Serenity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : amethyst-noir (Arbonne) from Archieofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18736102

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

-----------------------------------

Cánh cổng đóng lại chỉ một giây sau khi Stephen bước qua - luôn là một dấu hiệu xấu. Tony đã cảnh giác khi thấy máu trên quần áo Stephen và bàn tay gã giữ chặt bên bụng trái.

"Tony..."

Anh bật dậy chạy đến bên Stephen ngay khi nghe thấy tên mình. "Shh, tôi đỡ được anh rồi. Đi nào." Tony cẩn thận giúp Stephen đi đến ghế và đặt gã ngồi xuống - chiếc ghế là loại dễ làm sạch; kinh nghiệm cay đắng đã cho họ biết đó là điều cần thiết. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi, bận rộn cởi thắt lưng quanh eo Stephen.

Stephen ngả người ra sau với một tiếng thở dài và đầu hàng trước hành động của Tony mà không phản kháng lại cho thấy gã đã kiệt sức thế nào. "Stephen?" Tony nhìn lên để xem gã còn tỉnh không.

"Tôi đây," Stephen trấn an anh. "Tôi đã quá chậm và bị đâm bởi..." Gã dừng lại khi Tony cuối cùng cũng cởi xong hết đống thắt lưng và kinh hoàng nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn còn đang chảy máu.

"Một thanh kiếm?"

Stephen nhăn mặt khi Tony cẩn thận chạm vào vết thương. "Đại loại vậy."

"Pháp thuật?"

"Hmm." Stephen đặt bàn tay run rẩy lên tay Tony. "Không sâu đến vậy đâu, thật đấy. Tôi sẽ không thể bước đi được nếu nó nghiệm trọng đến vậy. Chỉ là bị chảy nhiều máu thôi. Anh có làm được không? Tôi thích được chạm vào bởi bàn tay anh hơn là của Christine."

Những từ đó lặng lẽ làm trái tim Tony tan nát. Stephen rất muốn được chạm vào nhưng cùng lúc gã lại không muốn ai chạm vào người mình ngoài Tony, và có lẽ là Wong trong những trường hợp khẩn cấp.

"Đương nhiên là tôi có thể," anh lẩm bẩm. Anh nhìn qua áo choàng. "Mày mang cho ta hộp sơ cứu nhé?" Chiếc áo choàng bay đi ngay lập tức và Stephen gục xuống vì sợ trợ giúp cuối cùng của gã đã không còn. "Oh không, đừng vậy." Tony vẫn giữ một tay lên vết thương và kéo gã ngồi dậy lần nữa. "Chỉ một chút nữa thôi." Stephen cắn môi gật đầu. "Có tệ lắm không?"

"Đủ tệ," Stephen thừa nhận.

Chết tiệt. Vậy là rất tệ. "Tôi sẽ băng bó cho anh và lập tức đưa anh về giường," Tony hứa. "Chỉ đợi vài phút nữa thôi, được chứ? Tôi đỡ được anh rồi."

Stephen mỉm cười. "Tôi biết, Tony. Cảm ơn anh."

Chiếc áo choàng đặt bộ sơ cứu xuống bên cạnh và anh đeo găng tay vào. "Bất cứ lúc nào."

Phần còn lại của công việc diễn ra trong im lặng, ngoài một vài phàn nàn của Stephen về cách làm sạch và băng bó vết thương đúng cách. Nhưng không phải là do Tony cần hướng dẫn - dù sao anh cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm.

Khi xong việc, đôi mắt của Stephen gần như đã nhắm lại và gã thiếp đi. "Xong cả rồi," Tony nói khi cẩn thận chạm vào vết băng. "Sẵn sàng lên giường chưa?" Anh chạm nhẹ vào vết thương, ước rằng mình có thể chữa lành vết thương chỉ bằng cách đó.

"Hmm." Stephen hầu như không trả lời và để mình hoàn toàn được cởi đồ, ngoại trừ đồ lót, và để Tony đưa mình vào phòng ngủ mà không buông một lời phàn nàn nào. "Tôi xin lỗi," gã nói sau khi Tony giúp gã nằm xuống.

Tony mỉm cười và nhẹ nhàng gõ vào mũi Stephen trước khi đặt lên nó một nụ hôn. "Vì gì? Anh đâu có cố tình bị thương." Anh tiến lên hôn trán Stephen trước khi hôn xuống môi gã. Stephen đáp lại với sự nhiệt tình hơn mong đợi. Vậy là không quá tệ. Tốt.

"Chúng ta đã có kế hoạch cho hôm nay."

"Chúng sẽ tiếp tục khi anh khỏe hơn. Giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trông chừng anh."

Stephen mỉm cười đáp lại, có chút không rõ ràng nhưng tốt hơn là không có gì. Gã giơ tay ra và Tony lập tức nắm lấy nó. Nắm tay là hành động thể hiện sự tin tưởng lớn nhất Stephen có thể làm và cử chỉ đơn giản đó luôn khiến Tony hạnh phúc, ngay cả đã nhiều năm trôi qua.

Stephen thiếp đi, tay gã vẫn nắm chặt. Tony theo dõi nhịp thở đều đặn của gã trong vài phút trước khi bật hình ảnh ba chiều lên. "FRI? Mở sơ đồ mới nhất lên lần nữa đi. Ta có ý này..."

Vậy, tối nay không còn bữa tối lãng mạn nào cả, chỉ nắm tay và làm việc. Tất cả đều ổn. Anh sẽ đưa Stephen ra ngoài trong vài ngày tới, khi gã khỏe hơn. Tony cầm bàn tay đang nắm chặt của gã lên và hôn lên làn da đầy sẹo. "Tôi yêu anh." Anh đặt chúng xuống đùi và tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro