Chap 1 : Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, cho tớ hỏi một câu nhé?"

-"Hải cứ hỏi đi, bình thường cậu tự nhiên lắm mà, nay có chuyện gì khó nói à?"

-Kiều... có thích hoa diên vỹ không?"

-"Hmm, thích chứ, hoa diên vỹ đẹp mà, không thích sao được. Mà sao tư nhiên lại hỏi thế, hay là... Hải có tình ý gì với tui đây." - Kiều tinh nghịch trả lời.

-"Thực ra, tôi... nói sao nhỉ, tôi cũng thích hoa diên vỹ lắm." - Hải vừa ấp úng vừa nói cứ như thể điều y vừa thốt ra không hoàn toàn như  ý y mong muốn.

-"Ể, haizz, mà thế mới là Hải nhỉ" - Kiều khẽ thở dài một cách nhẹ nhàng, những nét ửng hồng trên mặt mới nãy còn thấy rõ mồn một cũng mờ dần theo nhịp thở. Cô đã mong đợi nhiều hơn là một câu trả lời hờ hững của Hải. Mà thôi, biết sao được, khéo chỉ có cô là đang mơ mộng mà thôi...

Giữa những dòng suy nghĩ mông lung của Kiều, tiếng nói của Hải vang lên:

-"Thế nếu 5 năm nữa, nếu cậu vẫn thích hoa diên vỹ thì... thì cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé!"

Một đường cong  mờ ảo hiện lên trên gương mặt thanh tú của Kiều, khiến cô trông càng thêm phần xinh đẹp. Lúc này, Hải cũng bất giác đỏ mặt. Gì chứ, đứng trước một mĩ nữ như từ trong tranh bức ra như vậy, đỏ mặt cũng là lẽ thường mà! Một phút, hai phút trôi qua. Không một lời hồi đáp nào từ Kiều. Không gian lúc này như trở nên vắng lặng, chỉ còn đôi nam nữ đang nhìn nhau đầy e thẹn. Và rồi, Kiều đã phá vỡ sự im lặng đó, nàng khẽ cười và nói:

-"Gì mà 5 năm chứ, cái tên ngốc này, nói chuyện mà như ông chú nào rồi đó chứ. Cơ mà cũng được thôi. Dù sao chúng ta cũng hay được mọi người gọi là "thanh mai trúc mã" phải không .Thế chúng ta ngoắc tay làm ước nhé!"

Nghe được câu trả lời của Kiều, gánh nặng trong lòng Hải đã vơi bớt đi phần nào. Cậu cứ nơm nớp lo sợ rằng Kiều sẽ từ chối. Thế nhưng giờ đây, niềm vui, niềm hân hoan bên trong cậu đang ngập tràn. Thật khó để diễn tả được những cảm xúc này thành lời. Đứng trước câu trả lời và lời đề nghị có phần "trẻ con" của Kiều, Hải bật cười thành tiếng và đáp:

-"Hahaha. Chuyện trọng đại đời người mà cậu làm như chuyện của trẻ con ấy nhỉ. Được thôi, thế ngoắc tay nhé!"

"Uhm" - Kiều khẽ gặt đầu tỏ ý tán thành. Nụ cười trên môi cũng nhoẻn lên một cách tự nhiên. Những cơn gió chiều khẽ thổi, mang hương thơm thoang thoang của hoa diên vỹ lan tỏa cả một vùng không gian. Lúc này ánh hoàng hôn phủ bóng xuống nơi hai cô cậu học sinh đang đứng. Và rồi, lời hứa của mùa thu năm ấy đã được viết lên dòng thời gian của chính hai người.

                                           ---------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro