Part two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao thế?"

"Không có gì".

Nhìn trông có giống "Không có gì" không?

Không.

Khi bạn về nhà vào đêm muộn và thấy người yêu/chồng/vợ/"người sống cùng bạn như người yêu nhưng không phải người yêu" ngồi trong bóng tối với vẻ mặt như muốn thiến bạn tới nơi, thì có nghĩa là chẳng có cái gì ở đây được gắn mác "ổn" cả.

"Sao em đi mà không gọi cho anh?"

À, thì ra đó là vấn đề.

"Em...ở đấy hơi bận..."

"Bận?" Tony bật dậy, tiến tới chỗ Stephen, ép hắn lùi về phía tường "Stephen Vincent Strange, anh còn không biết em đi đâu, Wong chẳng chịu nói cho anh biết, còn em thì bận đến nỗi không gửi được một tin nhắn cho anh? Em có biết nếu em về muộn một chút nữa thì anh đã điều khiển mấy chục con robot đi tìm em rồi không?"

"Em..em xin lỗi, em...đã định gọi cho anh rồi, nhưng em..."

Bận tới mức quên mất.

Cho đến khi cả hai chẳng còn đường lui nữa, Tony mới dừng lại, thở dài một hơi, gã ngước lên nhìn tên pháp sư cao hơn mình tận 9cm kia. Bắt đầu nhìn cái gì cũng thấy tức.

"Anh đã định mặc bộ giáp ra ngoài tìm em đấy Stephen, em khiến anh lo tới nỗi làm ra cả chục con chip định vị, đừng để anh gắn tất cả chúng nó lên người em. Nói cho anh biết, em đã đi đâu?"

Stephen nhìn sâu vào đôi mắt nâu to tròn của Tony, giờ chúng đang nheo lại, hắn có thể nhìn ra được, sự tức giận của gã to như tên khoai lang tím chết tiệt kia vậy.  Stephen dang tay khẽ ôm Tony, xác định được gã không có hất tay mình ra, mới đủ can đảm mà ôm gã chặt hơn một chút.

"Em xin lỗi, Tony, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Em...đi đến Thánh đường ở London, ở đó xảy ra một chút chuyện, chẳng qua là lúc em phải đi thì anh đang ngủ, cho nên em...không muốn đánh thức anh."

Sau đó gã vừa mới đóng cổng được không lâu, thì bị cuốn vào ti tỷ thứ ở đó, tất cả chỉ vì một đứa nhóc vô tình đọc phải trang sách hướng dẫn cách liên lạc tới chiều không gian tối, nơi không phải chỉ có mỗi Dormammu ngự trị. Hắn phải đổi người cai quản thư viện ở đấy thôi.

Thật ra cái ôm của tên bác sĩ này cũng giúp Tony hạ hỏa tốt lắm, nhưng mà còn một ít thì nó lại chuyển từ đầu xuống bụng dưới của gã.

Cánh tay robot của Tony ôm chặt lấy Stephen đang ngồi trên đùi gã, tay còn lại rảnh rỗi sờ lung tung sau lưng hắn. Kỹ thuật hôn của gã rất tốt, khiến đầu óc Stephen trở nên mông lung. Hắn cố gắng bấu chặt lấy áo Tony, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại đang mò xuống mông mình. Stephen hơi run nhẹ, khiến đầu lưỡi Tony vào sâu hơn trong khoang miện hắn. Hai bàn tay gã chuyển xuống xoa nắn mông của Stephen, không biết vô ý hay cố tình mà dùng ngón tay kim loại kia xoa xoa chỗ nhạy cảm bên dưới, thưởng thức từng cơn run rẩy của người trong lòng.

"Cái tủ bên kia, ngăn kéo thứ 2, em mở một cái cổng nhỏ lấy nó được chứ? Anh chẳng muốn dời tay ra khỏi hai miếng thịt này tí nào." 

Một ngón, rồi hai ngón chen nhau chui vào, tay Stephen quơ lung tung chẳng mở nổi cổng khiến Tony bật cười, tha cho người yêu một chút rồi lại tiếp tục. Gã đè tên pháp sư ấy xuống giường, di chuyển thật nhẹ nhàng, hai bờ môi vẫn lưu luyến quấn lấy nhau, cho đến khi Tony tăng tốc độ lên một chút, dời ra khỏi vị ngọt như mật kia, để nhận lại được những tiếng rên thật quyến rũ. Gã bắt đầu nắm lấy chân của Stephen, ra vào mạnh hơn, chạm đến điểm G của hắn, khiến hắn cào lên chăn đệm mà đạt đến cực khoái, rồi lại bế hắn dậy áp vào tường, ngã xuống tấm thảm lông mềm mại, cứ thế vờn nhau cho đến khi cả hai đều mệt lả mới chịu chìm vào những giấc ngủ sâu.

Stephen mở mắt dậy khi bỗng dưng cảm thấy lạnh, hắn chẳng mặc gì cả, chỉ đắp mỗi một chiếc chăn mỏng đang bị Tony quấn gần hết lên người. Dơ tay định bụng giật chăn lại ngủ tiếp, thì Tony cũng tỉnh dậy.

"Chào em"

"Chào anh"

"Cảm thấy thế nào?"

"Đau chetme."

Tony bật cười, kéo chăn ra đắp cho Stephen rồi ôm lấy hắn.

"Chúng ta ngủ tiếp, được chứ?"

Stephen cũng nhẹ nhàng ôm lại, áp mặt mình vào lồng ngực người yêu.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro