Exhaustion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : IronStrangeLover (sherlockian4evr) from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/22071370

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

--------------------------------

Stephen, ở sâu trong rừng, quỳ xuống dưới tuyết trắng. Trận chiến đã khiến gã cạn kiệt năng lượng tới mức nguy hiểm. Cơn lạnh thấm sâu vào người gã, khiến gã đau nhói, nhưng không thể tạo ra một ngọn lửa, hoặc ít nhất là một cánh cổng tới nơi ấm áp hơn.

Tony vội vãng chạy đến cạnh gã. Bộ giáp Ironman đang bắn ra nhiều tia lửa điện hơn. "Stephen, anh ổn chứ?"

"Chỉ mệt. Và l-lạnh." Stephen vòng tay ôm lấy bản thân mình để cố gắng giữ ấm. Cùng lúc đó, chiếc áo choàng quấn quang gã.

Những tia lửa điện biến thành khói và buộc Tony phải thu gọn bộ giáp. Anh bước chân vào tuyết lạnh và run lên. "Tôi thấy một chỗ khuất đằng kia. Ít nhất nó sẽ ngăn gió."

Stephen lắc đầu. "Tôi không đứng được." Chiếc áo choàng lập tức nâng gã lên.

"Cảm ơn nhé, Red." Tony nắm lấy tay Stephen và dẫn gã đến chỗ khuất. Nó đủ lớn để che tuyết rơi và chặn gió khá tốt.

Tony ngồi xuống và chiếc áo choàng hạ Stephen cuống cạnh anh, sau đó nó mở rộng và quấn lấy cả hai. Tiếp theo, nó bắt đầu tạo nhiệt.

Stephen ngước lên. "Mày làm được cả cái đó à?" gã hỏi áo choàng. Nó rung lên đáp lại như thể đang cười.

"Tiện dụng đấy. Cảm ơn lần nữa, Red." Tony nắm lấy tay Stephen. Chúng lạnh và run lên vì đau. "Chết tiệt. Tôi xin lỗi, Steph. Để tôi sưởi ấm chúng."

"Không s-sao." Stephen đã quen với đau đớn, nhưng đây là một mức độ đau đớn hoàn toàn khác. Gã không muốn Tony biết chúng đau đến thế nào.

"Không phải vậy. Tôi biết cái lạnh ảnh hưởng đến chúng đến mức nào." Anh đưa từng bàn tay của Stephen lên môi và hôn chúng, sau đó cẩn thận luồn chúng vào người mình. "Đừng lo. JARVIS đã biết vị trí cuối cùng của chúng ta. Sẽ có người tới giúp sớm thôi."

"Tôi không l-lo," Stephen đáp lại.

Sự run rẩy của Stephen ngày càng tệ hơn mặc dù chiếc áo choàng khiến họ đủ ấm. Có lẽ gã không lo lắng, nhưng Tony thì có. Anh bỏ tay gã ra và kéo gã vào lòng, vòng tay ôm lấy gã, cố gắng giữ gã ấm áp.

"Sau khi về nhà, chúng ta sẽ đi nghỉ ở Hawaii. Chúng ta sẽ tận hưởng khí hậu ôn hòa và nghỉ ngơi," anh hứa. "Tôi sẽ đưa anh đển một lễ hội Hawaii thật sự - chứ không phải là những lễ hội dành cho khách du lịch. Và chúng ta có thể đến một bãi biển tuyệt đẹp. Anh sẽ thích nó. Chỉ hai ta thôi."

"Ng-nghe có vẻ tuyệt đấy." Giọng Stephen nhỏ dần. Cái lạnh ảnh hưởng đến năng lượng của gã quá lớn. Gã khó có thể tỉnh táo. Mí mắt gã cứ nặng trĩu và hạ dần xuống.

"Không. Không! Stephen, ở lại với tôi nào." Tony xoay người gã và áp má hai người vào nhau. "Tôi cần anh tỉnh táo vì tôi." Anh lắc nhẹ người Stephen. "Thôi nào JARVIS, nhanh lên."

"X-xin lỗi. Không định làm anh l-lo lắng đâu." Stephen rúc vào vòng tay Tony, dựa vào người gã. Vài phút sau, gã hoàn toàn im lặng.

Sau đó, Tony không thể đánh thức gã được nữa. Mỗi  khoảnh khắc trôi qua quá chậm. Không quá 15 phút sau thì trợ giúp đến, nhưng nó như kéo dài hàng giờ.

Một máy bay hạ cánh không xa và Black Widow xuất hiện cùng với Tiến sĩ Banner. Tony kêu lên và họ nhanh chóng chạy tới chỗ anh và Stephen.

Khi thấy Stephen đã vô thức, Banner hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Hai người không ở ngoài này quá lâu đến mức bị hạ thân nhiệt."

"Anh ấy cạn sức trong cuộc chiến, sử dụng hết cả năng lượng dự trữ. Cái lạnh lợi dụng nó..." Tony nức nở, giọng anh nghẹn lại.

Chiếc áo choàng lặng lẽ quấn lấy Stephen và nhẹ nhàng đặt gã lên máy bay. Ba người còn lại theo sau họ.

Khi lên máy bay, Natasha cất cánh. Tony và Bruce quỳ bên người Stephen, Bruce quấn cho gã một tấm chăn ấm.

Tony quan sát Banner đang cố khiến Stephen tỉnh lại. Toàn bộ từng ấy thời gian, Bruce tự nói một mình, "Tôi không phải bác sĩ." Anh ngồi xuống. "Tôi không hiểu. Anh ấy không có gì nghiêm trọng về mặt y tế. Đúng là anh ấy lạnh, nhưng không bị hạ thân nhiệt."

Tony ôm lấy má gã. "Đây chắc chỉ là do kiệt sức. Nat! Còn bao lâu nữa?"

"23 phút mới về tới trụ sở," cô trả lời.

Không thể làm gì khác, Tony kéo chăn và nằm xuống cạnh Stephen. Anh vòng tay ôm lấy gã và dựa đầu vào vai gã. "Tôi thực sự muốn anh tỉnh dậy, babe. Đừng có như thế này nữa chết tiệt. Đừng."

Bruce đến ngồi cạnh Nat để hai người có không gian riêng. Anh nhìn cô, không nói nên lời.

Khi quay lại trụ sở, họ chuyển Stephen đến một trong những phòng trống. Không cần chăm sóc y tế vì tất cả những gì gã cần chỉ là nghỉ ngơi. Một lần nữa, Tony lại nằm xuống cạnh gã, và ngủ thiếp đi.

Khi anh tỉnh dậy, những ngón tay của Stephen luồn qua tóc anh. "Xin chào, ngái ngủ," gã nói với một nụ cười mệt mỏi.

"Tôi nghĩ tôi mới là người nói câu đó, Merlin." Tony hôn lên môi gã. "Đừng có dọa tôi như vậy lần nào nữa."

Stephen đáp lại nụ hôn đó. "Tôi không hứa được."

Tony thở dài. "Tôi biết. Chỉ là tôi rất yêu anh."

"Tôi biết," Stephen nói. "Tôi cũng yêu anh."

-------------------------

Tôi rất thích đọc những fic Stephen được Tony (và những người khác) chăm sóc, chả hiểu sao :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro