Oneshort (2): (KougaxBloom) Nếu chỉ còn ba tháng bên em và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm... Thực ra thì tôi đúng là suýt bị co giò lên chạy maraton thật nhưng sau khi tôi nói với Kouga kiên trì đọc hết, và cậu ấy phá lên cười lăn, cho nên tôi thoát nạn :v

Trả video nhé Kouga.

============================

- Kouga's pov-

Tôi cứ ngỡ khi mẹ đã thực sự suy nghĩ thông suốt, tôi và Bloom có thể có được cuộc sống yên bình bên nhau, nhưng hoá ra... Tạo hoá lại muốn trêu ngươi chúng tôi.

"Mời bệnh nhân số 81 vào phòng." Nghe tiếng y tá gọi đến số của mình, tôi đứng dậy đi vào phòng của bác sĩ.

Trong phòng, tên cẩu đần ngồi trước màn hình máy tính có chụp phần não bộ của tôi đăm chiêu suy nghĩ, hàng chân mày hắn cau lại một cách khó coi, càng làm tôi tăng thêm phần lo lắng.

"Này sói đói, ngươi bị thế này bao lâu rồi?"

Thực ra suốt từ lúc vào bệnh viện, không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu đi yêu cầu lại làm lại phần chụp não bộ. Tôi khó hiểu: "Cũng không lâu, sao vậy? Có vấn đề không khả quan sao?"

Hắn thở dài lắc đầu: "Ta đã mong mình chuẩn đoán nhầm, vì yêu quái chính gốc như ngươi căn bản không thể nào mắc căn bệnh này, nếu là bán yêu như ta may ra ta còn hiểu."

Hắn xoay màn hình máy tính lại, dùng bút chỉ lên phần não bộ trên màn hình: "Đây là khối u ác tính nằm trên não trái của ngươi, hiện đang trong thời gian nguy hiểm và ngươi chỉ còn thời gian ba tháng để sống mà thôi."

Tôi bị sét đánh ngang tai, không nghĩ tới trường hợp nghiêm trọng này sẽ xảy ra.

- End Kouga's pov-

-Dinh thự nhà Tsubaki

Tsubaki hôm nay hẹn vợ chồng Kouga đến ăn một bữa cơm, nhưng bà chỉ mới thấy Bloom đến nhưng Kouga là không thấy mặt mũi đâu.

"Kouga đâu? Mẹ tưởng hai đứa đi chung?"

"Con tan làm là về đây liền, cũng đến chỗ Kouga làm việc rồi nhưng họ nói anh ấy tan làm từ giờ nghỉ trưa." Cô bỏ túi xách xuống ghế, đi tới bếp cùng Tsubaki, "Họ còn nói anh ấy kêu đau đầu nên xin về luôn."

"Mong là nó không sao, sau khi làm cơm xong thì con gọi cho nó nhé."

"Vâng."

Tsubaki mở nồi canh cá món mà Bloom thích nhất ra, múc một muôi ra đưa kề đến miệng cô, "Con nếm thử xem vừa không?"

Cô mỉm cười vừa mới gần vào và ngửi thấy mùi tanh đã bắt đầu bịt miệng nôn khan, bà lo lắng bỏ muôi canh xuống đến bên cô, "Con sao thế? Không khoẻ đâu?"

"Con..." Chưa nói hết câu, cơn buồn nôn lại ập tới, cô vội chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn.

Rất lâu sau đó, khi Bloom mới có thể ra khỏi phòng, cô vuốt ngực thở phào. Tsubaki tới bên cô, "Bụng con ổn định chưa?"

"Dạ rồi, thường ngày đây là món con thích, nhưng hôm nay con ngửi nó thôi cũng sợ quá."

Như đoán ra gì, bà hỏi cô, "Bloom, ngày kinh nguyệt của con tháng này rơi vào ngày nào?"

"..." Cô giật mình, nhẩm đếm tháng của mình. Cô im lặng hồi lâu, rồi lại đếm thêm lần nữa và cũng ngạc nhiên, "Không thể nào có chuyện..."

"Còn lo mẹ sẽ đối xử với con như lúc trước sao? Sao lại phản ứng như vậy?"

"Ý con không phải vậy."

" Được rồi, con chuẩn bị cơm đi, mẹ ra mua cho con cái que thử thai để xác định. Có gì mai mẹ dẫn con đi viện luôn." Bà lấy ví rồi đi ra ngoài cổng.

#

Cũng không biết qua bao lâu, Kouga về nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Anh bước vào nhà nói với giọng buồn bã, "Con về rồi!"

"Kouga, anh về rồi sao?" Bloom nở nụ cười tươi câm muôi canh đi từ phòng bếp ra, "Em có quà cho anh đó, anh ra bàn nước mà xem."

"Quà?" Kouga tò mò nhìn vợ mình rồi thuận theo đi tới bàn.

Quà gì thì không thấy, chỉ thấy một chiếc que nhỏ để trên bàn. Tsubaki đi tới, cầm que thử thai lên đưa cho Kouga, "Đừng tìm quà to làm gì, cái này với con chính là món quà lớn nhất đó."

Anh nhận nó từ tay mẹ anh, nhìn hai vạch đỏ hiện trên chiếc que thử thai mà ngạc nhiên, "Cái này... Cái này là..."

"Đừng sốc thế, con sắp làm bố rồi đấy."

Kouga sốc tại chỗ trân trân ngồi đó nhìn mẹ mình. Sau cùng anh chống tay xuống đầu gối, úp mặt vào nó, giấu đi những giọt nước mắt. Hành động đó không qua được mắt Bloom, cô đi tới ôm lấy anh: "Coi kìa, sắp làm bố rồi mà như trẻ con vậy đó. Em chưa chắc chắn thôi, mai em cùng mẹ đi khám."

Anh khóc vì vừa mừng vừa buồn, anh mừng vì đứa con đến với anh và cô, nhưng anh buồn vì anh không thể được nhìn mặt con lúc con ra đời.

Sau ngày Bloom đi viện và xác định trong bụng cô có đứa bé đang thành hình, Kouga càng trầm mặc hẳn.

Lớp SA, Thất Nhân bang và ông bố nuôi đều biết tin liền tới nhà chúc mừng. Mọi người cười cười nói nói, tặng quà cáp bồi bổ cho hai mẹ con. Riêng Inuyasha biết tin, cậu trầm mặc theo Kouga suốt cả buổi ngày hôm đó.

"Ta không nghĩ ngươi có thể giấu chuyện này với cô ấy." Inuyasha nói riêng với Kouga ngoài ban công, "Cách phát bệnh của yêu quái tuy là không giống với người thường như chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng cơn đau sẽ dai dẳng, đến thuốc giảm đau cũng không đỡ được."

"Đỡ được ngày nào hay ngày đó, hơn nữa ngươi cũng nói với ta rồi mà, nếu phẫu thuật thì tỷ lệ sống sót là 1%. Ta thà sống nốt quãng thời gian ngắn này, còn hơn nằm trên bàn mổ mà không biết mình sẽ sống hay chết."

Inuyasha thở dài, dùng ánh mắt thực sự rất giận nhìn tên sói đói trước mặt cậu, "Này sói ngu, ngươi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Dù chỉ còn 1% cơ hội sống ngươi cũng nhất định phải làm! Hay là, ngươi cam tâm nhìn Bloom vừa có được hạnh phúc viên mãn thì đã phải làm mẹ đơn thân một mình nuôi con? Còn con ngươi, ngươi muốn nó sinh ra mà không có bố à?"

Cậu ở trong hoàn cảnh không có cha mẹ cậu hiểu, trong cái xã hội mà nhiều người đã từng quay lưng với cậu và bạn bè của cậu chỉ vì bọn họ là trẻ mồ côi này, nó thực sự đau khổ đến mức nào. Bloom và Kagome từng bị Tsubaki đuổi khỏi nhà vì một hiểu lầm không đáng có, cậu trong mắt những đứa trẻ khác là một con quái vật có hai cái tai trên đầu, còn những người còn lại thì không có cha mẹ hoàn chỉnh. Những người đó đã từng chửi rủa họ một cách thậm tệ.

Là trẻ mồ côi đã đành, nếu là một người mẹ đơn thân thì trách nhiệm còn lớn hơn nhiều như thế.

"Nếu ngươi muốn chuyện quá khứ tiếp tục xảy ra với Bloom lần nữa, thì ngươi cứ việc nằm đó mà chờ chết đi."

Lời của Inuyasha nói không phải không có lý, Kouga ngẩng nhìn Bloom qua cửa kính ban công, cô đang cười đùa vui vẻ với các bạn của mình. Anh đã từng nhìn thấy cô cười rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế. Có lẽ là do những chuyện xảy ra lúc trước, trên khuôn mặt cô vẫn hiển hiện một nụ cười, còn kèm theo nỗi buồn đau mà nhiều năm đã trải qua.

Kouga cắn răng, xoay người hướng ra ngoài ban công, tay chống lên trán mà nói, "Ngươi vào trong đi, ta muốn yên tĩnh một lúc."

#

Cũng đã một tháng kể từ khi Bloom mang thai, thế nhưng Kouga lại đổi tính đổi nết hẳn. Không rõ tại sao anh luôn đi sớm về khuya, lại là vào những lúc cô cần người chồng bên cạnh.

Đứa bé cũng chưa quá lớn, cô vẫn có thể đi làm bình thường, nhưng cơn ốm nghén liên tục vẫn giày vò cô khiến cô không tập trung làm việc.

"Mẹ kêu cậu ốm nghén ghê như vậy nên nghỉ ở nhà mẹ chăm sóc, sao không nghe lời vậy?" Kagome đổ mồ hôi liếc nhìn Bloom.

"Ở nhà hoài cũng chán, chưa đến lúc nghỉ thì mình đi làm thôi. Hơn nữa cũng đâu phải ốm nghén suốt."

"Mình thấy Onii- san dạo này rất lạ, nghe mẹ nói anh ấy không hay ở nhà."

"..." Bị nói trúng tim đen, Bloom cúi đầu trầm mặc.

"Cậu giấu chuyện gì phải không?"

"Mình làm gì có chuyện gì để giấu chứ." Bloom thở dài, "Từ bữa tiệc thăm nom mừng mình có thai hôm đó, anh ấy đã rất lạ rồi."

"Không lẽ là... Anh ấy có người khác sao?"

Bloom giật mình, suy nghĩ một lúc liền bật cười, "Ha ha ha, làm gì có chuyện đó."

Nhưng điều đó, lại là điều khiến Bloom để tâm.

Tối hôm đó, Bloom cố tình thức để đợi Kouga về. Mãi đến lúc 11 giờ đêm, tiếng mở cười mới phát ra, Bloom ngồi ngoài phòng khách nghe thấy liền mỉm cười, "Anh về rồi?"

"Sao em chưa ngủ?"

"Dạo này anh về khuya quá nên em ngồi đợi, anh ăn gì chưa?"

"Ừm... Chưa."

"Vậy đợi em chút, em hâm nóng lại thức ăn." Cô đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Mãi một lúc sau khi đồ ăn được dọn ra bàn, Bloom vào phòng khách thì thấy Kouga để chiếc máy quay hướng về mặt mình đang làm gì đó. Cô liền núp sau cánh cửa ngó vào trong, liền nghe thấy anh nói.

"Tôi là người không biết nói gì nhiều, vậy mà hôm nay, lại dùng cách này để có thể nói với mọi người. Lúc mọi người tìm được cuộn băng này, có lẽ tôi đã không còn. Bloom, xin lỗi em, là anh đã giấu em, anh không biết em tìm thấy cái cuộn băng này lúc nào, nhưng ngày anh quay nó là lúc anh đang lâm vào trọng bệnh. Anh bị u não ác tính, thời gian quay lúc này anh chỉ còn sống được hai tháng mà thôi. Điều mà anh buồn nhất, đó là không được gặp con lúc con chào đời."

Bloom nghe đến đoạn đó, cô sốc, bịt chặt miệng ngăn mình phát ra tiếng kêu, nhưng hai chân của cô đang run lẩy bẩy khó mà đứng vững.

"Còn bé con, xin lỗi con vì bố không ở bên con những lúc con cần bố nhất. Nhưng con hãy nhớ lời bố dặn, mẹ con đã chịu đựng đủ nỗi đau mà quãng thời gian trước người khác đã chỉ trích mẹ rồi. Sau này lớn lên, con phải bảo vệ mẹ, có biết không?" Nói đến đoạn này, bên khoé mắt của anh có một giọt lệ, "Còn Sesshomaru, tôi giao em gái của tôi cho cậu, nếu cậu làm tổn thương con bé thêm một lần nữa, thì dù tôi có chết, tôi cũng sẽ đội mồ lên tính sổ với cậu đấy. Mọi người giúp tôi chăm sóc Bloom, chăm sóc cho mẹ của tôi, tôi nhờ cả vào mọi người."

Kouga với tay tắt cái máy quay, anh gục xuống, bật khóc. Bloom đứng núp sau cánh cửa, chân không đứng vững ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

Sáng ngày hôm sau, Inuyasha còn đang bắt đầu chuẩn bị làm việc thì không ngờ gặp được một vị khách không mời mà tới. Mặc cho các y ta ngăn cản cô nhưng cô vẫn xông vào phòng làm việc của cậu, với khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

"Cô ra ngoài đi, cũng chưa đến giờ làm việc." Inuyasha nói với cô y tá, rồi mời Bloom ngồi vào ghế, "Cậu vội vã đến đây là có chuyện gì?"

"Tôi đến gặp cậu không phải với tư cách là bạn bè, mà là người nhà bệnh nhân Kouga." Bloom cắn môi, "Cậu nói đi, giờ nếu anh ấy làm phẫu thuật thì khả năng sống có cao không?"

"..."

"Đừng im lặng như vậy chứ!" Bloom đập bàn làm việc của Inuyasha, người vốn bình tĩnh trước mọi tình huống hơn cậu như cô ấy, bây giờ vì chuyện chồng mình sắp chết mà không còn như lúc trước.

"Cậu bình tĩnh đi."

"Cậu nói tôi làm sao mà bình tĩnh đây? Tôi và mẹ vừa mới hoà giải, con tôi vừa mới tới với chúng tôi, rồi tôi hay tin anh ấy bị bệnh sắp chết, cậu nói làm sao mà tôi bình tĩnh được đây." Khó khăn lắm hai người mới có được một cuộc sống yên bình, không lo xã hội này tiếp tục quay lưng lại nữa. Giờ nếu anh đi rồi, làm sao mà cô sống tiếp đây?

"Inuyasha, tôi cầu xin cậu, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, hãy cứu sống anh ấy. Tôi và con không thể mất anh ấy được." Bloom bật khóc, gục đầu xuống bàn làm việc của cậu, đôi vai không ngừng run rẩy.

"Không phải tôi không muốn cứu hắn vì cậu, mà là sói đói đã từ chối phẫu thuật."

Bloom nghe vậy liền ngẩng lên nhìn cậu.

"Khối u đã lan đến phần không thể phẫu thuật, nếu phẫu thuật thì tỷ lệ sống sót của hắn là 1%. Hắn nghe vậy liền từ chối, hắn đồng ý ngoài trị liệu bằng thuốc ra thì không lựa chọn phẫu thuật." Inuyasha thở dài, "Yêu quái phát bệnh hoàn toàn khác hẳn với con người, con người sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc trong thời gian này người bệnh có thể mất khả năng đi lại. Nhưng dùng thuốc giảm đau cũng không phải là một cách."

"Cậu nói còn 1% ca phẫu thuật sẽ thành công, vậy có thật sự ổn không?"

"Tôi không chắc, vì Kouga biết điều đó nên đã từ chối mặc dù tôi cũng muốn vì cậu... Và cháu của tôi."

Bloom thất thần ra khỏi phòng bệnh với nỗi buồn u ám bao trùm lấy cô. Inuyasha lo lắng cô xảy ra chuyện, liền gọi điện cho Kouga hẹn anh ấy tới đón cô về, nhưng cô đã rời khỏi bệnh viện ngay sau đó.

Bloom không rõ là mình muốn đi đâu, đôi chân cứ bước đi trong vô thức. Trong đầu cô hiện lên những khoảng thời gian mà cô và anh bên nhau. Mặc dù lúc đó là quãng thời gian cô bị Tsubaki đuổi đánh tránh xa khỏi Kouga, nhưng giữa hai người không ít những kỷ niệm đẹp.

Cô không rõ mình đi được bao lâu, rồi đến nơi lần đầu tiên anh tỏ tình với cô.

Dưới tán cây hoa anh đào đang rơi, lần đầu tiên anh nói anh thích cô.

Cho đến giờ cô những tưởng đó chỉ là lời nói bông đùa giữa hai đứa trẻ con, nhưng anh vẫn bảo vệ cô, chăm sóc cô... Và yêu cô.

Cô chống tay vào thân cây, không kìm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng. Khó khăn lắm hai đứa mới có thể đường đường chính chính là vợ chồng trước mặt bà mẹ nuôi đã từng đuổi cô ra khỏi nhà, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Anh còn hai tháng, quãng thời gian ngắn ngủi như thế thực sự quá ít.

"Bloom! Quả nhiên em thực sự ở đây!" Kouga khó khăn lắm mới tìm được Bloom, Inuyasha kể hết cho anh, rồi anh vội vã đi tìm cô. Nhìn thấy cô đau lòng khóc dưới tán cây anh đào, tim anh còn bị xé ra từng mảnh.

Bloom quay đầu lại, anh đi tới, nắm lấy bờ vai đang run của cô, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Về nhà, anh sẽ nói hết với em."

"..."

"Bloom?"

"Phẫu thuật đi."

"..."

Cô ngẩng nhìn anh, nhắc lại, "Coi như là em xin anh, dù chỉ là 1% cơ hội sống, xin anh... Ở bên em và con... Lâu thật lâu có được không? Em không thể mất anh!"

Kouga ôm chặt cô vào trong lòng, anh không biết nói gì vào lúc này. Còn cô, cô không ngừng bật khóc trong lòng anh.

Ngay khi cả hai vẫn đang đau lòng, một cuộc điện thoại của Kouga đến từ Inuyasha nhắn anh quay về bệnh viện gấp.

#

"Ha ha!"

Đám bạn sau khi nghe chuyện liền không khỏi bật cười, còn Bloom trầm lặng cúi đầu, vài vạch hắc tuyến xuất hiện trên đầu cô khi không chịu nổi kết quả xét nghiệm lần nữa của Kouga.

"Vậy là anh ấy không phải bị u não, mà là do máy đang trong thời hạn bảo trì nên mới ra kết quả sai à?" Kagome nhịn cười hỏi.

"Ừ. Cơn đau đầu của anh ấy chỉ là do bị đau nửa đầu gây nên thôi. Hại mình mất hai ngày đau khổ đây."

"Còn Kouga đâu? Sau vụ đó chắc Inu- san không yên với anh ấy đâu nhỉ?" Sango mỉm cười.

"Mình bảo anh ấy đừng kiện vụ này vì dù sao cũng là chỗ bạn bè, hơn nữa là do máy nên Inu- san mới chuẩn đoán sai. Anh ấy đồng ý với mình nhưng vẫn xử cậu ấy sau khi tan làm."

Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên bụng mình. Thật may, anh ấy vẫn còn có thể gặp được con. Nếu căn bệnh đó thực sự có, anh ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.

=========================

Comment:

Inuyasha: Hóng dài cả cổ ra mới ra nổi.

Bạch Cốt Teen: Này hình như quay từ 2 tháng trước thì phải.

Bloomix: Ừ, vì ra oneshort nên tôi sẽ ra chậm hơn nhiều. Xin lỗi mọi người.

Kouga: Hửm, sao hôm nay trầm lắng thế kia???

Bloomix: Ngày hôm nay tôi sẽ quay lại con người thật của mình một thời gian, còn lí do tại sao mai tôi sẽ nói. Mai tôi có thông báo một chút về đợt quay tiếp theo, rồi sau đó tôi muốn mượn máy quay ở nhà chung tâm sự với mọi người một chút.

Bạch Cốt Teen: Tâm sự gì?

Inuyasha: Thất tình à?

Bạch Cốt Teen: Được thì nhường Krito cho tôi nha.

Bloom:...

Krito: Tôi chưa có chia tay với cô ấy nha -.-

Bloom: Hên cho bà tôi không có tâm trạng tiễn bà xuống địa ngục đấy.

Kagome: Tôi biết là chuyện gì rồi.

Inuyasha: Ủa?? Tôi bỏ lỡ gì à???

Bloom: Mai rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro