I Tried to Be Chill (but you're so hot I melted)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : 5 lần bạn của Tony Stark nghĩ anh đang hẹn hò với Stephen Strange và 1 lần họ nhận ra anh đúng là đang hẹn hò với Pháp sư tối thượng

Au : dls from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/16183946/chapters/37817837

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

---------------------------------------------------------------

Một

Bruce cầm hai ly sữa lắc và kẹp hai túi đồ ăn hai bên bàn tay, vừa định hỏi FRIDAY thông báo cho Tony biết rằng bữa trưa đã sẵn sàng thì thấy tiếng của AC/DC bị tắt đột ngột.

Qua cánh cửa kính dẫn đến xưởng, Bruce có thể thấy Tony cau có trước máy quay trong góc trước khi cái nhíu mày được thay thế bằng một nụ cười lớn. Vì vậy, bất cứ thông tin nào mà FRIDAY biết đều không liên quan đến các bản hiệp định.

Đã gần ba tháng trôi qua sau cuộc nội chiến siêu anh hùng và bảy tuần kể từ Bruce nhìn thấy tin tức về việc Tony nhập viện, tạo ra một miệng núi lửa mới ở vùng núi hẻo lánh ở Mông Cổ, và tìm đường trở về New York.

Dù không cần thiết nhưng để giúp đỡ và xin lỗi cho sự vắng mặt của mình - sự biến mất của Hulk sau sự kiện ở Sokovia được trích đãn là một trong những lý do trong hiệp định. Bruce đã nuốt sự khó chịu của mình, làm chứng trước ủy ban Liên hợp quốc về sự tham gia của Maximoff vào lịch sử đối xử phi đạo đức của những siêu chiến binh ở Johannesburg và Ross, trong khi lo lắng rằng những nỗ lực của mình là quá ít, và quá muộn.

Tony chỉ nhún vai và trả lời rằng muộn còn hơn không bao giờ, với kiểu tha thứ dễ dàng mà Bruce thấy mình không xứng đáng nhưng sẽ cố nhận nó. Giống như cách mà anh cố nối lại tình bạn giữa mình và Tony, điều mà anh đã suy nghĩ và bỏ lại phía sau.

Đó là lý do tại sao anh ở đây, bên ngoài xưởng của Tony với những chiếc burgers béo ngậy với khoai tây chiên và sữa lắc mocha mà Tony thích. Những miếng thịt bò đã được thay thế bằng gà tây nhưng anh ngờ rằng Tony có thể biết được với số lượng phô mai.

Ngoại trừ việc Tony đã ngừng công việc của mình với một tốc độ không thường thấy mà anh thường dành cho các trường hợp khẩn cấp.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Bruce hỏi khi cánh cửa trượt mở.

"Ừ, tôi quên mất là mình có cuộc hẹn với bác sĩ." Cách Tony nói hai từ cuối nghe như một trò đùa.

Theo bản năng, đôi mắt Bruce lướt xuống ngực Tony, nơi trái tim mong mang của anh vẫn đang đập đằng sau đoạn xương bằng Vibranium.

Tony tranh thủ khoản khắc mất tập trung và uống một ngụm sữa lắc trên tay Bruce. "Tôi ổn cả, hứa dấy. Vị bác sĩ này-" Một nụ cười bí ẩn hiện lên khuôn mặt anh. "- là một cái gì đó khác, um, một cái gì đó mới mẻ."

Bruce nhướn mày nghi hoặc, nhíu mày hoài nghi khi thấy Tony đỏ bừng mặt.

"Nhưng tôi thề khoa học vẫn là tình yêu hàng đầu của tôi!"

Bruce khéo léo không chỉ ra rằng mình chẳng nhắc đến từ nào về tình yêu hay khoa học cả. Thay vào đó, anh đưa cho Tony sữa lắc và hai túi đồ ăn. "Đây, cầm những cái này..." Anh cố tình lảng đi.

Chân Tony díu lại. "Tên anh ấy là Dr. Strange."

"Dr. Strange." Bruce không nói gì về cách Tony bối rối nhìn mình. Mối quan hệ này hẳn vẫn còn mới và anh không chắc họ có đang ở giai đoạn mà mình có thể trêu chọc Tony về bạn trai mới hay không. "Có một buổi hẹn ăn trưa vui vẻ nhé."

"Nó không phải là một buổi hẹn." Sự phản kháng của Tony hoàn toàn không có sức thuyết phục trong khi anh chạy nhanh xuống sảnh để nhanh chóng gặp được Dr. Strange.


Hai.

"Vậy, hãy nói cho em nghe về Dr. Strange anh đang dành nhiều thời gian đi." Pepper đợi cho đến khi Tony đang ngậm một miệng đầy mì ý, nấm raviolis ngon đến nỗi sẽ khiến anh không dám nuốt để tránh câu hỏi của cô. Khoảnh khắc tạm dừng đó là tất cả những gì cô cần như một câu trả lời. "Em nghe nói anh đã bỏ rơi Bruce hôm trước."

"Đó là tại vì anh ấy mang cho anh burgers gà tây."

Pepper cầm lấy ly nước của mình, từ chối tham gia vào những lý do của Tony.

Lại một khoảnh khắc im lặng nữa.

"Em có chắc là muốn nói về chuyện này không?" Tony nhìn vào bữa tối của mình và cô biết mình đã thắng, trên mọi mặt trận. "Em biết đấy, với chuyện đã qua giữa chúng ta và cách ng-"

"Nếu anh có ai đó mới, em muốn nghe về nó." Pepper ngắt lời anh và thành thật nói. Chỉ vì họ không còn là người yêu nữa không có nghĩa là cô ngừng quan tâm tới anh. Tony đã và sẽ luôn là một trong những người bạn thân nhất của cô; một mối tình thất bại sẽ không thay đổi điều đó.

"Chà, nếu em chắc."

"Em chắc."

"Anh ấy đến bệnh viện. Sau việc ở Siberia." Tony chọc dĩa vào một miếng ravioli. "Anh ấy muốn nói chuyện và có vài ý cho Rhodey, ừm, điều kiện."

Tài liệu Happy đã tập hợp có nói đến cuộc đấu tranh của Dr Strange với một tai nạn đã cướp đi việc gã sử dụng tay. Nó cũng nói về một người đàn ông tốt bụng với tính cách mạnh mẽ có thể vươn lên từ một bi kịch và được tái sinh với mục đích mới, tư vấn và giảng dạy trên khắp đất nước. Cô có thể hiểu tại sao họ có thể thu hút nhau ngay lập tức. "Nghe có vẻ rất hữu ích."

Đôi môi Tony cong lên sau khi cắn một miếng và không quan tâm đến nước sốt hay mì ý. "Đúng vậy. Anh ấy thực sự mở mang cho anh nhiều điều mới mẻ. Những thứ mà anh chưa từng thấy trước đây."

"Nghe có vẻ anh ấy tốt với anh."

"Anh ấy chắc chắn thích nghĩ như vậy." Tony hậm hực tròn mắt.

"Em chắc chắn anh cũng tốt với anh ấy." Cô nói thêm với giọng điệu không có ý tranh luận.

Một khoảnh khắc im lặng khác.

Tony đành lên tiếng. "Chúng ta có thể chuyển chủ đề không?"

Pepper cười khúc khích, quyết định tha cho anh. Dù sao, sẽ có nhiều thời gian để tra hỏi về bạn trai Tony sau này.


Ba

Jim nhăn mặt khi cởi chiếc áo đẫm mồ hôi ra khỏi người, bằng chứng cho sự chăm chỉ của anh trong buổi tập hôm nay.

Tony lấy hai chai nước từ tủ lạnh mini rồi đặt xuống cạnh Jim. "Nói đi."

"Nói gì cơ?"

"Bất cứ điều gì anh định hỏi về Stephen."

"Oh, giờ thì là Stephen cơ đấy? Tôi tưởng là Dr. Strange." Jim bắt lấy chai nước Tony ném vào đầu anh. Anh vặn mở nắp và uống một hơi hết nửa chai bởi vì anh vô cùng khát nước sau khi học cách đi. "Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Khá tốt." Tony có vẻ ngạc nhiên. "Thực sự là rất tốt."

"Vậy sao? Anh ta có gì đặc biệt?"

"ANh ấy làm cái này-" Tony đưa bàn tay lên và uốn ngón trỏ và ngón giữa trong khia vẫy ba ngón còn lại cùng một lúc "-và phép màu xuất hiện."

Jim sặc nước.

"Anh ổn chứ, Suor Patch?"

"Ổn." Jim khàn khàn nói, mặt anh nóng lên vì ho và hàm ý của những gì Tony vừa thể hiện; có những điều anh chỉ đơn giản là không cần biết về đời sống tình dục của bạn thân hay là những ngón tay phép thuật của bạn trai bạn thân mình. "Chỉ là những gì tôi không ngờ được." 

Mắt Tony lóe lên và hiểu ra, anh ngại ngùng nhún vai. "Oh được rồi, không phải trước công nghệ đẹp đẽ này." Anh nói với khung chân của Jim. "Anh vẫn tốt nhất, đúng, anh vẫn tốt nhất."

Jim lắc đầu trước trò đùa của bạn thân trước khi nói rằng có một người đàn ông cũng cực kỳ đẹp trai đang điều khiển công nghệ đẹp đẽ này cũng là người giỏi nhất.


Bốn

"Cháu có chắc là muốn làm điều này không?" Mr. Stark hỏi lại khi rút tờ giấy ra.

Peter đã cân nhắc việc tặng bộ đồ người nhện đã nâng cấp của mình cho Mr. Stark đủ lâu để ký hiệp định đã sửa đổi.

Các thảm hỏa ở Bucharest và Leipzig đã gần như củng cố niềm tin rằng các siêu anh hùng là nguy hiểm và không thể tin tưởng. Phải mất nhiều tháng làm việc để lấy lại niềm tin của dân chúng và thuyết phục Liên Hợp Quốc rằng những Avenger đối nghịch là ngoại lệ và không nằm trong luật. Lúc này, gần một năm sau khi phê chuẩn hiệp định Sokovia, sửa đổi cuối cùng đã được thông qua và văn phản pháp lý cập nhật giờ đây là sự hợp tác giữa chính phủ khắp thế giới và Avengers mới, với những hóa đơn và cân bằng ở hai bên.

Và Peter sẽ là một Avenger mới khi cậu ghi tên mình vào chỗ trống. "Vâng, cháu chắc chắn." Cậu lấy hết sức để kìm lại sự run rẩy trong giọng nói. "Cháu đã vượt qua nó, hàng triệu lần." Và đó không phải là một sự cường điệu, Mr Stark đã đọc qua mọi phần của hiệp định và từng sửa đổi bổ sung, bỏ đi những pháp lý dày đặc đầu tiên thành tiếng phổ thông địa phương, sau đó gạch đầu dòng và vẽ thêm biểu đồ. Oh, và còn có 1 bản bằng tiếng Tây Ban Nha để giúp Peter học bài cho kỳ thi sắp tới. Nên lúc này, Peter chỉ muốn kí vào thứ ngu ngốc đó.

"Chà, hài hước và khiến nó dễ hơn." Mr. Stark khoanh tay. "Hãy bắt đầu từ phía trên-"

Giai điệu quen thuộc của phim Harry Potter vang lên từ điện thoại của Tony.

"Chào, người lạ nguy hiểm." Giọng điệu vui tươi của Tony đối lập với giọng điệu nghiêm khắc mà anh đã sử dụng vài giây trước. Càng gây tò mò hơn. "Đang kí vài giấy tờ... Không, tôi sẽ không nói lại cho thằng bé nữa... Anh thế nào rồi? Oh, tệ thật đấy. Một thế giới không có cafe là một nơi mà tôi muốn tới..."

Ngay cả khi chỉ nghe được một nửa cuộc trò chuyện, Peter có thể nói đây là người có ý nghĩa rất lớn với Mr Stark và là người hiểu rõ anh và khiến anh rất hạnh phúc.

"Ý à? Họ có cafe khá ngon. Bây giờ sao? Được thôi, sao lại không chứ. Đón tôi sau, er, 5 phút nữa? Tôi sắp xong rồi vì không nói thêm cho thẳng bé gì nữa." Mr. Stark đẩy hiệp định trên bàn về phía Peter. "Được, hẹn gặp lại."

Peter đã ký chúng trước khi Tony tắt điện thoại. "Cảm ơn chú, chú Stark."

Tony kẹp các giấy tờ vào một file. "Chúng ta sẽ tổ chúng một cuộc họp báo trong vài ngày tới, giới thiệu thế giới với thành viên chính thức mới nhất của Avenger mới, Spiderling."

"Spider-Man ạ." Peter sửa lại.

"Đó không phải những gì thể hiện trên báo chí." Mr. Stark nháy mắt trước khi vỗ vai Peter. "Chào mừng nhóc vào đội. Hẹn gặp lại."

"Vậy, Ý sao?" Peter hỏi.

"Chỉ là một người bạn cần sửa máy pha cafe thôi, không có gì to tát cả." Tony xua tay. "Ta sẽ mua quà cho cháu. Cuối tuần vui vẻ nhé!" Anh nói với lại.

"Cháu chẳng có người bạn nào đột nhiên đưa mình đến Ý chỉ để uống cafe cả." Peter nói khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống.

(Peter đột nhiên nhìn cô đơn đến lạ =)))))))))))))))))

Năm

Khi chiếc xe đã đi vào thành phố đông đúc, Happy nhìn vào gương chiếu hậu. Nếu anh là kiểu người hay nói những lời ngon ngọt và dùng từ kiểu dễ thương, anh hẳn đã nói điều đó. Nhưng mặc dù vậy, anh chỉ trợn tròn mắt khi thấy Stephen và Tony ép sát vào nhau ở hàng ghế sau của chiếc limo rộng rãi, đối mặt với nhau và đôi môi gần như chạm vào khi thì thầm nói chuyện.

Hành động 'chúng tôi là bạn bè và đồng nghiệp' có thể đánh lừa các phóng viên ngoài buổi dạ tiệc, nhưng Happy đã thấy hai người nhìn nhau thế nào. Đó là những ánh mắt mãnh liệt khi họ nghĩ rằng chẳng có ai để ý và nhìn quanh tìm nhau trong khi không thấy người còn lại và những ánh mắt đầy ý nghĩa khiến họ hiểu ý nhau mỗi khi có khán giả.

Và, đương nhiên, hai người họ đã có cuộc trò chuyện im lặng này kể từ khi tránh khỏi ống kính máy ảnh và ẩn đằng sau ô cửa sổ tối màu.

"Đi đâu trước vậy sếp?" Happy hỏi khi họ dừng đèn đỏ. Địa chỉ của Stephen ở Bleecker Streer, ngược hướng với tháp Stark.

"Oh." Tony ngẩng đầu lên và suýt đập vào đầu Stephen, khoảng cách quá gần. "Um." Tony nhíu mày.

Stephen thì thầm gì đó và lập tức biểu cảm của Tony bừng sáng.

"Đến tháp đi, cảm ơn anh."

"Chắc chắn rồi sếp." Happy gật đầu và kéo cửa sổ riêng tư lên. Anh không cần phải là thiên tài để tìm ra ý nghĩa của điểm đến.


Một

Phần lớn, Everett rất thích ghé thăm tháp Stark. Cafe tuyệt  vời và luôn có những miếng bánh ấm áp, như thể chúng vừa mới ra khỏi lò bất kể lúc nào.

Tuy nhiên, hôm nay thì không.

Avenger đối nghịch đã quay lại sau khi biết tin về những thay đổi được thực hiện theo hiệp định. Rõ ràng, đây là điều mà Rogers và nhóm của anh ta muốn cùng làm việc với chính phủ toàn thế giới thay vì chống lại họ. Họ chắc chắc đã truyền đạt điều đó một cách thú vị.

Ngoại trừ Maximoff, tất cả trong số họ đã được tha thứ về việc làm của mình ở Bucharest và Leipzig. Rogers đã phản đối rằng thật không công bằng khi buộc Maximoff phải chịu trách nhiệm về thảm kịch ở Lagos và đã khiến người khác nghĩ rằng anh ta là cá vàng khi nói rằng vụ việc ở Lagos không phải là do Maximoff.

Đó là vì Johnannesburg và trách nhiệm của cô khi buộc Banner phải biến thành Hulk.

Maximoff đã xông ra khỏi cuộc họp sau đó biến mất khỏi khu ở tạm thời. Không ai trong số những lính gác có bất kỳ kí ức nào về đêm đó và tất cả bọn họ đều mất tiền trong ví. Vì bản chất và sức mạnh không thể đoán trước được của cô, Avenger mới đã được giao nhiệm vụ bắt giữ.

Avenger đối nghịch khăng khăng nhận nhiệm vụ, tuyên bố họ là ứng cử viên sáng giá nhất vì họ hiểu cô và phản đối khi bị từ chối. Để đề phòng, Vision được gửi đến đến theo dõi hành động của họ. Quyết định này dựa trên cả sự ác cảm của anh khi đối mặt với Maximoff cũng như khả năng của anh dễ dàng khuất phục một siêu chiến binh, hai sát thủ ưu tú, và một cựu lính không quân và một thường dân với bộ đồ bó nếu họ quyết định không tuân theo mệnh lệnh.

"Chúng tôi có lí do để tin rằng cô ấy có thể đến đây." Lời nói của anh nhận được những cái nhăn mặt.

Potts và Hogan, Giám đốc điều hành và Giám đốc An ninh của Stark Industries, lập tức kích hoạt giao thức khẩn cấp.

Người nhện loay hoay ngồi trên ghế, sự hồi hộp tỏa ra ngay cả dưới lớp mặt nạ.

Strange trông vẫn bình thản như mọi khi, hai tay siết chặt đặt trên bàn. Thật ngạc nhiên khi thấy Pháp sư tối thượng ở đâu, trong trang phục bình thường của gã, nhưng Everett rất thích chiếc áo phông và chiếc ảo choàng không thể xuyên thủng đang lơ lửng, nhắc nhở anh về chiều cao của gã. Hoặc không.

Banner và Rhodey tiến lại gần Stark, anh đang cười.

"Tuyệt, còn gì mới không? Cô ta ghét lòng can đảm của tôi."

"Thực ra, mục tiêu của cô ấy cos thể là tiến sĩ Banner, kể từ khi lời khai của anh ấy được sử dụng làm bằng chứng từ chối quyết định tha cho cô ấy." Everett nhăn mặt khi bàn tay Banner siết lại. "Xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh." Banner nghiến rằng trước khi nhắm mắt và hít một hơi sâu. Màu xanh lá cây xuất hiện trên làn da tự nhiên của anh.

Trong mười lăm phút tiếp theo, họ nói về những điều không quan trong để giúp Banner bình tĩnh. Có tiếng bước chân, nhanh như có trật tự, vang vọng ngoài hành lang và cuối cùng biến mất, báo hiệu việc sơ tán tòa nhà đã hoàn tất.

Everett không thể không nhận ra rằng những câu hỏi nhắm vào Strange có tính cá nhân, bao gồm cả những câu hỏi tinh tế về các mối quan hệ rong quá khứ của gã và lời thẩm vấn thẳng thắn về ý định của gã với Stark.

"Tôi đã cố gắng tha cho anh." Stark có vẻ thích thú. "Nhưng anh cứ khăng khăng muốn gặp bạn tôi."

Vì một số lý do không thể giải thích, thực tế là Strange muốn gặp Potts, Hogan, Rhodey, và Banner.  Người nhện giơ cho gã một ngón cái.

"Cô Maximoff-" Giọng của FRIDAY có một lưu ý dứt khoát. "-ở trên hệ thống. Thời gian dự kiến đến đây là mười giây."

"Mười giây? Cô ta đang chạy nước rút à?" Hogan hỏi.

Một loạt vụ nổ dữ dội đã trả lời câu hỏi đó khi căn phòng rung chuyển và Maximoff thổi bay bức tường với những tia sáng màu đỏ thẩm xuất phát từ đầu ngón tay.

"Oh, thôi khỏi." Hogan lẩm bẩm.

Maximoff hét lên, bắn ra một luồng phép đỏ tươi.

"Không." Strange rút tay  thể hiện một loạt các động tác phức tạp. Những chiếc dây vàng quấn quanh cổ tay và cổ Maximoff, ánh sáng rực rỡ xua tan sương mù màu đỏ dày đặc của cô và tán xạ mặt trời.

Maximoff hét lên, nghe như tiếng một con thú hơn là con người.

Strange xoay tròn ngón tay.

"Anh làm gì tôi? Anh đã làm gì-" Tiếng hét của Maximoff bị cắt ngang khi một cánh cổng xuất hiện dưới chân cô. Nó đóng lại khi cô ngã xuống.

Nhìn lại nơi Maximoff đã từng đứng, Everett với tay lấy điện thoại báo cho lực lượng đặc nhiệm rằng cô đã bị bắt giữ và sức mạnh của cô đã bị vô hiệu hóa, nhờ sự can thiệp nhanh chóng của Strange.

Stark dường như cũng cảm thấy tương tự, ôm lấy Strange reo mừng. "Thật tuyệt!" Anh quay lại về phía bạn mình đang đứng như tượng với biểu cảm sốc rõ rệt trên mặt. "Không phải có Steph ở đây là tốt nhất sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này nhưng giờ tôi thuộc kiểu người thích phép thuật rồi."

"Phép thuật." Rhodey lặp đi lặp lại.

Strange nhếch môi. "FRIDAY, tôi muốn một bản sao của âm thanh đó."

"Đương nhiên rồi, Dr. Strange. Cảm ơn lần nữa vì sự giúp đỡ."

Banner khịt mũi. "Tony, chuyện gì vậy?"

"Huh?" Stark vẫn không bỏ tay khỏi người Strange. "Harry Potter ở đây để xử lý Voldemort, mọi người đến xem."

Hogan há hốc miệng. "Bạn trai anh là phù thủy á?"

"Pháp sư." Strange sửa lại. "Chờ đã, cái gì cơ?"

"Bạn trai? Anh ấy không phải bạn trai tôi!" Stark giật mình, còn ngạc nhiên hơn là bị xúc phạm.

Thú vị đấy.

Everett bắt đầu lén lút quay lại bằng điện thoại. Sẽ chẳng ai tin anh nếu không có bằng chứng.

"Anh đưa anh ấy đi ăn trưa." Banner xoa tay lên mặt. "Cho buổi hẹn."

"không, anh amng cho tôi bữa trưa rồi bảo tôi mang đi chia sẻ. Ugh, những cái burgers gà tây đó." Stark run rẩy.

Everett thực sự thích burgers gà tây.

Strange nheo mắt. "Đó là của anh à?"

Banner thở dài và lẩm bẩm điều gì đó về cảm giác không được coi trọng vì kiểm soát mức cholesterol của mọi người.

"Anh không phải kiểu Dr đó." Stark lè lưỡi.

Everett chưa bao giờ vui vì sự phát triển của công nghệ để anh có thể ghi được khoảnh khắc này đến như vậy. Trên điện thoại Stark của mình.

Người nhện giơ tay. "Nhưng chú ấy đưa chú đến Ý uống cafe, bạn bè không làm thế."

"Bởi vì ta biết cafe ở đâu." Stark giải thích, không đề cập đến vế thứ hai của cậu.

"Và anh ấy nói tiếng Ý." Strange nói thêm.

Hogan gãi cằm. "Hai người đã âu yếm trong xe đêm qua và anh không muốn tôi đưa anh ấy về nhà."

"Tôi sẽ mở một cánh cổng đến thánh đường. Đã muộn rồi và tôi không muốn làm phiền anh quay xe."

"Phải rồi, những cánh cổng. Bởi vì anh ấy biết phép thuật và đó là những gì bọn tôi nói trong xe, đồ máu bùn."

Potts thở dài. "Phải, phải, tất cả những gì chúng ta nghe về những ngón tay phép thuật của Strange."

"Tôi tưởng chúng ta đồng ý rằng sẽ không bao giờ nói về chuyện đó nữa." Rhodey nao núng. "Tôi chỉ mới bắt đầu quyên đi chuyện ngón tay khiêu dâm."

"Gì cơ?!" Stark và Strange và cả Người nhện đều hét lên, hai người trước nghe có vẻ phẫn nộ và người còn lại nghe có vẻ tò mò.

Hogan nghiêm khắc nhìn Peter trước khi chuyển sang Stark và Strange. "Nhưng anh vẫn còn ở đây mà."

"Bọn tôi ngủ quên." Strak và Strange đồng thanh, liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra, bối rối.

Potts nhướn mày. "Chà, ít nhất gì anh ấy cho anh ngủ. Có vẻ như anh ấy thực sự tốt với anh, như anh nói."

Strange dựa vào người Stark. "Anh nói vậy à?" Giọng gã trầm xuống và mang vẻ hài lòng.

Everett tự hỏi có ai nhận thấy giọng điệu thân mật đó không.

Stark kêu lên nhưng không lùi lại. "Cô ấy nói anh tốt với tôi và sau nhiều năm kinh nghiệm đã dạy tôi rằng không bao giờ trái ý cô ấy bởi vì cô ấy luôn đúng."

"Vậy sao?" Strange ậm ừ. "Cô ấy nghĩ chúng ta đang hẹn hò. Cô ấy có sai không?"

"Um." Stark liếm môi.

Rõ ràng là cả hai đã quên mất những người còn lại trong phòng.

"Chúng ta đã dành khá nhiều thời gian với nhau."

"Đúng vậy."

"Chúng ta đã đi ăn cùng nhau và thậm chí là có một chuyến đi nước ngoài."

"Ừm."

"Có định làm thêm chuyến nữa không?" Đôi mắt của Strange nheo lại, ánh mắt của gã vô cùng sắc bén và thích thú, như thể gã vừa khám phá ra bí mật vũ trụ và nó đang ở ngay trước mặt gã. "Có một cửa hàng dimsum bên ngoài thánh đường ở Hồng Koong mà tôi muốn cho anh thử."

"Oh." Giọng Tony nghe có vẻ nghẹn ngào. "Như một, một cuộc hẹn?"

Everett chuyển sang vẻ khó chịu và định dừng quay, điều này đã đi từ một hiểu lầm vui nhộn sang sự khởi đầu của một cái gì đó khác.

"Phải." Stephen mở một cánh cổng khác và đưa tay còn lại về phía Tony.

Tony nắm lấy tay gã và một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt anh.

Hai người họ bước qua cánh cổng và biến mất, để lại phía sau một khoảng lặng.

"Vậy." Everett hắng giọng, kết thúc đoạn quay và nhét điện thoại vào túi. Anh sẽ ghi chú và gửi cho Stark sau. "Ừm, có ai biết Maximoff đã đi đâu không?"

Như thể một gợi ý, một cánh cổng khác mở ra giữa không trung và Maximoff ngã xuống đất với một tiếng động đau đớn. "Tôi đã rơi trong suốt ba mươi phút." Cô nghiến răng.

(Loki, is that u?)

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro