Xuyên xuyên xuyên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngơ ngác, triệt để ngơ ngác rồi.

Rằng mới một tiếng trước thôi cậu vẫn còn đang điên cuồng tập luyện tiết mục múa cho ngày thành lập trường, tập mệt quá mới quyết định nghỉ ngơi một lúc trong phòng phục trang.

Lúc mơ màng tỉnh dậy thì trời đã ngả sang màu cam vàng, màu hoàng hôn ấm áp xuyên qua cửa sổ phủ lên sườn mặt gầy gầy của Lưu Vũ. Cậu chớp chớp mắt, mất ba giây nhìn ra tình hình rồi choàng dậy, vội vàng chạy đến phòng tập.

Phòng tập cách phòng phục trang một hành lang ngắn, cánh cửa phòng tập cũ kỹ màu gỗ đỏ nhanh chóng được kéo ra. Lưu Vũ sửng sốt nhìn vào bên trong, những người bên trong cũng giật mình nhìn về phía cậu.

"Bạn học sinh này, em đến muộn sao?"

Tiếng thầy giáo làm Lưu Vũ giật mình, cậu ngó lại ra cửa xem mình có nhầm phòng không.

Không đúng.. Bắc Vũ có nhiều phòng tập, nhưng chỉ có một phòng duy nhất ở tòa B này có cánh cửa màu gỗ đỏ.

"Thưa thầy đây có phải là tòa B của Bắc Vũ không ạ? Em, em là sinh viên mới nên.."

Lưu Vũ cẩn thận hỏi, cậu căng thẳng liếc vào phòng học, làm lơ những tiếng khúc khích của đám sinh viên ngồi phía trước. Cậu cứ nghĩ đây là một trò đùa dai của mấy câu lạc bộ, bọn họ rảnh rỗi lắm, Lưu Vũ cũng đã bị lừa mấy lần.

Cậu cố gắng tìm một biểu hiện bất thường nào đấy từ người thầy giáo già đứng trên bục giảng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, thầy giáo liếc xuống dưới ra hiệu cho sinh viên im lặng rồi mới quay ra nói với Lưu Vũ:

"Tôi dạy học hơn ba mươi năm, sinh viên nhầm lớp nhầm khoa đều đã thấy qua không ít. Nhưng đi nhầm cả trường thì là lần đầu tiên!"

"Bạn học này, đây là tòa H của Đại học Kinh tế A"

Đại học Kinh tế A? Tòa H?

Cái, cái quái gì? Ngủ một giấc thôi mà bị bê sang một trường đại học khác từ bao giờ?!

Còn là cái gì mà Đại học Kinh tế A? Ở Bắc Kinh này từ bao giờ có Đại học Kinh tế A?

Lưu Vũ vẫn chưa thể tin vào tai mình. Cậu vẫn đứng ở cửa lớp ngó nghiêng vào trong nhìn những gương mặt xa lạ cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

"Đây thực sự không phải là.. Bắc Vũ ạ?"

Thầy giáo cũng có vẻ mất kiên nhẫn, ông nhíu mày xua xua tay với Lưu Vũ:

"Bạn học sinh này nếu không tin có thể chạy ra cổng trường nhìn xem đây có thực sự là Đại học Kinh tế A hay không. Còn Bắc Vũ, Nam Vũ, Đông Tây Vũ gì đó thì tôi không biết"

"Nếu bạn không học lớp này thì mời bạn đóng cửa lại để tôi tiếp tục giảng dạy"

Lưu Vũ bị sự nghiêm túc khó chịu của thầy giáo làm cho hoảng sợ. Hoang mang ngập tràn đóng cửa lại.

Cậu nắm chặt tay chạy ra khỏi tòa nhà, níu mấy sinh viên lại hỏi đây là đâu, người nào cũng đưa cho cậu một biểu tình quái dị, chỉ lặp lại một đáp án: Đây là Đại học Kinh tế A, trường đại học hàng đầu cả nước.

.

.

Lưu Vũ ngơ ngác đi về phòng phục trang, trên đường va phải bao nhiêu người. Có người hỏi thăm cậu, có người nhìn cậu như nhìn một kẻ điên, có người lại bực mình mắng cậu một câu rồi bỏ đi..

Lưu Vũ lờ mờ nhận ra quả thực là có điều gì không đúng rồi. Cậu vốn cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Vũ, là một hot douyin, còn rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của trường, tính cách lại nho nhã lễ độ nên được khá nhiều người yêu mến. Dĩ nhiên có người ghét cậu nhưng cũng không tỏ thái độ quá rõ ràng, bọn họ đều có tâm tư riêng, không ai làm gì quá đáng thì tình bạn xã giao vẫn sẽ được tiếp tục.

Vậy mà từ nãy đến giờ, Lưu Vũ đã cảm nhận được bao nhiêu là ánh nhìn khinh bỉ, chế giễu ném vào người cậu.. mặc gì cậu chẳng làm gì.

Quả thật là điên rồ!

Lưu Vũ chạy như bay về phòng phục trang - nơi khởi đầu của mọi chuyện. Khi mở cửa ra thì cả căn phòng phục trang vốn dĩ đầy những bộ quần áo, đạo cụ xanh xanh đỏ đỏ bỗng biến thành một phòng chứa đồ ngổn ngang bàn ghế, phủ đầy bụi bặm.

Mặt mày Lưu Vũ tái mét.. Kiến trúc vẫn như thế, nhưng đây không phải Bắc Vũ.. đây là Đại học A.

Kết luận này khiến Lưu Vũ suy sụp. Cậu ngồi xuống ôm lấy hai chân mình, vùi mặt vào gối. Hai bên thái dương mướt mồ hôi chảy xuống cần cổ trắng nõn, run rẩy.

Một giấc ngủ ngắn lại dẫn đến một thay đổi nghiêng trời lệch đất, vừa giống như một trò đùa dai vô nghĩa, vừa giống như một sự thật không thể nào chối bỏ.

Lưu Vũ thở dốc, cậu cần phải về nhà.

Loạng choạng định đứng dậy thì bỗng ở đâu vang lên một tiếng nói máy móc khiến Lưu Vũ giật mình ngã ngồi xuống đất.

"Lưu Vũ, xin chào"

Cậu hoảng hốt ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thể xác định tiếng nói vừa rồi phát ra từ đâu. Hai bên hành lang trống không le lói ánh chiều tà, tranh sáng tranh tối càng làm khung cảnh trở nên quái dị.

"Xin chào! Tôi ở đây"

"..Ở, ở đâu?"

"Trong đầu cậu chứ đâu"

Giọng nói máy móc lại vang lên, xen lẫn ý cười mỏng manh.

"Cậu là ai?" - Lưu Vũ nghiêm nghị hỏi.

"Tôi chưa giới thiệu sao? Thật là ngại quá.. Được rồi giới thiệu với cậu, tôi là Hệ thống 824, một trong những hệ thống giả tưởng của thế giới này. Tôi có nhiệm vụ theo dõi và giúp đỡ cậu trở về thế giới thực.."

Mắt Lưu Vũ giật giật, hốt hoảng lặp lại lời của hệ thống: "..Trở về thế giới thực, có nghĩa đây không phải là thế giới thực?"

"Đúng vậy! Đây là thế giới giả tưởng của game điện tử "True Friend", một game đang rất thịnh thành ở thế giới thực"

Lưu Vũ cạn lời rồi. Nói qua nói lại một hồi với hệ thống, cậu mới phát hiện ra rằng mình đến đây hoàn toàn không phải tình cờ. Một người bạn của cậu ở Bắc Vũ phát hiện ra game này, điện thoại của cô ấy bị hết pin mới mượn của cậu tải game này về chơi thử. Chơi xong cũng quên không xóa mà trả luôn điện thoại cho cậu. Thế là Lưu Vũ bị kéo tới đây..

"Tôi phải làm gì để trở về?"

Hệ thống hào sảng trả lời: "Dễ thôi, cậu chỉ cần làm đúng như những gì bạn cậu đã thiết lập: Lấy đủ 100 điểm hảo cảm thì sẽ được trở về"

Vậy, cũng không khó lắm.. Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có bao nhiêu điểm hảo cảm rồi?"

Hệ thống lẩm nhẩm tính toán một chút, e dè đáp: "Ừm.. 0 điểm"

Lưu Vũ chớp chớp mắt hỏi lại: "Bao nhiêu cơ?"

"0 điểm"

"0 điểm?"

"0 điểm!"

"Sao lại 0 điểm?? Đừng có lừa tôi, Lưu Vũ tôi không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nhưng cũng không bết bát đến mức độ ấy chứ! Quan hệ của tôi với mọi người trong trường hơi bị tốt đấy!!"

Hệ thống chẹp chẹp miệng, giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa ngốc: "Chủ nhân của tôi ơi, đấy là cậu trong thế giới thực. Còn ở trong game bạn cậu thiết lập cậu là một tên người gặp người ghét, hoa gặp hoa tàn, vừa kiêu ngạo lại vừa bất trị.. Cho 0 điểm đã là nể mặt cậu rồi.."

Lưu Vũ tức xì khói đầu, trong lòng đã mang cô bạn tải game ra mắng một ngàn lần. Cậu đứng dậy đi đi lại lại, tức tối nhưng không làm gì được. Nhớ đến kỷ niệm thành lập trường còn chưa đến 3 ngày nữa, bài múa của cậu còn chưa hoàn hảo, Lưu Vũ lo sốt vó lên được. Cậu đập tay vào tường, giọng điệu phẫn nộ:

"Được rồi, bây giờ tôi chỉ cần ra ngoài gặp gỡ mọi người, tích đủ hảo cảm là sẽ trở về ngay đúng không?"

"Không! Cậu từ từ để tôi nói" - Hệ thống vội vàng cắt ngang. Như thể nó sợ Lưu Vũ sẽ ngay lập tức chạy ra ngoài phát điên với một người nào đấy, hệ thống liền biến ra một lon nước ngọt mát lạnh đưa cho cậu, luôn miệng dỗ dành bớt giận bớt giận.

"Điểm hảo cảm này chỉ có tác dụng với những người nhất định thôi, nghĩa là cậu phải tìm đúng người thì điểm số mới được cải thiện"

Mẹ nó, cái game chết bầm, lằng nhằng thế không biết!

"Đây là thiết lập của game, tôi cũng không muốn làm khó cậu.. Tôi sẽ đưa cho cậu danh sách những người được chọn, cậu phải tìm ra họ rồi tích luỹ điểm hảo cảm. Đủ 100 điểm là có thể về rồi, dễ đúng không nào!!"

Lưu Vũ hừ một tiếng, từ chối trả lời. Hệ thống lằng nhằng dặn dò cậu một hồi rồi mới biến mất, trước khi đi còn nghiêm cấm cậu không được xúc động làm liều kẻo mất nhiều hơn được.

Lưu Vũ qua loa gật đầu. Hệ thống đi rồi, đầu óc Lưu Vũ lại trở nên thanh tịnh. Cậu thẫn thờ ngồi trước cửa phòng phục trang một lúc lâu, đến khi mặt trời tắt hẳn, đèn đường hắt vào hành lang vắng vẻ tịch mịch.

Lưu Vũ đứng dậy, tìm đường trở về kí túc xá.

Trong thế giới game này, cậu là Lưu Vũ, sinh viên năm 2 khoa Kinh tế đối ngoại của Đại học Kinh tế A.

Ừm, còn một điều quan trọng nữa. Lưu Vũ cậu là một tên đáng ghét, là bông hoa đẹp đẽ vạn nhân.. chê!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro