Chap 2: Trở về với thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng reng reng reng.

-Tạch.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nằm mơ về những kỉ niệm ấy rồi nhỉ. Tuy vậy nó vẫn ngọt ngào như vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Và nếu không có tiếng chuông báo thức để  kéo tôi về với thực tại thì có lẽ bản thân tôi vẫn còn mải chìm đắm trong những ảo mộng đó mất! Mà cũng đã gần 5 năm trôi qua rồi chứ ít gì đâu. Thời gian mà lời hứa vạch ra cũng sắp đến. Giờ đây có lẽ Kiều đã có một công việc ổn định rồi. Còn tôi, kể từ lời hứa của cái tuổi 18, đến giờ tôi vẫn đang phải vừa học vừa làm việc thực tập để trang trải cho cuộc sống đầy khó khăn này. 

                                   _____________________________________________________

Năm ấy, tôi đã định thi vào trường Kinh Tế Quốc Dân, vừa là để sớm thực hiện lời hứa với Kiều, vừa là để hướng bản thân đến một tương lai tốt đẹp. Song bố mẹ tôi lại không cho là như vậy. Mẹ tôi, bà luôn mong muốn con trai mình trở thành một bác sĩ tài giỏi để gia đình được nhờ cậy. Trong suốt thời gian chọn trường đại học, bố mẹ đã luôn ngồi nói chuyện với tôi về vấn đề này. Nhà tôi cũng chỉ là một gia đình khá giả, điều đó khiến tôi luôn đắn đo xem liệu vào Đại học Y có thực sự là một lựa chọn tốt. Dẫu vậy, bố mẹ tôi vẫn quyết và cho rằng đó không phải vấn đề. Và rồi tôi cũng đã mủi lòng. Năm đó, tôi trở thành thủ khoa của trường và nghiễm nhiên có một suất vào trường Đại học Y Hà Nội. Và rồi....

Bước ra khỏi giường, tôi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng. Chính cái cuộc sống thân cô thế cô đã giúp tôi trở nên nề nếp hơn rất nhiều. Thực ra, chi phí sinh hoạt ở cái chốn Hà thành này thật sự quá đắt đỏ với một kẻ từ quê mò lên như tôi, thành ra cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm thôi, dẫu sao, ăn sáng ở nhà cũng đảm bảo hơn bên ngoài nhiều. Được cái hàng tháng, bố mẹ sẽ gửi các nhu yếu phẩm như gạo, rau, trứng lên cho tôi, thế nên tôi đã bớt được một khoản kha khá rồi.

Ăn sáng xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ, thấy chuẩn bị đến giờ xe bus đến, tôi xách cặp, xỏ giày rồi rảo bước ra trạm. Hôm nay trạm xe khá đông, song so với mọi hôm thì có phần ít hơn. Khi đang đứng chờ xe đến thì từ xa, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

-"Hải ơi, sao nay đi sớm vậy"

Đó là Thủy, một cô bạn cùng lớp và ở gần khu nhà tôi đang thuê. Để mà nói thì Thủy trái ngược hoàn toàn với tôi, đó là một cô gái năng động, hoạt bát. Ngoài ra, Thủy cũng có một gương mặt rất ưa nhìn. Chúng tôi đi chung một lối đi học, lại chung một sở thích, nên thành ra hai đứa đã kết bạn với nhau. Quay trở lại với thực tại, tôi cất giọng trả lời một cách từ tốn, song cũng không quên trêu lại cô bạn:

-"Làm gì có, bình thường giờ này tôi đều đứng đây mà,  có mà hôm nay Thủy đến muộn thì có."

Thủy nghe vậy liền gãi má tỏ vẻ ngượng ngùng, song vẫn cố chống đối bằng cách trêu lại tôi:

-"Ừ thì tôi đi muộn đó. Cơ mà Hải cứ thẳng tính quá với con gái vậy, không chừng... là ế đó nha"

Thế rồi hai đứa chúng tôi cùng cười. Tôi định đôi co với cô nàng này tiếp cơ, nhưng xe bus lúc này vừa hay đã đến. Thấy vậy, tôi gác lại câu chuyện và cùng Thủy lên xe đến trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro