Fragile Tension

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : amethyst-noir (Arbonne)

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18090797

T đã được phép dịch các fic của bạn này nên thôi không dẫn ảnh nữa nhé, lười vl, nếu thắc mắc các bạn có thể xem lại ảnh ở fic trước cùng tác giả

Vui lòng không reup.

----------------------------------------------------------------------

Tony nhận được sự im lặng nghẹn ngào khi vào phòng khách tìm người yêu mình. Anh thức dậy một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, như thể anh đã ngủ. Đó là tin xấu, vì Stephen luôn tìm kiếm sự ấm áp, thường âu yếm anh.

"Stephen? Baby?"

Không có phản ứng. Tony nuốt nước bọt và gây ra vài tiếng động khi đến gần. Stephen đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài, chiếc áo choàng quấn quanh người gã như một tấm chăn. Cảnh tượng đó sẽ thuật đáng yêu nếu không có nước mắt. Chiếc áo choàng ngẩng lên để vẫy chào anh một cách mệt mỏi và Tony vô thức chào lại nó.

Khi Tony quỳ xuống trước mặt Stephen và đặt một tay lên má gã, vẫn không có phản ứng nào xuất hiện. "Baby? Chuyện gì vậy?" Khi Stephen rời khỏi nhà sáng nay gã vẫn ổn và nếu có chuyện không hay xảy ra, Tony hẳn đã biết.

Stephen vẫn nhắm mắt nhưng những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt gã đã tự kể nên câu chuyện đáng nguyền rủa của chúng. "Không có gì," gã cuối cùng cũng thì thầm và cố gắng để nó nghe còn nhỏ hơn nữa. Nhưng sự dịu dàng của Tony vẫn tiếp tục đặt lên cơ thể gã và gã từ bỏ mà không có chút cố gắng phản kháng nào. Sự đầu hàng không lời của gã khiến trái tim Tony tan nát. Làm da của Stephen mát và ẩm và gã rõ ràng đang run rẩy, quá yếu để tự mình di chuyển.

Chết tiệt. Tony biết những dấu hiệu đó. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh cẩn thận hỏi và đỡ Stephen ngồi dậy. Anh chỉ muốn nâng Stephen dậy và bế gã lên giường nhưng đáng buồn thay điều đó nằm ngoài khả năng của anh. Thay vào đó, anh chọn việc chui và giữa Stephen và chiếc ghế dài và ôm gã trong vòng tay. Stephen để bân thân bị điều khiển và không kháng cự nhưng gã cũng không đưa ra sự giúp đỡ nào. Tony để đầu Stephen tựa vào vai mình và ôm gã trong khi chiếc áo choàng ôm lấy cả hai. Cổ tay bị thương của gã vòng qua tay Tony như muốn tìm sự trấn an trong khi Tony nắm lấy cổ tay Stephen.

Anh ấy sẽ ổn thôi, Tony tự nhủ. Mình sẽ đảm bảo điều đó.

Khi Stephen kiệt sức pháp thuật, cơ thể gã luôn phải trả giá - Tony ghét điều đó nhưng biết rằng mình không thể làm gì để ngăn nó xảy ra. Giống việc từ lâu Stephen đã dừng việc cố gắng ngăn anh khỏi bị đánh và bầm tím trong bộ giáp.

Lần này, ít nhất, mạch đập của Stephen vẫn đều và ổn định, và Tony ở đây, anh có thể giúp gã bớt run rẩy. Ngoài ra cũng không thấy máu. Vì vậy, nó cũng không quá tệ.

"Stephen?"

"Hmm?" Stephen đã thiếp đi lần nữa và Tony chỉ muốn cho gã ngủ khi anh biết.

"Anh về lúc nào và sao anh không vào giường khi về nhà?"

Stephen rúc vào người Tony gần hơn và hé mắt. Tony thưởng cho gã một nụ hôn lên mũi trước khi chiếc áo choàng sà vào để lau đi những giọt nước mắt. Stephen đã quá kiệt sức để phản đối hành động đó và cứ để nó làm như vậy.

"Đã vào với anh," cuối cùng gã cũng lên tiếng. "Nhưng anh đã ngủ và tôi..."

....Không muốn làm phiền anh. Lý do cũ, lại một lần nữa. Tony kìm nén một tiếng thở dài thất vọng. Anh biết, anh cũng sẽ làm vậy nếu vị trí hiện tại của họ bị đảo ngược. Cả hai người đều hiếm có những giấc ngủ ngon và không ai muốn làm phiền người kia ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.

"Tệ đến mức nào?" Anh hỏi.

"Wong đã mở cánh cổng cho tôi. Anh ấy muốn giữ tôi ở Kamar-Taj nhưng tôi muốn về nhà." Về bên anh, nó không được nói ra nhưng không phải không nghe thấy. Tony mỉm cười và điều chỉnh vòng tay để anh có thể dựa vào người Stephen gần hơn.

Anh quyết định sẽ nói vài lời với Wong. Họ đã có một thỏa thuận để gọi cho nhau khi Stephen kiệt sức và trước đây Wong chưa bao giờ phá vỡ nó.

"Đừng giận anh ấy." Như thể Stephen biết anh đang nghĩ gì. "Tôi đã hứa là sẽ tự nói với anh."

"Đương nhiên rồi." Tony nhắm mắt lại và buộc mình phải thở bình tĩnh hết mức có thể, như Bruce đã dạy anh.

Khi anh bình tĩnh lại một chút, anh buông cổ tay Stephen ra để tìm đường xuống lớp áo của gã. Chỉ có một lớp thay vì ba lớp như thông thường và không có nhiều thắt lưng, việc tìm đến da Stephen dễ dàng hơn nhiều. Như mọi khi, Stephen luôn cảm thấy thư giãn hơn khi Tony đặt tay lên da bụng gã. Tony có thể cảm thấy vết sẹo từ vết thương mới nhất của Stephen liên quan tới một mối đe dọa ngoài hành tinh  bên dưới ngón tay mình và nhẹ nhàng vuốt ve lên dàn da non vẫn còn mỏng manh và nhạy cảm. Stephen rùng mình nhưng không nao núng, gã cảm thấy dễ chịu. Tony mỉm cười và hôn lên tai gã vì đó là phần duy nhất anh có thể vươn tới mà không bị sai khớp.

"Anh không nên để bản thân kiệt sức đến vậy," anh nói. Mới chỉ vài tuần trôi qua kể từ lần cuối chuyện như vậy xảy ra, và Stephen cần thời gian lâu hơn để hồi phục từ sự kiệt sức pháp thuật. Đó là xu hướng cả Tony và Wong đều bất lực và càng ngày càng lo lắng.

"Tôi không có lựa chọn nào khác."

Chưa bao giờ là như vậy, và Tony ghét nó. "Tôi biết." Anh thay đổi sức nặng để ôm Stephen an toàn hơn và tiếp tục xoa bụng gã và biết ơn vì gã để anh làm như vậy. Stephen chỉ vừa mới ngừng xấu hổ và trốn tránh những cái chạm và Tony vẫn chưa thể tin rằng cuối cùng anh cũng được phép đặt tay mình lên bất cứ chỗ nào trên người Stephen.

"Đó là sự lựa chọn giữa rút cạn bản thân hoặc để người khác chết. Tôi chỉ không thể..."

"Shh, thư giãn đi, tôi biết mà." Tony ghét giọng điệu ngập ngừng trong giọng nói của Stephen và cố trấn tĩnh gã bằng những cái nhạm dịu dàng. "Anh không phải làm vậy..."

Và rõ ràng gã đã làm vậy. "Một trong những tân binh của bọn tôi đã phá vỡ một thứ," Stephen tiếp tục sau một cơn ho ngắn. "Năng lượng huyền thuật trong nó sẽ..." gã dừng lại, rõ ràng là đang tìm từ thích hợp nhưng lại chẳng thể tìm thấy, "... nó sẽ rất tệ," cuối cùng gã cũng nói tiếp và có vẻ khó chịu vì không thể nói rõ hơn.

"Và anh đã tạo ra một lá chắn xung quanh để kìm hãm nó," Tony giúp gã hoàn thành câu. Stephen là người giỏi nhất trong việc tạo ra lá chắn, hoặc là gã được nói như vậy, và đó là lý do gã phải gánh lấy gánh nặng đặc biệt đó.

Stephen yếu ớt gật đầu và dựa vào vai anh. "Đối phó với nó mất nhiều thời gian hơn dự kiến và tôi phải giữ bùa chú ở mức tối đa..."

"Tôi hiểu rồi." Tony đặt lên vết thương gần như đã được chữa lành. Chí có da bọc xương bên dưới ngón tay anh, không còn gì cả. Tony kìm nén những giọt nước mắt đang trực rơi ra và cố gắng bình tĩnh trấn an gã. "Nghỉ ngơi đi. Anh có thể kể phần còn lại cho tôi sau."

Stephen chìm sâu hơn vào vòng tay anh và mỉm cười nhẹ. "Ừm," gã hữa. "Tôi chỉ..."

"Ngủ ngay đi nào, darling. Tôi đỡ được anh rồi." Anh nhìn mắt Stephen nhắm lại và cuối cùng gã cũng ngủ. "Để ta đoán," anh hỏi áo choàng, "không ai làm được điều đó, đúng không?"

Chiếc áo choàng rung lên, rõ ràng là không.

Tony thở dài. "Ta cũng nghĩ vậy. Ngược điểm của giỏi nhất là nó." Anh lại nhìn vào khuôn mặt gầy gò và nhợt nhạt của Stephen. Việc sử dụng quá nhiều pháp thuật đã ăn sống gã và gã không có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục giữa những sự cố khác nhau, bất kể anh và Wong cố gắng kéo Stephen ra khỏi mọi thứ ngoại trừ những trường hợp nghiêm trọng nhất. "Điều này phải dừng lại, nó đang giết anh ấy."

Chiếc áo choàng gật đầu đồng ý và siết nhẹ lấy cổ tay anh. Cả hai đều biết họ không thể làm gì ngoài việc giúp Stephen hồi phụ hết mức có thể trước khi tình huống pháp thuật khẩn cấp tiếp theo xảy ra và đẩy gã đi xa hơn nữa...

Tony lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. "Không xảy ra dưới sự trông chừng của ta," anh thề. "Của chúng ta," anh sửa lại sau khi nhìn áo choàng. "Và nếu ta phải tự tay cho anh ấy ăn."

"Hmm, nghe vui đấy," Stephen đột nhiên lầm bầm và cử động trong vòng tay Tony. "Chúng ta nên thử nó vào lúc nào đó." Gã lại thiếp đi lần nữa khi Tony không còn sốc và nhìn gã.

"Stephen?" Không có phản ứng. Cũng không sao cả. Tony đang bận lên kế hoạch khiến Stephen khỏe lại. "Tôi sẽ chăm sóc anh và đảm bảo rằng anh sẽ khỏe lại trước khi anh phải ra ngoài đó lần nữa. Tôi hứa."

Anh cúi xuống để trông trừng Stephen, trong khi chiếc áo choàng ôm lấy cả hai trong sự ấm áp của nó.

----------------------------

Aww fic dịch lâu rồi nhưng lọ mọ vào gõ dòng này để chúc mừng Daddy của chúng ta

Happy birthday Robert Downey Jr!!!!!!!

Tình hình dịch bệnh ở Mỹ đang diễn ra vô cùng nguy hiểm, mong chú và gia đình mạnh khỏe. Năm mới tuổi mới cháu không cần chú tham gia quá nhiều dự án, đương nhiên chú vẫn phải kiếm ăn, nhưng có tuổi rồi nên tém tém lại nha chú, đủ ăn là được rồi.

Một lần nữa, Happy birthday!!!!!

Hôm nay sinh nhật chú nên sáng up 1 fic, tối up thêm 1 fic nữa nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro