. Áo khoác của anh đâu?" Cũng đẹp đẽ như toàn bộ trang phục, không có gì tuyệt hơn chiếc áo khoác. Anh nói sau khi một hình bóng màu đỏ xuất hiện ở góc và phủ lên vai Stephen. "Hoặc tôi đoán là anh sẽ lấy áo choàng," anh tự lẩm bẩm. Anh nhìn chiếc áo choàng tự bao quanh cơ thể Stephen cho đến khi nó nhìn giống một chiếc áo khoác. "Mày thực sự đa năng nhỉ?"

Chiếc áo choàng trả lời bằng cách thả lỏng một phần đã trở thành một cái gì đó như một chiếc khăn và vẫy tay với anh. Stephen chỉ đảo mắt và để nó làm điều đó vì nó hầu như là chuyện thường ngày.

"Nó có chút chiếm hữu," Stephen thừa nhận và vuốt ve nó. "Đó là một cây thánh giá mà tôi phải mang trên vai."

"Ít nhất là nó không nặng," Tony trả lời và đưa tay ra. Anh quyết tâm làm điều này với tất cả những tiếng chuông và còi vang lên.

Stephen nhíu mày nhưng lại nắm lấy tay anh. "Thật sao?"

"Thật," Tony xác nhận. "Tôi đã đặt một nhà hàng rất tuyệt cách đây không quá xa."

Đủ gần để không cần đi xe cũng như bước qua cánh cổng. Do đó mới cần thêm áo khoác ấm áp.

Stephen mỉm cười cho thấy gã rõ ràng biết chính xác Tony định làm gì. "Anh sẽ không thấy xấu hổ nếu có người bắt gặp anh tay trong tay với người đàn ông khác chứ?" Gã hỏi ngay trước khi cánh cửa thánh đường mở ra.

Tony cười. "Anh nên quan tâm nhiều hơn tới danh tiếng của mình. Của tôi đã bị hủy hoại từ nhiều thập kỉ trước rồi."

Stephen mỉm cười. "Vậy thì tôi sẽ là người mang nó trở về từ cõi chết," gã thì thầm.

Một thứ cứng nhắc và lạnh lẽo bên trong ngực Tony - có lẽ là tàn dư cuối cùng của dây thần kinh - đã tan chảy ngay tức khắc. "Tôi thích vậy đấy," anh nhẹ nhàng đáp lại. Anh không tưởng tượng gì về những điều mình muốn hơn là cuộc hẹn này và từ Stephen - một thứ gì đó khác xa với sự tình cờ. Thật tuyệt khi có điều gì đó gián tiếp xác nhận rằng Stephen có cùng tần số với anh.

Tony không biết ai là người tiến thêm một bước gần hơn nhưng khi họ tới nhà hàng, họ gần như đang ôm lấy nhau, hít vào mùi hương của nhau.

Thật tuyệt. Tony mỉm cười với Stephen và đưa tay xuống lưng gã đẩy gã vào trong.

Chiếc áo choàng uốn cong một chút quanh cổ tay anh để chắc rằng anh không đi quá xa.

Hai giờ đồng hồ, và một bữa ăn ngon, sau đó Tony đã làm điều mình giỏi nhất - ngoài việc phát minh ra những thứ đột phá trong nhiều lĩnh vực khác nhau - anh anloz. Thật ngoạn mục làm sao.

(Thật xin lỗi, fucked up là một từ mà t luôn dùng mỗi khi mình anloz và làm điều gì đó ngu ngốc, thật sự không biết dùng từ nào khác để thể hiện sự fucked up này cả OTZ. Hơi bậy tí, nếu ai không thích có thể cmt để t sửa thành 1 từ tinh tế hơn - nhưng không miêu tả được sự fucked up này)

"Tôi có thể nhìn không?" Anh hỏi mà không suy nghĩ gì. Anh đã bị ám ảnh bởi bàn tay Stephen như cả một đời người và sau khi thấy chúng trước mắt mình hàng giờ liền, sự tò mò của anh cuối cùng cũng chiến thắng. Anh đưa tay ra để mời gọi tấm vé về thẳng ngôi nhà ngu ngốc của mình.

Stephen không nhìn anh chằm chằm như thể anh bị điên. Gã cũng không nhìn như một con nai bị bắt gặp trong ánh đèn pha. Thay vì nói với Tony rằng anh là một thằng ngố và bực bội bỏ đi, gã hít một hơi thật sau, và sau khi do dự một lúc, đưa tay ra và đặt lên bàn tay đang đợi của Tony. Nó quá lạnh và có lẽ hơi run rẩy hơn một chút so với bình thường. Tony không dám nhìn xuống; thay vào đó, anh nhìn Stephen.

"Nó không phải là một cảnh tượng đẹp," Stephen cảnh báo anh. "Nhưng tôi cảm nhận được quá ít cảm giác đến nỗi tôi không muốn mất thêm chút cảm giác nào khi đeo găng tay. Tôi thường gạt chúng ra khỏi tầm nhìn của mình."

Tôi biết mà. Tony có thể cảm thấy trái tim mình tan vỡ với lời thừa nhận của gã. Thật ra anh chẳng mong chờ gì cả, thật sự đấy, nhưng nghe sự cam chịu lặng lẽ trong giọng nói Stephen... Anh muốn khiến nó biến mất nhưng biết rằng mình không thể. Giống như cơn đau ở ngực, có một số thứ anh thực sự không thể sửa được.

"Anh không cần phải trốn tránh tôi," anh nói và cuối cùng cũng nhìn xuống. "Tôi hiểu mà. Thật đấy, tôi hiểu mà. Có một vài điều tôi thích giữ cho riêng mình nhưng nếu điều này tiếp tục tôi nghĩ chúng ta đều muốn... anh sẽ thấy những vết sẹo của tôi. Tôi sẽ sớm nghĩ đến." Anh lắc đầu để gạt nó đi. "Tôi có thể chạm vào không?"

"Tôi sẽ không chấp nhận lời mời của anh nếu không muốn." Stephen mỉm cười. Gần như cả một buổi tối trôi qua, một nụ cười thực sự. "Anh cứ chạm vào bất cứ đâu anh muốn." Gã ngập ngừng một lúc. "Chỉ là..."

"Tôi sẽ cẩn thận," Tony hứa. "Đừng lo, tôi rất giỏi với những đồ mong manh." Trong một khoảnh khắc, anh sợ rằng mình lại nói sai điều gì nhưng Stephen dường như đang có tâm trạng tốt.

"Mong manh," Gã nhẹ nhàng lặp lại. "Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ về chúng như vậy. Chú yếu là khó chịu. Là một hình phạt khi tôi có một ngày tồi tệ."

Cuối cùng Tony cũng nhìn xuống. Bàn tay đẹp đẽ, những ngón tay thanh lịch thon dài, được bao bọc bởi nhwunxg vết sẹo đỏ và sự run rẩy vĩnh viễn. Móng tay gọn gàng nhưng làn da khô khốc. Quá khô đối với Tony. Một dấu hiệu rõ ràng rằng Stephen đã làm những điều cần thiết nhưng không làm được nhiều. Có lẽ là vì sự chán ghét bản thân và hổ thẹn. Tony biết cảm giác đó và ghét rằng Stephen cũng như vậy.

Bất chấp tất cả mọi thứ, thật dễ dàng khi nhìn về những hậu quả xa hơn và tưởng tượng rằng chúng đã từng như thế nào. Mạnh mẽ, vững vàng, có thể cầm dao mổ trong nhiều giờ liền. Bàn tay của một nhạc sĩ. Ý nghĩ về việc chúng sẽ chơi đùa trên cơ thể mình khiến Tony run lên.

"Anh coi chúng như thế nào?" Anh hỏi trong khi chạm vào vết sẹo từ đầu nhón trỏ của Stephen. Anh đoán nó sẽ tốt nhưng anh muốn xác nhận.

"Tan vỡ," Stephen lặng lẽ nói. "Gớm ghiếc. Một lời nhắc nhở liên tục về sự kiêu ngạo của tôi." Có một giọng nói lạ lẫm trong lời nói của gã và Tony ngước lên. Stephen lắc đầu ngay khi mắt họ chạm nhau. "Nhưng tôi vẫn còn chúng và đó là phép màu. Tôi đã học cách biết ơn vì điều đó. Hầu hết là như vậy." Lần này là một nụ cười gượng gạo. "Nó vẫn là một quá trình, tôi sợ."

"Với tình yêu đối với bản thân? Đúng vậy, nó thật khó khăn." Tony vẫn nắm lấy tay Stephen như thể nó là thứ quý giá nhất anh từng được phép nắm lấy. Chết tiệt, chính xác là như vậy. Cứ làm đi, anh tự nhủ. "Nhưng nếu anh có vấn đề với nó, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Nghiêm túc đấy, tôi là người của anh mà."

Có lẽ đó không phải là cách lãng mạn nhất để thú nhận tình yêu của mình, nhưng đó thực sự là một trong những cố gắng tốt nhất của anh.

"Chúng không gớm ghiếc và tan vỡ," anh nhanh chóng nói tiếp, không để Stephen mở miệng. "Chúng thật đẹp." Anh lướt qua một trong những vết sẹo. Có quá nhiều và thật đau lòng khi nghĩ về tất cả những nỗi đau mà Stephen phải trải qua. Ngoài sự run rẩy, tổn thương thần kinh, bàn tay của Stephen được thư giãn và gã thậm chí không cố gắng rút tay lại sau những lời nói của Tony.

"Anh nên nhìn thấy chúng trước đây," Những từ lặng lẽ vang lên. "Anh sẽ không thích tôi nữa, tôi nghĩ vậy, tôi thậm chí còn khốn nạn hơn bây giờ, nhưng anh sẽ thích tay tôi. Những gì chúng có thể làm."

Tony muốn phản bác, để trấn an gã, nhưng anh đủ lí trí để nhận ra sự thật khi nghe những lời đó, mặc dù anh có thích hay không. "Tôi không muốn thấy anh đau đớn," anh nói khi không còn nghĩ được gì nữa. Anh cũng rất mong chờ được khám phá những gì Stephen vẫn có thể làm với đôi tay này nhưng cảm thấy bây giờ không phải là lúc để nói điều đó. Có lẽ là để sau. Có lẽ - hy vọng - sẽ có một số hành động thực tế trong việc đó. Bàn tay Stephen đặt lên người anh, bàn tay anh chạm vào Stephen...

"Ừm, tôi biết cảm giác đó." Stephen đưa tay còn lại ra và cố gắng chạm vào ngực Tony. "Đừng có nghĩ là tôi không thấy anh nao núng và nhăn nhó mỗi khi anh nghĩ rằng không ai để ý."

Vậy, Stephen đã dõi theo anh trong khi anh đang bận ngắm Stephen. Vui vì đã biết. Nhưng thật không ổn khi biết rằng anh không giỏi che giấu như mình nghĩ. Hoặc chỉ là Stephen quá nhạy cảm? Bác sĩ và tất cả những điều đó. Phải rồi, hẳn là như vậy.

"Điều này đang trở nên khó xử," anh quyết định. Anh cũng không muốn nói về nó, ngay cả khi điều đó khiến anh thật giả tạo. "Tôi xin lỗi vì đã khiến tâm trạng cả hai đi xuống."

Stephen lắc đầu. "Không đâu. Thật đấy." Gã hít một hơi thật sâu và đặt tay trái lên bàn. "Đó là điều chúng ta cần phải nói trước khi điều này... chuyện giữa chúng ta tiến xa hơn." Mặt gã lại đỏ lên và nhìn thật đáng yêu. Tony có thể thấy trái tim mình làm những việc nó không nên làm ở tuổi này.

"Không, không đâu." Tony quyết định. "Không phải trong buổi hẹn thực sự đầu tiên của chúng ta. Hãy tận hưởng phần còn lại của tối nay."

"Anh có kế hoạch gì rồi?"

Tony nắm chặt tay Stephen hơn một chút. "Bắt đầy là một chuyến đi dạo về nhà."

"Trong khi nắm tay?"

"Đương nhiên rồi. Nếu anh nghĩ tôi sẽ bỏ tay ra thì anh điên rồi." Anh không nói về tay Stephen và cầu nguyện rằng Stephen không hiểu nghĩa đen của câu nói.

Những ngón tay của Stephen run lên, khi gã cố gắng nắm lại tay Tony và thất bại. Trái tim gã tan vỡ vì hành động thất bại và kêu lên với cơn đau mà nó mang lại.

"Chết tiệt! Xin lỗi, tôi..."

Stephen cố gắng nắm lại tay anh và Tony bỏ tay gã ra một lúc, sợ khiến gã đau đớn hơn.

Họ đứng dậy và Tony im lặng nhìn áo choàng tahy đổi biến thành áo khoác và khăn quàng như trước.

"Đừng như vậy," Stephen nói sau khi áo choàng biến hình xong. "Xin lỗi, ý tôi tôi là. Nó sẽ xảy ra theo thời gian. Khi tôi chạm ngón tay vào đồ vậy hoặc cầm thứ gì đó quá chặt gần như mỗi ngày." Gã giơ bàn tay phải lên, nắm lại, và gập những ngón tay lại dù chỉ một chút. "Cơn đau là một người bạn cũ," gã lẩm bẩm và một điều gì đó trong giọng điệu của gã nói với Tony rằng những từ đó có ý nghĩa đặc biệt với Stephen. Chúng vẫn khiến trái tim anh loạn nhịp một cách khó chịu.

"Không nên như vậy."

Một nụ cười nửa cay đăng nửa cam chịu. "Anh cũng vậy, và giờ chúng ta ở đây."

"Chúng ta ở đây," Tony khẽ kêu lên. Sau nhiều tuần vờn nhau, hàng tấn lời tán tỉnh đã vượt qua ngưỡng vui đùa từ lâu và quá nhiều thảm họa trong đó. Đã đến lúc đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí. "Tôi thực sự muốn đi nơi khác rồi." Anh đưa tay ra lần nữa. "Về lại bảo tàng của anh chứ?"

Cũng như anh thích đưa Stephen về nhà vì đó là nơi quen thộc, anh biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Stepehn đã nó rất rõ rằng bất cứ chuyện gì xảy ra giữa họ ở nhà gã tốt hơn là ở nhà Tony và anh ổn với việc đó. Mặc dù cả khu nhà được xây dựng thành trụ sở hay tòa tháp cũng khiến gã cảm thấy thoải mái như ở nhà. Stephen, mặc dù mối quan hệ của họ chưa dài, thực sự  thấy như vậy.

Stephen từ từ đặt lên bàn tay đang chờ đợi của Tony. "Về nào," gã mỉm cười đồng ý. "Tôi có một căn phòng muốn cho anh thấy."

"Nó có một cái giường tốt không?"

"Rất tốt. Rất to. Mặc dù tôi không nghĩ rằng chúng ta cần nhiều chỗ như vậy." Stephen, tên khốn,nháy mắt với anh và đó là khoảnh khắc Tony chỉ muốn dựa vào và hôn gã, tất cả những ý định tốt đẹp của anh có thể đợi.

Stephen đáp lại và họ cứ như vậy, hai tay đan vào nhau, hôn và mỉm cười với nhau một cách ngu ngốc đến khi họ phải rời ra để lấy hơi.

"Đưa tôi về nhà đi," Tony nài nỉ sau vài phút nhướn người lên.

"Rất sẵn lòng." Họ vẫn cười với nhau khi Stephen mở một cánh cổng để rút ngắn đường về nhà và nắm tay nhau khi Stephen dẫn một Tony có chút run rẩy và lo lắng bước qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro