Hunny Bunnies and Tissue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : "Oh hunny-bunny, có chuyện gì vậy?"

Au : olliebrobeck from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/19883785

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

----------------------------------------------------

Stephen cảm thấy tồi tệ. Cơn đau bất biến ở bàn tay gã là một chuyện, nhưng gã cũng đang bị bệnh : hai bên thái dương của gã đau nhói và đôi mắt gã căng ra khiến gã nghĩ rằng chúng có thể sẽ phát nổ. Bàn tay gã run rẩy đến nỗi không thể tự xoa dịu cơn đau. Cơ thể gã đau nhói từ nhiệm vụ cuối của mình ở chiều không gian khác, những người mà gã không thể nhớ nổi vì việc suy nghĩ khiến gã càng đau đớn. Có lẽ đủ để ngẩng đầu lên và lấp đầy hộp giấy ăn; nói đến nó, gã nghĩ mình cần một hộp mới.

"Tony?" vị pháp sư vặn người. Lúc đó gã nghĩ rằng anh đã quay lại. Từ đâu? Có lẽ là từ cửa hàng; Stephen không thể nhớ nổi. Gã cố đứng dậy nhưng cơn đau chạy qua bụng gã, khiến gã kêu lên và giật mình ngã xuống. Chiếc giường  thậm chí còn chẳng thoải mái nữa. Nó có phải là giường của gã không? Stephen không thể mạo hiểm mở mắt ra, gã không muốn cơn đau đầu của mình tăng thêm nữa. Nếu gã không quên tắt đèn khi gã vấp ngã trên giường một cách thảm hại, gã cũng không buồn bởi sức mạnh không thể làm vậy vì pháp thuật của gã không hoạt động theo cách đó. Gã thừa nhận rằng mình muốn pháp thuật có thể làm điều đó (hay không nhỉ? Ôi chúa ơi).

Stephen bĩu môi. Từ khi nào mà gã cũng làm cả điều đó?

"Tonyyyy," gã kêu lên. Sai lầm. Nó gây áp lực lên bụng, khiến một cơn đau khác lan ra khắp cơ thể gã.

Stephen gọi tên Tony lần nữa. Cơ thể gã đau đến nỗi gần như không thể di chuyển. Khuôn mặt gã lạnh đến nỗi nó chạy dọc khắp người. Nó khiến gã ngạc nhiên  khi mình có năng lượng để đổi chiếc áo đã cáu bẩn của mình thành một trong những bộ đồ ngủ to của Tony - đủ to để gã có thể mặc vừa. Điều duy nhất khiến gã không khóc là nhờ bộ quần áo thoải mái; chúng có mùi của Tony.

Áo choàng - gã quên mất nó, tên nhóc yêu dấu - thoải mái vuốt ve mặt gã. Nó khá thô ráp, gã thấy vậy, nhưng cảm kích hành động đó. Sau đó gã nhận ra nó đang lau nước mắt trên mặt mình. Stephen thở dài. Chết tiệt.

Không quan tâm bảo vệ danh dự đã tổn thương của mình, gã dành phần năng lượng còn lại để gọi cho Tony cho tới khi anh quay lại. (Khi anh chưa quay lại)

<<>>

Cơn đau khiến Stephen phải chảy nước mắt. Chúa ơi, đã được một phút kể từ khi gã phá vỡ giới hạn. Áo choàng đã tự cởi quần asoc ủa Stephen và đưa cho gã một cái xô mỗi khi bắt đầu ho, điều này khiến cơn đau của gã ở bụng tăng lên. Đầu gã đau hơn. Tất cả mọi chỗ đều đau hơn.

Ừm, không phải tất cả mọi thứ của gã; tất cả của gã chưa ở đây - nơi gã đang ở.

<<>>

Thời gian như vĩnh cửu, khi áo choàng rời khỏi vai chủ nhân, nó hành động thể hiện sự phấn khích.

"Áo choàng?" Stephen thì thầm, quá yếu để phản ứng lại. Nó chạy đi để tìm một người đàn ông đang ôm túi đồ. Nếu không phải vì tình trạng của Stephen, áo choàng đã chào đón Tony bằng một cái ôm. Thay vào đó, nó vỗ vai Tony và vò tóc anh để gây sự chú ý. Tony giật mình, nhìn về phía sau anh với bàn tay sẵn sàng kích hoạt bộ đồ, và cuối cùng thở phào khi thấy rằng nó vô hại.

"Chào Feisty! Mày đang làm gì ở đây vậy?" Tony cười. Nụ cười của anh tắt dần khi nhận ra những cú đẩy vội vàng của áo choàng là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn.

"Áo choàng? Chuyện gì vậy? Stephen đâu?" Một cú huých cuối cùng vào tay anh là dấu hiệu cho thấy rằng Stephen không ổn. Anh bỏ túi đồ xuống, Tony chạy đến thang máy và ấn nút gọi. Tất cả im lặng - ngay cả áo choàng cũng cảm thấy khó chịu. Tony muốn mình không quá sốt sắng.

"Sếp, tôi không thấy bất kì vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng trên cơ thể Doctor Strange," FRIDAY nói. Tony để ý sự do dự trong lời nói của cô.

"Được rồi," Tony thở dài, thư giãn một chút.

Anh bước ra khỏi thang máy ngay khi nó mở cửa, và Tony thấy một Stephen đang nức nở và ho trong chăn.

"Stephen! Stephen, honey, chuyện gì vậy?" Tony hỏi, quỳ xuống bên cạnh Stephen và đặt tay trên trán bạn đời mình. Anh rút tay lại khi Stephen thở hổn hển.

"Oh, baby," Tony thì thầm, lướt tay qua mái tóc ẩm ướt của Stephen. "Tôi mới đi được hai mươi phút và tình yêu của tôi đang bốc cháy. Tôi phải làm gì với anh đây?" Mặc dù có chút bực tức, anh vẫn lo lắng cho Stephen. Anh hôn nhẹ lên trán Stephen, lờ đi tiếng kêu 'Nhưng tôi ốm mà!' của Stephen và đi vào phòng tắm để ngâm khăn trong nước lạnh. Sau khi vắt chiếc khăn để nó có độ ẩm vừa đủ, Tony quay lại bên cạnh Stephen và đặt chiếc khăn lên trán gã. Stephen thư giãn.

"Anh có thể nói không?" Tony hỏi, hôn lên má Stephen khi gã lắc đầu.

"Anh sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh." Với một nụ hôn lên trán Stephen, Tony đứng dậy. Stephen không muốn anh rời đi, nên gã nắm lấy cổ tay anh.

"Tình yêu, tôi đi lấy nước và thuốc cho anh. Chỉ mất một phút thôi." Stephen bắt đầu đếm tới số giây khi Tony rời khỏi phòng. Khi đếm tới 36, đầu gã quay cuồng và gã lịm dần. Stephen cảm thấy nhẹ nhõm; gã không thể chịu đựng được cơn đau nữa.

Tony đi tìm thuốc giảm đau và quay lại thấy Stephen đã bất tỉnh.

Hốt hoảng, anh suýt làm rơi cốc nước. Bình tĩnh lạ. Anh ấy chưa chết, Tony tự nhủ với lòng mình. Anh lấy chiếc khăn lạnh, bận rộn làm tất cả những gì có thể làm để giúp Stephen khi gã đang ngủ.

"FRI? Anh ấy thế nào rồi?"

"Doctor Strange đang bị sốt cao tới 103,6 độ F và có những vết bầm tím và mụn nước ở nhiều nơi trên người. Anh ấy đã trữ nước, thức ăn, và ngủ do nhiệm vụ trước của anh ấy bên ngoài chiều không gian của chúng ta." Tony đồng cảm với Stephen.

"Oh, baby." Tony xoa dịu vị pháp sư đang ngủ bằng nụ hôn nhẹ và lật chăn ra để lộ những vết bầm tím, nó đi kèm với những vết thương  dẫn đến những vệt máu khô trên ngực và cánh tay. Gã đã làm gì ở chiều không gian đó?

Tony lau vết thương cho gã khi Stephen rên rỉ đau đớn. "Stephen?"

Vị phù thủy ậm ừ thừa nhận.

"Stephen, anh cần phải uống gì đó."

Tony giúp Stephen ngồi dậy, làm mọi thứ có thể để giúp gã cảm thấy thoải mái hơn.

"Của anh đây, Steph. Làm ơn uống đi." Tình trạng của Stephen còn mỏng manh hơn chiếc cốc Tony đang cầm. Gã chấp nhận Tony giữ chiếc cốc cho mình khi nhấp từng ngụm nước.

Gã nắm tay lại và đưa ngón cái, ngón trò và ngón út ra, tạo nên pháp thuật viết chứ 'Tôi yêu anh'. Tony mỉm cười, ôm mặt Stephen và hôn lên trán gã.

<<>>

"FRI, sao cô không nói rằng Stephen bị bệnh?" Tony hoie, đi thang máy xuống phòng thí nghiệm. Anh nhận thấy đó là điều khiến AI bận tâm.

"Hệ thống của tôi gặp trục trặc với bảo mật và hiệp định. Tôi xin lỗi, sếp. Sẽ không có lần sau." Trái tim Tony đau nhói vì giọng điệu ảm đạm đó.

"Cảm ơn, FRIDAY. Tôi sẽ xuống phòng thí nghiệm để làm mới cô giúp cô làm việc trôi chảy, như mọi khi. Nghe thế nào?"

"Nghe hay đấy, sếp."

Tony mỉm cười.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro