𝕢𝕦𝕚𝕟𝕫𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sáng 6.

Patrick nằm mơ một giấc mơ thật dài...

Trong mơ em thấy mình vừa cùng cả nhóm tập luyện cho album comeback. Họ cùng nhau luyện vũ đạo, thu âm ca khúc mới, cùng nhau đi quay chương trình thực tế, chơi đùa vui vẻ.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên pha trò chọc cười em suốt trên đường đi làm.

Châu Kha Vũ đưa em đi ăn những món chỉ ở Bắc Kinh mới có.

P'Nine cùng Lưu Vũ lén lút trốn quản lý dẫn em đi xem phim, mua sắm.

Viễn ca nấu những món em thích để sẵn trong tủ lạnh, khi em về luôn luôn có đồ ăn.

Anh Santa và Riki dạy em nhảy, giúp em bắt kịp vũ đạo và dù rằng Santa rất sợ ma nhưng nếu em rủ đi chơi thoát khỏi mật thất thì anh ấy vẫn đồng ý đi cùng.

Anh Mika sẽ dạy em hát, em có thể xoa xoa quả kiwi của anh mà không như Trương Gia Nguyên sẽ bị anh lườm cho.

Còn AK, anh ấy viết cho em một ca khúc mới, anh bảo rằng phòng khi chúng ta không còn gặp nhau, không còn ở bên nhau, khi nào em hát ca khúc này thì bọn anh đều biết, trong lòng chúng ta có nhau.

Một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi em chẳng muốn thức dậy, em cứ muốn mãi mãi chìm đắm trong những ngày tháng ấy thôi.

Nhưng thực tế dù có cay đắng đến cỡ nào thì vẫn là thực tế, Patrick không thể nào chối bỏ hiện thực rằng hiện tại nhóm em chỉ còn lại 5 người và hết đêm nay thì không biết là sẽ ít đến thế nào nữa.

Em không hiểu được tại sao mình và các anh lại vướng vào hoàn cảnh này, em không hiểu rốt cuộc là họ đã sai ở đâu cơ chứ? Càng nghĩ càng đau đớn hơn mà thôi, anh Lưu Vũ có nói với em rằng hãy cứ bình tĩnh, chúng ta sắp thoát ra được rồi.

Patrick đặt niềm tin của mình vào anh, hi vọng cơn ác mộng này sớm chấm dứt. Nước mắt thấm ướt gối làm em giật mình tỉnh dậy.

Lại một ngày mới bắt đầu, đêm qua ai bị sói cắn và sáng nay ai sẽ trở thành kẻ bị treo cổ đây?

Patrick bước xuống khỏi giường, hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân và bắt đầu đi tìm các anh.

Em muốn tìm Lưu Vũ để bàn bạc một chút trước khi đến giờ thảo luận. Em nghĩ anh ấy hẳn là biết điều gì đó.

Phòng Lưu Vũ vẫn đóng cửa, bình thường anh ấy là người hay dậy sớm nhất nhóm, lòng em cuộn lên một suy nghĩ chẳng lành. Em nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa:

"Lưu Vũ ca, anh đã dậy chưa? Em có thể vào hay không?"

Không có tiếng trả lời, cũng không có người ra mở cửa. Patrick hơi sốt ruột.

Bá Viễn đi ngang qua hỏi em đang định làm gì thế, em thuật lại chuyện muốn gọi Lưu Vũ dậy ăn sáng, anh đứng lại giúp em gõ cửa. Năm phút trôi qua, hai người quyết định sẽ mở cửa vào phòng.

Bá Viễn hơi sững người lại, căn phòng đóng kín làm mùi máu sộc thẳng lên mũi anh, kích thích cơn lợm họng. Một lần nữa, anh phải chặn Patrick lại trước cửa phòng.

Tiếng thét đầy khổ đau của Patrick đã làm cho Lưu Chương và Rikimaru chú ý đến. Họ chạy từ dưới tầng lên.

Người bị sói cắn đêm qua là Lưu Vũ. Lưu Vũ nằm an ổn trên giường, chiếc áo sậm màu đi vì máu nhưng nền nhà thì hoàn toàn sạch sẽ.

Sói thường sẽ không dọn dẹp hiện trường. Chẳng nhẽ, sói có quan hệ gì với Lưu Vũ à? Hay thật ra Lưu Vũ cũng là sói? Và đó là chút nghi lễ mà một con sói làm với đồng đội.

Rikimaru thở dài, vỗ vai an ủi Lưu Chương kẻ đang chết lặng trước giường Lưu Vũ, đưa cho Patrick khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt đau khổ.

Từ hôm qua đến giờ, một đứa trẻ như Patrick không đáng phải chịu nhiều đả kích đến thế. Đầu tiên là Nine rồi đến Châu Kha Vũ và đêm qua là Lưu Vũ...

"Patrick, anh biết tâm trạng em hiện giờ rất tệ. Chúng ta dọn dẹp sạch sẽ cho Lưu Vũ rồi xuống nhà được không? Có như vậy, chúng ta mới có cơ hội tìm ra kẻ nào là sói." Bá Viễn cố gắng an ủi Patrick.

Họ thay áo sạch cho Lưu Vũ, dọn dẹp lại giường và đắp chăn cho cậu. Đáng tiếc rằng cậu chẳng thể cùng họ tiếp tục...

Bá Viễn đóng cửa phòng Lưu Vũ lại, đưa tay gỡ tấm bảng tên phòng xuống mà thở dài thành tiếng. Anh mang nó đặt lên bàn phòng khách... Họ còn lại 4 người.

Bảy rưỡi sáng, hôm nay phòng live đặc biệt đông đúc. Nhiều người mới vào xem đã bình luận chất vấn rốt cuộc mục đích bày ra trò chơi này là gì? Liệu tất cả các thành viên có an toàn hay không?

Phó Tư Siêu vẫn mong chờ có một chút tin tức gì đó của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ. Nhưng càng chờ đợi lại càng thất vọng...

Dĩ nhiên là các thành viên không hề đọc được những bình luận đó, nếu có thể đọc được chắc chắn rằng họ sẽ nói cho thế giới ngoài kia biết mức độ khủng khiếp của trò chơi này.

"Đêm qua sói ra tay cũng độc ác thật đấy! Châu Kha Vũ đã rời đi đồng nghĩa với dân làng giờ đây đã lung lay lắm rồi, thế mà sói vẫn quyết tâm khai tử cả Lưu Vũ nữa. Đúng là đuổi cùng giết tận.

Nhưng trách ai được, trách cậu ta quá xuất sắc đi, quá nổi bật để biến bản thân mình thành mồi cho sói những hai lần đi. Còn có bốn người thôi nhỉ? Hi vọng sẽ có một phe nào đó chiến thắng trong hôm nay. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Hãy thảo luận đi thôi."

"Hiện tại chúng ta đang còn bốn người. Không thể có trường hợp còn hai sói được bởi lẽ khi số sói bằng số dân thì mặc định là sói thắng. Trong chúng ta còn một con sói." Lưu Chương là người đầu tiên lên tiếng bắt đầu buổi thảo luận.

"Phải. Anh cũng nghĩ như vậy. Hiện tại nếu vẫn coi Nine là tiên tri thì trong số bốn người chúng ta dã có hai người được kiểm chứng thân phận là anh và Patrick. Nine đã soi bọn anh là phe dân." Rikimaru đồng ý với suy nghĩ của Lưu Chương.

"Không thể xem xét phiến diện như thế được. Có thể trong anh và Lưu Chương có một người là sói, thế nhưng thân phận của Riki và Pat hiện tại cũng như Kha Vũ ngày hôm qua ấy, không người đối chứng. Anh không nghĩ ta nên bỏ hai chọn hai, cả bốn người đều nên là đối tượng bị nghi ngờ." Bá Viễn tiếp lời.

"Anh đang lo sợ lửa cháy trực tiếp đến thân mình sao, Bá Viễn?" Lưu Chương hơi nhếch mày vặn lại câu trả lời của Bá Viễn.

"Không, AK. Anh chỉ không muốn loại ai ra khỏi vòng nghi ngờ cả. Nếu em có quyền nghi ngờ anh thì anh cũng có quyền ghi ngờ em, vậy thôi."

"Nếu thế thì so với em, anh càng đáng ngờ hơn đấy Bá Viễn"

"Pat! Em thấy sao? Hai người họ cũng là hai người mà anh nghi ngại" Riki hướng Patrick dò hỏi.

"Em cũng không rõ lắm, em cảm tưởng như ai cũng đều đáng ngờ hết. Và cả hai người hôm qua đều là người hướng suy luận tiêu cực đến anh Kha Vũ nên em không thể loại trừ ai cả. Nhưng chắc chắn trong họ có sói."

"Thế liệu trong hai người có sói không? Ý em là kết quả tiên tri của Nine ấy, hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Và vì cậu ấy chẳng soi em nên em cũng chẳng thể nào đoán chắc được. Riêng điều này thì em ủng hộ Bá Viễn về vấn đề không loại ai khỏi vòng nghi ngờ." Lưu Chương sau khi suy nghĩ một lúc thì có vẻ hơi nghiêng theo suy luận của Bá Viễn.

"Anh nghĩ mọi người đều có đối tượng để chọn cho mình rồi, tất cả tranh luận chỉ nhằm hướng những người còn lại theo ý mình thôi. Hãy nhanh kết thúc sớm một chút đi nào." Bá Viễn chọn lựa kết thúc cuộc thảo luận càng nhanh càng tốt.

"Vậy thì được thôi, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng lượt người xem còn nhiều hơn hôm qua đấy. Điều này khiến ta lấy làm mừng. Giờ thì hãy chỉ tay vào người mà các cậu cho rằng kẻ đó là sói nào." Kẻ quản trò khá thỏa mãn với lượng người xem ngày hôm nay, một kẻ biến thái, ghê tởm.

Bá Viễn 2 phiếu: AK Lưu Chương, Patrick

AK Lưu Chương 1 phiếu: Bá Viễn

Rikimaru bỏ vote.

"Cậu định học theo bước đường của Lưu Vũ à, Rikimaru? Nên nhớ Lưu Vũ có cái kết không tốt đẹp lắm đâu. À, người bị dân làng cho treo cổ ngày hôm nay là Bá Viễn. Cậu có năm phút để biện hộ cho chính mình."

"Anh không phải là sói, thực sự anh chỉ là dân thường không có chức năng. Không phải vì trường hợp này thì anh cũng muốn giấu đi thân phận mình, giả làm thần hay gì đó để bảo vệ các em nhưng không được nữa rồi. Các em phải tin anh..."

"Viễn ca, nếu từ đầu anh nhận là dân thì mọi chuyện sẽ thế nào?" Patrick hỏi anh.

"Anh cũng không biết nữa nhưng có lẽ anh sẽ là người ngã xuống thay cho phần của mấy đứa. Và nếu điều đó xảy ra thật thì anh cũng thấy không sao hết. Tình thế bây giờ đang hết sức nguy hiểm, nếu anh chết, qua đêm nay, sói chỉ cẩn giết một người nữa là được..."

"Nhưng đó là với điều kiện anh không phải là sói. Còn nếu anh là sói, coi như phe dân đã thắng rồi." Ánh mắt Lưu Chương ánh lên sự quyết tuyệt.

"Vậy tùy các em. Cảm ơn vì đã trở thành đồng đội của anh. Hi vọng đêm nay, trò chơi sẽ kết thúc. Patrick, Lưu Vũ rất thương em, em nên nhớ điều đó. Và bọn anh cũng vậy."

"Patrick và Lưu Chương, các cậu đã phá luật. Hãy chờ đón sự trừng phạt, trừng phạt trước camera là quá nguy hiểm, kênh livestream của tôi sẽ bị đóng mất thôi."

Bá Viễn để kẻ quản trò nói xong, như những người bị chọn để treo cổ, anh bước lại gần camera:

"Xin chào, tôi là INTO1 Bá Viễn, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóm trong suốt thời gian qua."

Bá Viễn lặng lẽ bước tới căn phòng trên tầng thượng.

Trong lòng mỗi người ở lại đều có những suy nghĩ của riêng mình... Không biết liệu rằng trò chơi đã có thể dừng lại hay chưa.

Hết sáng 6.
-------------------

Tôi đem chương mới đến cho quý vị rồi đây ^^ Chúc quý vị đọc vui nhá. Ngày mai sẽ có chương cuối và phần extra nhằm giải thích tất cả mấy cái thứ tùm lum mà tôi vẽ ra trong gần hai tuần vừa rồi nhé.

Cảm ơn các chị vì yêu quý A bite and die ❤️ Chúc ai vẫn còn tâm hồn thiếu nhi và các cháu thiếu nhi ngày Quốc tế thiếu nhi vui vẻ

Tôi mới vừa thấy em Pat đăng bài ig. Ừm, mẹ mê tín lắm con uiii. Nãy mẹ cho con enjoy the dream rồi giờ con cũng bảo mẹ enjoy tiếp hã :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro