[Chương 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha đứng ở bên ngoài chờ Kikyo đi ra, còn Sesshoumaru, hắn là loại người nguyện ý đứng chờ sao? Inuyasha nội tâm khinh bỉ, loại này không biết nói chuyện làm sao lại có thể hấp dẫn nhiều nữ nhân đến thế?

Kagura, Rin, gì gì đó, đều là bị mù mắt.

Ở không lâu trong tương lai, một con tiểu cẩu nào đó bị áp dưới thân, mặt liền bị vả, ca ca của cậu kỹ thuật đúng là con mẹ nó tốt!

Trọng tâm câu chuyện xin được trở lại, nhìn Kikyo vẻ mặt mệt mỏi đi ra, Inuyasha đi đến thăm hỏi "Ngươi động thủ?"

Kikyo lắc đầu.

Inuyasha thần sắc phức tạp dán mắt nhìn nàng, muốn hỏi vì sao.

"Ta hỏi qua hắn, hắn thừa nhận tâm ý cùng dã tâm" Giọng của Kikyo nghe rất mệt mỏi.

"Cái gì? Vậy sao ngươi còn chưa giết hắn!" Inuyasha giận đến giậm chân, đời trước trong tay cầm Ngọc Tứ Hồn liền bị phong ấn 50 năm, cái này gọi là đãi ngộ khác biệt sao.

"Ta không thể bởi vì hoài nghi mà đi giết người, ta không có nói Ngọc Tứ Hồn, hắn cũng không biết thứ này" Kikyo nói.

"Ngươi sẽ hối hận" Inuyasha hận không thể rèn sắt thành thép nhìn nàng, rên một tiếng xoay người rời đi.

Inuyasha không yên lòng, dưới chân chà đạp vô số vô tội cỏ non, đi tới đi lui đụng phải một cái tượng thịt, khiến cái trán của cậu đau.

Thao, ngươi như thế nào không nhìn đường!

Inuyasha giận dữ ngẩng đầu lên, định mở miệng giáo huấn, thì thấy rõ là người nào, biểu tình trên mặt phi thường đặc sắc.

"Ngu xuẩn"

"Cái gì! Ngươi mới là ngu xuẩn! Có bản lĩnh chúng ta so...So năng lực tiên đoán một lần!" Inuyasha sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Sesshoumaru cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy chẳng đáng thời gian.

"Ngu ngốc nửa yêu không tiếc hạ thấp thân mình hướng ti tiện nhân loại cầu hoan lại bị cự tuyệt?"

Inuyasha thề rằng, Sesshoumaru tuyệt đối là tên độc mồm độc miệng nhất mà cậu từng gặp, lời mắng người chưa bao giờ giống nhau!

"Ta nói! Ta không có thích nàng!"

"Không thích mà có thể làm ngươi vì nàng suy đoán, xem ra nửa yêu liền yêu thích cùng nhân loại một chỗ"

Inuyasha hung tợn nhìn hắn, không lựa lời nói "Phụ thân vĩ đại cũng không tránh được nhân loại mị lực, làm con trai ta cũng thế"

Vừa dứt lời, cái cổ đã bị Sesshoumaru bóp chặt, Inuyasha bởi vì thiếu dưỡng khí trong nháy mắt toàn thân đỏ lên, hai tay không ngừng đánh vào cái tay đang bóp cổ cậu, muốn đem nó mở ra.

"Ngươi không xứng cùng phụ thân so sánh" Khí tức của Sesshoumaru so với trước càng thêm lạnh lẽo.

Inuyasha trong lòng thầm mắng: Nếu không phải ngươi trêu chọc ta, ta sẽ nói lời như thế sao! Còn muốn bị ngươi khi dễ, đừng tưởng rằng ngươi không có ký ức kiếp trước ta liền tha thứ cho ngươi!

Trong lòng mắng vui sướng, nhưng thân thể lại rất khó chịu, nghĩ Sesshoumaru chừng nào mới chịu thả cậu ra. Inuyasha chắc chắn Sesshoumaru sẽ không giết cậu, dù sao đời trước Sesshoumaru chưa từng chân chính hại qua cậu, đời này lại làm sao có thể giết cậu.

Sống qua một đời Inuyasha có thể lý giải vị ca ca này!

Qủa nhiên, Sesshoumaru ở Inuyasha sắp trắng bệch hai mắt liền buông lỏng tay, tiện tay ném đến một cây đại thụ, làm cho Inuyasha cùng đại thụ ôm nhau mãnh liệt.

"Thao, tên khốn!" Inuyasha đau đớn kêu, thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là di chứng của Sesshoumaru.

"Xem ra ngươi yêu mến nữ nhân gặp chuyện" Sesshoumaru nhìn không xa ánh lửa nói.

Inuyasha cân nhắc số lần cậu trợn mắt trong ngày hôm nay, đã từng cho rằng Kikyo rất cơ trí bây giờ nhìn lại là ngoan cố ngu dại, Sesshoumaru cũng như vậy!

"Ta nói rồi, ta không có!" Inuyasha giãy dụa đứng lên, kiên trì sửa đúng hiểu lầm.

"...Chờ đã, ngươi nói cái gì?" Inuyasha chợt nhìn về phía thôn làng.

Ban đêm tiếng thét càng chói tai, Inuyasha chửi bới một tiếng, cũng không để ý Sesshoumaru có hay không đánh chết cậu, sống chết lôi kéo ống tay áo của Sesshoumaru chạy đi.

"Buông tay!" Sesshoumaru ra lệnh.

"Không thả! Ngươi giúp ta, ta lúc sau sẽ làm cho ngươi một việc"

"Ta mà cần một tên nửa yêu?" Sesshoumaru khinh thường nói.

"Ngươi không muốn Thiết Toái Nha?" Inuyasha hổn hển, đưa ra tiền bồi thường.

Sesshoumaru nhíu mày, không cùng Inuyasha tranh chấp, ghét bỏ mà đẩy tay của Inuyasha ra, đuôi to quấn lấy Inuyasha rất nhanh bay đi.

Đã không có ít thôn làng bị hại, Inuyasha hỏi thăm từng cái Kikyo hiện ở đâu, cậu vội vàng chạy đến chỗ của Ngọc Tứ Hồn.

Inuyasha cùng Sesshoumaru vừa lúc chạy đến, Kikyo đang giữ Ngọc Tứ Hồn trên thân, bao đựng tiễn chỉ còn lại 6 cây, trên mặt lộ vẻ mệt nhọc.

Một con yêu quái hướng phía sau Kikyo đánh tới, Inuyasha nhanh chóng sử dụng Tán Hồn Thiết Trảo, gia nhập giết địch đội ngũ, quay đầu đầu thấy Sesshoumaru một bộ không liên quan đến hắn, liền tức giận.

"Sesshoumaru!"

"Nửa yêu chính là nửa yêu, không giải quyết được thì phế vật mãi là phế vật"

Một câu nói đem tất cả mọi người ở đây trừ hắn đều đắc tội. Inuyasha không rảnh cùng hắn đấu khẩu, không có Thiết Toái Nha cậu đối phó một hai con yếu chẳng là gì, nhưng nếu là một đoàn thì không có như vậy dễ dàng.

Cũng may có Sesshoumaru hỗ trợ, yêu quái kiêng kỵ yêu khí cường đại của hắn nên không dám bước lên.

Inuyasha xem Sesshoumaru trong tay xuất ra những sợi chỉ xanh lục đem địch nhân giết, nhìn lại tay của mình, liền bi thương, cũng là tay không kỹ năng, tại sao lại khác biệt như vậy?

Mắt thấy yêu quái ít đi, Inuyasha khiến Kikyo bảo vệ tốt Ngọc Tứ Hồn, nói cho nàng như thế nào bảo vệ viên ngọc để không bị trộm, cậu nói nói, ngừng một hồi, vẻ mặt quấn quýt mà nói "Nếu có người cải trang thành bộ dạng của ta, đừng tin"

Nói xong, lưỡng đạo ánh mắt xoát xoát nhìn cậu thẳng tắp, Inuyasha lao lực suy nghĩ một lời giải thích "Bọn chúng am hiểu loại này, haha"

Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa, Inuyasha trong lòng không ngừng niệm. Cậu thật khổ a, ôm một cái bí mật không thể nói, mà bí mật này cùng mọi người liên quan.

Nhìn hai người không có hoài nghi, Inuyasha lảng sang chuyện khác "Onigumo đâu?"

"Ngươi hiểu lầm, đưa tới những yêu quái đó không phải là hắn"

Kikyo lời nói như sét đánh ngang tai, đem Inuyasha nổ đến cháy khét. 

_________

Lời editor: 

Không biết Sesshoumaru ngâm giấm bao nhiêu lâu rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro